(iHay) Không phải những cánh đồng thẳng cánh cò bay hay 'lúa lượn bậc thang mây', những cánh đồng lúa ởLào nhỏ, hẹp, nép mình dưới những dãy núi điệp trùng cao vợi. Chỉ vậy thôi, nhưng khiến ai đã trót thấy một lần sẽ phải day dứt nhớ…
Nếu bạn hỏi, những cánh đồng ấy có gì đặc biệt, tôi sẽ thấy khó khăn như cắt nghĩa một câu tiếng Lào mà mình không hiểu.
Nhưng nếu bạn được ngắm nhìn những cánh đồng nhỏ xinh, khiêm tốn nép mình dưới những dãy núi cao vợi mây bao phủ từ sáng đến xế trưa; nếu bạn được đạp xe qua những con đường nhỏ hai bên là cánh đồng, trước mặt là núi cao, sau lưng là gió lộng; nếu bạn nhận được những nụ cười thân thiện của người nông dân cấy lúa, tay lấm bùn nhưng mặt bừng sáng trong câu chào “sabaidi” (nghĩa là xin chào), sẵn sàng cho bạn trú mưa và mời bạn ăn cơm trưa,... bạn sẽ hiểu được vì sao tôi nhớ những cánh đồng lúa ở Lào.
Có lẽ vì tôi trót nhớ những con người hiền lành, thân thiện trên những cánh đồng ấy, trót phải lòng đất nước quá đỗi thanh bình ấy mất rồi!
Phượt ký của Thanh Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét