Chiếc trực thăng trông nhỏ hơn khối băng nằm giữa các khu đậu xe và khách sạn. Nó không tạo cho người ta cảm giác tin tưởng, phần vì nó là một chiếc máy bay cũ, thân máy bay đã có gần 50 năm tuổi, phần vì nó kêu răng rắc mỗi khi gặp gió mạnh. Nhưng tôi đảm bảo rằng đó là một chiếc trực thăng đặc biệt – một chiếc Alouette III cổ của Pháp, chuyên bay ở khu vực miền núi
Trời và đất chỉ một màu trắng xóa (NYT).
Sau vài lời chỉ dẫn qua loa của hướng dẫn viên leo núi, chúng tôi lên máy bay và thắt dây an toàn. Hai thanh niên khuân dụng cụ trượt tuyết họ lên máy bay. Và chúng tôi bay về hướng nam, hướng về phía những dãy núi tuyết trắng xóa.
Khi máy bay hạ cánh xuống đỉnh núi Vouitasrita, sự im lặng rơi vào thinh không. Hướng dẫn viên của chúng tôi chỉ về hướng cực nam dọc đường chân trời toàn một màu trắng.“Hầu hết những nơi các bạn thấy ở đây đều có thể trượt heli-ski, tức là dùng trực thăng đưa người lên đỉnh núi để trượt xuống”, anh nói – và chỉ tới phía biên giới với Phần Lan, ở phía đông. Đỉnh núi Kebnekaise cao 2111 mét - cao nhất Thụy Điển, nằm sừng sững ở đường chân trời phía nam.
Ở đây, tại núi Riksgransen, vùng Bắc cực ở Thụy Điển, mùa trượt tuyết sẽ kéo dài cho đến tận khi mặt trời hoàn toàn khuất dưới đường chân trời.
“Đây trở thành nơi huyền thoại đối với người Thụy Điển”, anh Torkel Karoliussen giải thích. Anh là một nhà vô địch trượt tuyết người Na-uy, đã từng thực hiện hàng chục chuyến đi tới Riksgransen.
“Mùa trượt tuyết không diễn ra cho đến tận tháng 3 và thời điểm tốt nhất để trượt tuyết là vào tháng 5, bạn vẫn có thể trượt tuyết dưới ánh mặt trời lúc nửa đêm vào tháng 6”.
Đối với những người du lịch đến Riksgransen, chuyến đi có ý nghĩa nhiều hơn là giã biệt mùa tuyết cuối. Còn đối với người Do Thái Scandinavi yêu thích thể thao – người trượt tuyết chuyên nghiệp, trượt tuyết nghiệp dư, hướng dẫn viên miền núi, khách du lịch và người thích lướt sóng đều có các cách du ngoạn khác nhau trong mùa thu - đó là cơ hội để trao đổi các câu chuyện sau mùa đông dài, để ngắm nhìn người khác và được người khác ngắm nhìn.
Du khách đang chờ đến lượt lên trực thăng (NYT) |
Sự lựa chọn hoàn hảo
Và mỗi khi đến giữa tháng 5, những tên tuổi trong làng trượt tuyết ở Bắc Âu lại tập trung về để tham gia giải Vô địch trượt tuyết Big Mountain Scandinavi.
“Không có sự lựa chọn nào tốt hơn đối với những người trượt tuyết”, anh Karoliussen nói, “vì vậy, bạn sẽ tìm thấy tất cả mọi người ở đây”.
Ngoài ra, Riksgransen còn hai ưu điểm thu hút khác vì nơi đây có điều kiện tốt nếu muốn trượt ngoài đường piste và là nơi cung cấp dịch vụ trực thăng trượt tuyết rẻ nhất thế giới – một loại hình thể thao giống như chơi pôlô trên tuyết và giá thường rất đắt.
Tôi đến Riksgransen vào cuối tháng 4. Đây có vẻ là nơi lý tưởng nhất để tôi đặt chân đến. Khu nghỉ mát nằm cách Stockhom khoảng 1050km về phía bắc, với những khu nhà màu đỏ nằm lộn xộn trên cực bắc.
Cách đây một thế kỷ, một con đường sắt đã được xây dựng để vận chuyển quặng sắt từ các mỏ quặng của Thụy Điển tới các cảng không bị đóng băng ở Narvik, Na-uy.
Làng Riksgransen, trong tiếng Thụy Điển có nghĩa là vùng biên. Ngày nay, những chuyến tàu chất đầy quặng cũng vẫn đi qua đây hàng ngày.
Những căn phòng đẹp nhất là ở Meteorologen Ski Lodge, một khu nghỉ mát nhỏ nhắn, xây dựng cách đây hai năm với 14 phòng được trang trí theo lối kiến trúc cổ xưa nhất.
Những người không muốn ở gần hồ vào những ngày cuối mùa xuân thì có thể ở khách sạn lớn hơn như Hotel Riksgransen, nằm cạnh Meteorologen, với 170 phòng từ các khu căn hộ cho đến các căn phòng ở dưới tầng hầm nhỏ hơn một toa tàu thủy, căn phòng nhỏ đến nỗi bạn có thể tắm trong khi ngồi trong phòng vệ sinh. Điều này thì không dễ chịu cho lắm.
Phong cảnh kỳ thúNgọn núi có 6 điểm có cáp treo, và 15 đường trượt chạy qua những ngọn đồi trơ trụi. Nhưng những người trượt tuyết không xuống đây để vào đường trượt, họ chọn cách thú vị hơn là trượt xuống từ những khe giữa các đường chạy có sẵn.
Đôi khi có các khu vực đồi núi tuyết bị lở nhưng không được chăng dây để hạn chế đi lại mà chỉ được cắm biển đề vài chữ sơ sài: “Tuyết lở nguy hiểm”.
Một buổi sáng, tôi cùng một người bạn Thụy Điển đi cáp treo để lên một đỉnh núi cao hơn 1200 mét để chuẩn bị cho buổi trượt tuyết ngoài đường trượt, được gọi là Rimfors.
Xung quanh chúng tôi, một cảnh đẹp hiếm thấy đã hiện ra trước mắt: tất cả đều bị đông cứng, nhợt nhạt, không thấy màu xanh mà chỉ có tuyết và bầu trời.
Những ngọn đồi trải dài về phía đông. Chỉ có cây bulô mọc ở những khu vực thấp; ở vùng cực bắc xa xôi này, cây thông đã không xuất hiện từ lâu.
“Đây là một nơi tuyệt vời”, cô gái rót cà phê sữa cho tôi sáng nay đã nói như vậy, trong lúc nheo mắt bởi ánh nắng bên ngoài, “nhưng đây không phải là thiên đường cũng không phải là địa ngục”.
Sau đó, chúng tôi cắm lại biển báo lở tuyết và tiếp tục đi tiếp. (Nếu trượt tuyết ở những vùng nông thôn thưa thớt, người trượt tuyết có thể đi thành một nhóm theo tour du lịch mạo hiểm nửa ngày và các tour khác).
Điểm ăn chơi, nhậu nhẹt
Kết thúc ngày trượt tuyết ở Riksgransen, chúng tôi có thể thư giãn ở bất cứ nơi nào trong quán bar Gronan hay Green, một quán bar rộng lớn, đèn mờ, tường quét màu xanh, gần như nằm dưới mặt đất và là quán bar duy nhất của khách sạn.
Đường trượt ngoạn mục (NYT). |
Gronan có một quầy bar dài, những ly bia giá 15 đôla và khi bóng tối xuất hiện trên những bức tường của các ô cửa sổ thì đó là lúc 3 giờ sáng. Nhưng ánh sáng mặt trời sẽ không làm gián đoạn cuộc chơi, giống như những sòng bạc không cửa sổ ở Vegas luôn khiến những người chơi tập trung hết sức cho ván bài.
Không may cho tôi là tôi đến thị trấn vào một ngày cuối tuần của tháng 4, Gronan không thể hiện được vẻ cá tính và không có cảnh say sưa nổi tiếng mà tôi đã từng nghĩ.
Điều duy nhất giữ chúng tôi ở lại và uống một trong các thứ đồ uống họ tự pha chế, uống rượu tay sói, một loại đồ uống nhạt nhẽo không mùi vị và rượu vốt ka, cho đến khi chúng tôi say mèm đi ra vào lúc 2 giờ 15 phút sáng ở cực bắc.
"Anh nên đến đây vào tuần tới", một người nào đó nói với tôi giọng ra vẻ có lỗi.
Ở vùng Bắc Mỹ, trượt tuyết từ trực thăng có thể dễ dàng thực hiện với giá 800USD cho một ngày. Còn ở Riksgransen, du khách có thể đăng ký trượt trên một đường chạy đơn từ một chiếc trực thăng chạy dầu và trả tiền tùy theo dịch vụ.
Đôi khi, ở đây có dịch vụ trượt tuyết từ trực thăng rẻ nhất hành tinh mà người Mỹ nên thưởng thức. Việc đặt dịch vụ rất dễ dàng, chỉ cần để lại số điện thoại của bạn ở quầy lễ tân và sẽ có người gọi cho bạn để báo giờ máy bay sẽ cất cánh.
Tranh thủ tận hưởng
Mùa này là hơi muộn để chúng tôi thử cảm giác trượt tuyết từ trực thăng vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, khoảng 6 giờ tối hôm đó, trong lúc mọi người đang tranh thủ tắm nước nóng ở khách sạn hay chuyện phiếm về những chuyến đi, thì chúng tôi lại lên được một chiếc trực thăng để thưởng thức một tour trượt tuyết ba vòng từ trực thăng.
Lượt trượt đầu tiên không tốt lắm, trượt tuyết ở đường chạy phía nam làm chúng tôi bị chói vì quá nhiều ánh sáng. Người hướng dẫn của chúng tôi, anh Krister Jonsson, đã yêu cầu thay đổi trong lần trượt thứ hai. Anh phi công hạ cánh xuống đỉnh núi Sami đầy sương mà mọi người gọi là Gorsacohkka, và hướng về vịnh Fio ở Na-uy phía đằng tây.
Chúng tôi theo chân Jonsson trượt xuống một đường chạy có tên Timglaset (Đồng hồ cát). Góc nhảy dốc và tốc độ nhanh, dưới ánh nắng mặt trời, tuyết mềm và dày. Chúng tôi nhảy xuống đó, không cần biết rằng mùa hè đang đến gần.
Đồng hồ cát là một sự lựa chọn đúng đắn. Đây có lẽ là nơi tuyệt vời nhất để trượt tuyết mà tôi có cơ hội đến trong năm nay.
"Chúng ta sẽ không tìm được nơi nào tốt hơn nơi này", Jonsson cũng công nhận như vậy. Vì vậy chúng tôi thực hiện lần trượt cuối ở đây, trong khi mặt trời đang đổ bát nắng cuối cùng trên đường chạy.
Cuối cùng, tất cả chúng tôi đứng lại đó một lúc, thở dốc và nhìn lên những vết trượt từ trên núi và tìm thấy trong đó sự may mắn cho cả mùa đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét