Rất nhiều lầu tháp và mái khum kỳ hình quái trạng của khách sạn và sòng bạc đứng sừng sững bên khe sâu nước chảy xiết ánh sáng lấp loáng của khu đất hẹp Las Vegas. Nhiều cửa hàng bán đồ vật cỡ lớn, cửa hiệu ăn nhanh... với những canh bạc sáng đèn thâu đêm.
Las Vegas tự hào về những trang sức được làm bằng hàng triệu bóng đèn nê-ông sáng chói lòa. Biển hiệu cỡ lớn với màu sắc tỏa ánh sáng kỳ lạ. Mặt chính khách sạn Sands quay ra phố, hàng nghìn bóng đèn màu hồng và xanh da trời như thác rót xuống chẳng khác nào trời sao rực rỡ, ánh sáng màu sắc tuôn tràn ngoài 55 km vẫn còn nhìn thấy. Quán rượu đoàn xiếc dùng biển quảng cáo hình nữ diễn viên ca vũ và anh hề miệng ngậm kẹo cao 38 m để chiêu khách. Khách đến Las Vegas đều có ấn tượng chung về khu đất hẹp này, có thể khái quát bằng câu: "đại chiến đèn nê-ông".
Khu đất hẹp Las Vegas là mảnh đất vươn dài ra của đường lớn Nam Las Vegas, từ khu chợ náo nhiệt đến phố lớn trang viên nhà ở, dài 6 km. Sòng bạc thành công nhất Las Vegas phải kể đến cung Caesar, mở cửa năm 1966. Phía trước cung Caesar là khải hoàn môn, cột kiểu corinthe chống lên bức tường tam giác được trang sức bằng rất nhiều những hình vẽ điêu khắc. Trong cung, ngoài sòng bạc hấp dẫn còn có hoa viên kiểu La Mã, một pho tượng David của Michelangelo phục chế, cúi nhìn xuống trung tâm mua sắm. Những người gác cửa hóa trang thành quân nhân La Mã, nữ chiêu đãi viên đều mặc áo toga rộng mà những thị dân cổ La Mã vẫn mặc.
Thần kiếm vua Arthur, khách sạn lớn nhất thế giới khai trương năm 1990 có 4.000 phòng, 4.000 công nhân, 7 nhà ăn, 1 sòng bạc 300 m2 được thiết kế giống thành lũy. Quán ảo cảnh Milachi tốn hơn 600 triệu USD, khai trương năm 1989. Ở đây có rất nhiều cây cọ, thực vật nhiệt đới, hồ tuôn nước và một thác cao 15 m, đằng sau tường pha lê có thể nhìn thấy những con cọp trắng quanh quẩn. Trên nóc nhà Aladin tay cầm đèn thần, với bối cảnh đất thánh, chiêu đãi viên mặc trang phục vũ nữ nhảy múa hở bụng. Ở Tropicana, khách có thể vừa bơi vừa đánh bạc. Trong bể bơi có một máy sấy khô tiền nếu lỡ tiền chẳng may bị ướt.
Du lịch Mỹ - Lâu nay, nhiều người cứ nghĩ Las Vegas là sòng bài lớn nhất thế giới. Thật ra, đó là một "phức hợp khổng lồ" về nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực và đánh bạc.
Las Vegas - thủ phủ quận Clark - thành phố đông dân nhất tiểu bang Nevada, có diện tích 340 km2, dân số gần 2 triệu người. Cuối thế kỷ 19, Las Vegas là thị trấn cạnh trục đường sắt nối Los Angeles - Califofnia và Salt Lake (Utah). Đầu thế kỷ 20 được nâng cấp lên thành phố. Thời đó, Las Vegas cấm tiệt các loại hình cờ bạc, kể cả việc đoán đồng xu sấp ngửa.
Đập thủy điện Hoover Dam, 1 trong 7 công trình xây dựng vĩ đại của nuớc Mỹ, khởi công năm 1931, hoàn thành năm 1936; cung cấp nước và điện cho cả vùng hoang mạc, đã biến Las Vegas thành đô thị sầm uất, nhộn nhịp. Sòng bài đầu tiên là Pair-O-Dice Club, mở cửa năm 1931 nhưng phải đến 1941 mới có Hotel - Casino El Rancho Vegas với 63 phòng. Đầu những năm 1950, ngoài việc đánh bạc, mọi người đến Las Vegas còn để xem các cuộc thử nghiệm bom nguyên tử ở vùng sa mạc bên cạnh. Thời đó, chưa ai hiểu hết sự nguy hiểm. Bây giờ, chẳng nước nào dám thử kiểu đó và có cho vàng, thiên hạ cũng không ai dám bén mảng đến gần. Năm 1969, International Hotel (Las Vegas Hilton ngày nay) khai trương với 1.512 phòng, trở thành khách sạn lớn nhất thế giới lúc đó, đã mở đầu cho sự bùng nổ các khu nghỉ ngơi vui chơi vĩ đại (mega resort).
Năm 1973, Hotel - Casino MGM Grand khai trương với 2.084 phòng và lần lượt là các tổ hợp Hotel - Casino khác. Quy¬ mô về phòng ốc, sự đa dạng về các loại hình giải trí, ẩm thực... buộc các sòng bài và khách sạn nhỏ hơn phải thay đổi hoặc đóng cửa. Cùng lúc Las Vegas Strip - còn gọi là Dải Las Vegas - thuộc đại lộ Las Vegas Nam dài 6,8 km được hình thành đã mở rộng thành phố. Vì có nhiều cảnh quan đặc biệt kiểu Mỹ nên được gọi là All American Road. 19/28 khách sạn lớn nhất thế giới, tính theo số luợng phòng, nằm dọc Dải Las Vegas với hơn 67.000 phòng. Bình quân mỗi khách sạn trên 3.500 phòng. Las Vegas hiện có 153 khách sạn, thấp nhất là 3 sao. Giá từ 20 USD/phòng đôi, khách sạn 3 sao cho đến phòng VIP hơn 20 ngàn USD của khách sạn 6 sao. Giá phòng rất rẻ nhằm níu chân du khách ở lại và tiêu tiền. Không tiêu không được. Thậm chí vét sạch đến đồng xu cuối cùng. Nhiều người Mỹ gọi Las Vegas là "Lost Wages" - nghĩa là mất sạch tiền lương, còn người Việt gọi vui là "Lát Thua Hết".
Các sòng bài ở ASEAN và một số nước châu Á chỉ dành cho người nước ngoài. Các casino đều cấm chụp ảnh. Sòng bài ở Singapore còn kiểm tra passport của khách, đề phòng dân Sing trà trộn. Sòng bài Genting ở Malaysia buộc khách vào chơi phải mặc áo tay dài, "đóng thùng", chân đi giày... Nghiêm túc hơn cả đi lễ chùa và nhà thờ. Las Vegas thì ngược lại. Công dân Mỹ 21 tuổi là được vào Las Vegas vì "không cho thì họ ra nước ngoài đánh bạc, nhà nước thất thu cả tiền thuế đánh bài lẫn tiền tiêu xài nơi xứ người". Vào Las Vegas, ăn mặc thế nào cũng được. Chụp ảnh thoải mái nhưng không được làm phiền người khác. Mấy nữ nhân viên chia bài thường mặc đồ... thiếu vải. Nhiều khách mải nghía những đôi gò bồng đảo "khiêu khích", chẳng còn tâm trí đâu để sát phạt. Tôi đến đây vào dịp World Cup 2010. Các nữ nhân viên phục vụ toàn mặc đồ tắm hai mảnh. Ngực cô nào cũng "ngoại hạng" mà áo ngực bé tẹo hình quả bóng đá với hai màu trắng đen. Bưng khay đi mà cứ phải ngửa mặt lên trời vì ngực quá cỡ. Nhìn là thấy ngay không khí rạo rực bóng đá, không mê không được.
Đến Las Vegas mới hiểu và khâm phục công nghiệp và nghệ thuật dụ khách tiêu tiền của người Mỹ. Giá phòng rẻ, giá ăn hợp lý, đủ món ngon thế giới, cứ như liên hoan ẩm thực quốc tế. Khách yên tâm và hài lòng về chuyện ăn, ngủ nên sung sức giải trí. Mỗi hotel - casino là một tổ hợp độc đáo; từ kiến trúc, trang trí, đến phục vụ; từ hạng mục giải trí, show, đến ẩm thực các nước. Las Vegas hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm. 100% khách đến đều muốn trở lại vì các tổ hợp luôn được nâng cấp và làm mới, chuơng trình thường xuyên thay đổi. Ở cả tuần cũng không thể đi và xem hết Las Vegas. Mọi thứ đều ở đây đều có dụng ý tạo hứng thú cho du khách tiêu tiền, hòa mình vào các trò giải trí sôi động, vừa ăn chơi, vừa thử vận đỏ đen và tham gia hội hè thâu đêm suốt sáng. Las Vegas không dùng đồng hồ. Có cảm giác như thời gian ngừng lại, lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng và se lạnh, dù bên ngoài cát thổi rát mặt và nhiệt độ có lúc hơn 40oC.
Casino Luxor
Có quá nhiều điều để ngạc nhiên và thích thú ở Las Vegas. Một Las Vegas rất Mỹ. "Kinh đô giải trí", "thành phố ánh sáng", "thành phố không bao giờ ngủ" cũng có những khoảng tối bất ngờ. Đường hầm ngầm dưới đất ở Las Vegas là thế giới riêng của những người nghèo khổ, vô gia cư, nghiện ngập và cả tội phạm. Cuộc sống của họ rất vất vả, khó khăn và gần như biệt lập với kinh đô giải trí. Mấy năm qua, Las Vegas cũng đối mặt với nhiều thử thách do khủng hoảng kinh tế. Thị trường địa ốc ở Las Vegas xuống dốc ảm đạm, giảm hơn 60%. Nhiều nhà bị ngân hàng tịch biên vì thiếu nợ. Một số tổ hợp phải đóng cửa, phá sản hoặc đổi chủ. Các phức hợp hotel - casino được mở ra ở nhiều nước. Vài năm nay, Macau đã soán ngôi Las Vegas bởi được sinh sau nên mới và đẹp hơn, lại nằm cạnh Trung Quốc - chiếm 1/5 dân số thế giới và máu mê cờ bạc vào loại nhất nhì.
Dẫu sao, người Mỹ đã thành công khi biến vùng hoang mạc khô cằn và trung tâm mafia cờ bạc thành kinh đô giải trí và du lịch của thế giới, tạo công ăn việc làm cho hơn nửa triệu người, đóng góp vào ngân sách một nguồn lợi kếch xù. Chợt nghĩ về Việt Nam, các sòng bài cứ ở bên kia biên giới Campuchia. Mỗi ngày, người Việt nướng vào hàng chục sòng bài đó không dưới 500.000 USD. Chính cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã thừa nhận sai lầm khi không cho mở casino lúc ông đương chức và người Sing đã sửa sai, Việt Nam vẫn đang loay hoay bàn bạc. Nghe đâu định mở casino ở Phú Quốc. Thiên hạ chỉ làm casino ở chỗ sầm uất như Macau, Singapore bởi có sẵn mọi cơ sở hạ tầng. Hoặc làm casino ở nơi hoang vắng như Genting, Las Vegas để tập trung đầu tư và kéo khách về. Phú Quốc không cần casino cũng nườm nượp du khách. Tôi thiển nghĩ, nếu làm casino thì ưu tiên cho Quảng Ngãi hoặc Phú Yên là tốt hơn cả.
Las Vegas - thủ phủ quận Clark - thành phố đông dân nhất tiểu bang Nevada, có diện tích 340 km2, dân số gần 2 triệu người. Cuối thế kỷ 19, Las Vegas là thị trấn cạnh trục đường sắt nối Los Angeles - Califofnia và Salt Lake (Utah). Đầu thế kỷ 20 được nâng cấp lên thành phố. Thời đó, Las Vegas cấm tiệt các loại hình cờ bạc, kể cả việc đoán đồng xu sấp ngửa.
Đập thủy điện Hoover Dam
Đập thủy điện Hoover Dam, 1 trong 7 công trình xây dựng vĩ đại của nuớc Mỹ, khởi công năm 1931, hoàn thành năm 1936; cung cấp nước và điện cho cả vùng hoang mạc, đã biến Las Vegas thành đô thị sầm uất, nhộn nhịp. Sòng bài đầu tiên là Pair-O-Dice Club, mở cửa năm 1931 nhưng phải đến 1941 mới có Hotel - Casino El Rancho Vegas với 63 phòng. Đầu những năm 1950, ngoài việc đánh bạc, mọi người đến Las Vegas còn để xem các cuộc thử nghiệm bom nguyên tử ở vùng sa mạc bên cạnh. Thời đó, chưa ai hiểu hết sự nguy hiểm. Bây giờ, chẳng nước nào dám thử kiểu đó và có cho vàng, thiên hạ cũng không ai dám bén mảng đến gần. Năm 1969, International Hotel (Las Vegas Hilton ngày nay) khai trương với 1.512 phòng, trở thành khách sạn lớn nhất thế giới lúc đó, đã mở đầu cho sự bùng nổ các khu nghỉ ngơi vui chơi vĩ đại (mega resort).
Casino MGM
Năm 1973, Hotel - Casino MGM Grand khai trương với 2.084 phòng và lần lượt là các tổ hợp Hotel - Casino khác. Quy¬ mô về phòng ốc, sự đa dạng về các loại hình giải trí, ẩm thực... buộc các sòng bài và khách sạn nhỏ hơn phải thay đổi hoặc đóng cửa. Cùng lúc Las Vegas Strip - còn gọi là Dải Las Vegas - thuộc đại lộ Las Vegas Nam dài 6,8 km được hình thành đã mở rộng thành phố. Vì có nhiều cảnh quan đặc biệt kiểu Mỹ nên được gọi là All American Road. 19/28 khách sạn lớn nhất thế giới, tính theo số luợng phòng, nằm dọc Dải Las Vegas với hơn 67.000 phòng. Bình quân mỗi khách sạn trên 3.500 phòng. Las Vegas hiện có 153 khách sạn, thấp nhất là 3 sao. Giá từ 20 USD/phòng đôi, khách sạn 3 sao cho đến phòng VIP hơn 20 ngàn USD của khách sạn 6 sao. Giá phòng rất rẻ nhằm níu chân du khách ở lại và tiêu tiền. Không tiêu không được. Thậm chí vét sạch đến đồng xu cuối cùng. Nhiều người Mỹ gọi Las Vegas là "Lost Wages" - nghĩa là mất sạch tiền lương, còn người Việt gọi vui là "Lát Thua Hết".
Các sòng bài ở ASEAN và một số nước châu Á chỉ dành cho người nước ngoài. Các casino đều cấm chụp ảnh. Sòng bài ở Singapore còn kiểm tra passport của khách, đề phòng dân Sing trà trộn. Sòng bài Genting ở Malaysia buộc khách vào chơi phải mặc áo tay dài, "đóng thùng", chân đi giày... Nghiêm túc hơn cả đi lễ chùa và nhà thờ. Las Vegas thì ngược lại. Công dân Mỹ 21 tuổi là được vào Las Vegas vì "không cho thì họ ra nước ngoài đánh bạc, nhà nước thất thu cả tiền thuế đánh bài lẫn tiền tiêu xài nơi xứ người". Vào Las Vegas, ăn mặc thế nào cũng được. Chụp ảnh thoải mái nhưng không được làm phiền người khác. Mấy nữ nhân viên chia bài thường mặc đồ... thiếu vải. Nhiều khách mải nghía những đôi gò bồng đảo "khiêu khích", chẳng còn tâm trí đâu để sát phạt. Tôi đến đây vào dịp World Cup 2010. Các nữ nhân viên phục vụ toàn mặc đồ tắm hai mảnh. Ngực cô nào cũng "ngoại hạng" mà áo ngực bé tẹo hình quả bóng đá với hai màu trắng đen. Bưng khay đi mà cứ phải ngửa mặt lên trời vì ngực quá cỡ. Nhìn là thấy ngay không khí rạo rực bóng đá, không mê không được.
Đến Las Vegas mới hiểu và khâm phục công nghiệp và nghệ thuật dụ khách tiêu tiền của người Mỹ. Giá phòng rẻ, giá ăn hợp lý, đủ món ngon thế giới, cứ như liên hoan ẩm thực quốc tế. Khách yên tâm và hài lòng về chuyện ăn, ngủ nên sung sức giải trí. Mỗi hotel - casino là một tổ hợp độc đáo; từ kiến trúc, trang trí, đến phục vụ; từ hạng mục giải trí, show, đến ẩm thực các nước. Las Vegas hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm. 100% khách đến đều muốn trở lại vì các tổ hợp luôn được nâng cấp và làm mới, chuơng trình thường xuyên thay đổi. Ở cả tuần cũng không thể đi và xem hết Las Vegas. Mọi thứ đều ở đây đều có dụng ý tạo hứng thú cho du khách tiêu tiền, hòa mình vào các trò giải trí sôi động, vừa ăn chơi, vừa thử vận đỏ đen và tham gia hội hè thâu đêm suốt sáng. Las Vegas không dùng đồng hồ. Có cảm giác như thời gian ngừng lại, lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng và se lạnh, dù bên ngoài cát thổi rát mặt và nhiệt độ có lúc hơn 40oC.
Ở Las Vegas mỗi hotel - casino là một "quốc gia thu nhỏ" được tái hiện đặc trưng. Hotel - Casino Paris với tháp Eiffel và những nghệ sĩ hát rong đường phố. Hotel - Casino Venice với những người chèo thuyền Gondola chở các cặp tình nhân và du khách dạo chơi trên biển. Hotel - Casino Luxor với kim tự tháp và các tượng nhân sư. Hotel - Casino New York với tượng Nữ thần Tự do. Hotel - Casino Wynn với vườn nhiệt đới và tháp nước trên sa mạc. Hotel - Casino Bellagio có vườn "thượng uyển" xinh đẹp vào bậc nhất thế giới. Có hàng chục tổ hợp lộng lẫy và hoành tráng như vậy. Kiến trúc cực đẹp, tinh xảo, nhưng hầu hết đều bằng tôn bọc ngoài khung sắt hoặc xi măng bọc cốt gỗ để dễ dàng tháo dỡ và thay đổi nhằm đáp ứng thị hiếu du khách. Có thể đi bộ, đi xe buýt miễn phí, còn monorail thì phải trả tiền. Các bể bơi ở Las Vegas rất ấn tượng và sang trọng, là nơi họp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng, nhất là giới nghệ sĩ. Phí vào cửa từ 10 đến 100 USD và phụ nữ luôn được ưu tiên, giá chỉ bằng 1/2 đến 1/5 của nam giới.
Casino Luxor
Mỗi tổ hợp đều có những show riêng cực kỳ hấp dẫn. Giá vé cả trăm USD nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo. Bellagio có show Nhạc nước, The Mirge có show Núi lửa, Treasure Island có show Cướp biển và các nữ yêu tinh. Caesar Palace có show Sự sụp đổ của Lục địa Atlantis. MGM Grand có show Xiếc sư tử. Wynn có show Giấc mơ... Tất cả đều hoành tráng, hiện đại và đẳng cấp. Ở đây còn có vô số cửa hàng cửa hiệu thời trang cao cấp của cả thế giới. Các trung tâm Forum Shops, Grand Canal Shoppers, Fashion Show Mall... lúc nào cũng náo nhiệt. Chỉ xem thôi là no mắt, còn nổi tiếng bởi các nhà hàng tiệc cưới. Nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, các ca sĩ lừng danh từng tổ chức tiệc cưới ở đây. Thủ tục rất đơn giản. Các cặp đôi chỉ trả vài USD là có ngay giấy đăng ký kết hôn, trở thành uyên ương và tổ chức tiệc cưới ngay, không cần xác minh tình trạng độc thân. Đặc biệt, có thể tổ chức lúc nào cũng được, suốt 24 giờ trong ngày.
Có quá nhiều điều để ngạc nhiên và thích thú ở Las Vegas. Một Las Vegas rất Mỹ. "Kinh đô giải trí", "thành phố ánh sáng", "thành phố không bao giờ ngủ" cũng có những khoảng tối bất ngờ. Đường hầm ngầm dưới đất ở Las Vegas là thế giới riêng của những người nghèo khổ, vô gia cư, nghiện ngập và cả tội phạm. Cuộc sống của họ rất vất vả, khó khăn và gần như biệt lập với kinh đô giải trí. Mấy năm qua, Las Vegas cũng đối mặt với nhiều thử thách do khủng hoảng kinh tế. Thị trường địa ốc ở Las Vegas xuống dốc ảm đạm, giảm hơn 60%. Nhiều nhà bị ngân hàng tịch biên vì thiếu nợ. Một số tổ hợp phải đóng cửa, phá sản hoặc đổi chủ. Các phức hợp hotel - casino được mở ra ở nhiều nước. Vài năm nay, Macau đã soán ngôi Las Vegas bởi được sinh sau nên mới và đẹp hơn, lại nằm cạnh Trung Quốc - chiếm 1/5 dân số thế giới và máu mê cờ bạc vào loại nhất nhì.
Dẫu sao, người Mỹ đã thành công khi biến vùng hoang mạc khô cằn và trung tâm mafia cờ bạc thành kinh đô giải trí và du lịch của thế giới, tạo công ăn việc làm cho hơn nửa triệu người, đóng góp vào ngân sách một nguồn lợi kếch xù. Chợt nghĩ về Việt Nam, các sòng bài cứ ở bên kia biên giới Campuchia. Mỗi ngày, người Việt nướng vào hàng chục sòng bài đó không dưới 500.000 USD. Chính cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã thừa nhận sai lầm khi không cho mở casino lúc ông đương chức và người Sing đã sửa sai, Việt Nam vẫn đang loay hoay bàn bạc. Nghe đâu định mở casino ở Phú Quốc. Thiên hạ chỉ làm casino ở chỗ sầm uất như Macau, Singapore bởi có sẵn mọi cơ sở hạ tầng. Hoặc làm casino ở nơi hoang vắng như Genting, Las Vegas để tập trung đầu tư và kéo khách về. Phú Quốc không cần casino cũng nườm nượp du khách. Tôi thiển nghĩ, nếu làm casino thì ưu tiên cho Quảng Ngãi hoặc Phú Yên là tốt hơn cả.
Nguyễn Văn Mỹ - Theo Thanh Niên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét