Nguyễn Kim Oanh –
Trong hành trình du lịch ba lô đến Vân Nam (Trung Quốc), tôi tình cờ khám phá một địa điểm mà đối với tôi nơi ấy thật đẹp, thật thú vị, đó là vùng đất đỏ cao nguyên Đông Xuyên.
Đông Xuyên là một thị trấn cao nguyên thuộc thành phố Côn Minh của tỉnh Vân Nam, cách trung tâm thành phố khoảng năm giờ xe chạy. Thị trấn này nằm trên độ cao so với mặt nước biển khoảng 1.800 m đến 2.600 m. Theo các tài liệu mà tôi tra cứu được, cấu tạo đất nơi đây chứa nhiều thành phần sắt, nhôm, đặc biệt đất này có màu sắc đỏ sẫm so với các vùng địa hình đồi núi khác. Tài liệu cho biết, ngoài Brazil ra thì trên thế giới chỉ có ở Vân Nam của Trung Quốc là có loại màu đất như thế và nhận định màu đất ở đây đẹp hơn so với màu đất đỏ ở Brazil.
Trong lúc chờ xe khởi hành, tôi lại nhớ ra mình chưa đặt phòng trước đó và cũng không hình dung địa hình ở đó như thế nào, vì thế tôi lấy điện thoại ra xem lại thông tin và dò tìm một nhà nghỉ được đánh giá là gia chủ rất thân thiện, nhiệt tình với du khách. Tôi liền gọi cho người chủ nhà hỏi giá cả và đặt phòng, sau đó tôi lên xe tiếp tục cuộc hành trình ngắn ngày này.
Với độ cao từ 1.800 m đến 2.600 m, đường lên cao nguyên Đông Xuyên khá mệt, có lúc tôi muốn nôn ói mặc dù đã uống thuốc chống say xe trước đó. Đường đang sửa chữa khó đi, tài xế lại ôm cua gấp và nhanh làm cho tôi có lúc nghĩ đến tình huống xấu có thể xảy ra sau đó. Tôi tự trấn an là không sao, vì mấy chuyến đi khác tôi cũng đã ngồi và trải qua cái cảm giác xe lượn đèo, vượt dốc như lúc này.
Đến thị trấn, xe dừng lại ở nhà nghỉ cho tôi xuống xe, và sau khi nhận phòng là tôi đã phải ngủ liền một giấc tới chiều mới có cảm giác khỏe khoắn trở lại.
Tối đó tôi đặt cơm ăn cùng gia đình chủ nhà nghỉ, không đặt cơm phần vì chỉ có mỗi mình tôi là khách thuê phòng. Do chị chủ nhà này là người theo đạo Hồi, nên tôi không được ăn thịt heo, toàn ăn cơm với trứng sốt cà, canh lòng bò, là món ưa thích của chủ nhà. May mà có hũ chao ăn cùng với bí luộc giúp tôi dễ ăn hơn để no bụng.
Vùng cao nguyên đất đỏ ở đây có mấy địa điểm tham quan khá nổi tiếng theo như chủ nhà nghỉ giới thiệu. Một số cảnh đẹp tập trung khá gần chỗ nhà nghỉ, gồm thôn Hoa Thạch Đầu nằm trên trục đường chính của thị trấn, kế đến là thôn Hoa Câu, giữa các khu vực này cách nhau khoảng hơn 20 km.
Hàng năm, từ tháng 9 đến tháng 12 là mùa thu hoạch lúa mì và các loại nông sản khác như khoai tây, cây cải dầu… Từ tháng 5, tháng 6 hoa cải dầu bắt đầu nở, lúa mì chín vàng, tức một năm họ trồng hai mùa vụ. Lúc này cảnh sắc rất đẹp. Theo người dân địa phương, mỗi mùa, mỗi thời gian khác nhau, cảnh vật có vẻ đẹp khác nhau, nên lúc nào cũng đông du khách đến tham quan. Tuy nhiên, xét về kinh tế, vùng đất ở đây cằn cỗi bạc màu, sản lượng hoa màu thấp, đất đai bị thoái hóa, xói mòn nghiêm trọng, lại không giữ được nước nên có nguy cơ hoang mạc hóa cao hơn so với các vùng khác ở Vân Nam.
Buổi sáng, tôi cùng một du khách người Thâm Quyến (Trung Quốc) thuê xe của chủ nhà nghỉ này đi ngắm bình minh ở Đả Mã Khảm. Do chủ nhà nghỉ dậy muộn nên khi thuê được xe và đến nơi thì chúng tôi không còn ngắm được trọn vẹn bình minh, chỉ còn là một vầng dương mờ ảo lẫn khuất trong màn sương dày đặt của cao nguyên buổi sáng. Dù vậy, tôi cũng cảm thấy hài lòng vì đã lâu mình mới có cảm giác lại được ngắm bình minh ở vùng cao, hít thở không khí trong lành của một ngày mới sắp đến.
Địa điểm tham quan kế tiếp tạo cho tôi một ấn tượng thích thú với vùng đất này, đó là Cẩm Tú Viên. Thật ra, lúc vừa đến nơi vào buổi sáng, tôi hơi thất vọng vì cảm thấy cảnh sắc không thơ mộng như hình dung, chỉ là một màu u ám. Nhưng, đến trưa, dưới ánh nắng trong trẻo, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi đẹp đến sững sờ, một bức tranh thiên nhiên kỳ vỹ, với những dãy núi nhấp nhô, những thửa ruộng bậc thang pha màu đất đỏ kéo xa đến tận chân trời. Những cánh đồng lúa cùng hoa cỏ nhiều màu sắc rực rỡ dưới nền trời xanh mây trắng bay lơ lững trên cao khiến cho du khách phải trầm trồ trước cảnh đẹp nơi này.
Xe chúng tôi chạy trên con đường uốn lượn xuyên qua trên những cánh đồng lúa mạch mênh mông, giống như trong những bộ phim lãng mạn nước ngoài mà tôi thường hay xem. Nó đưa tôi đến địa điểm tiếp theo là khu vực “hưu canh”, tức là khu vực tạm ngưng trồng trọt, cho đất phục hồi dưỡng chất sau khi thu hoạch. Nơi này được xem như một trong ba địa điểm phải tham quan ở đây. Quả đúng như thế, theo tôi nghĩ. Cũng giống như Cẩm Tú Viên, cánh đồng lúa mạch nơi đây thật mênh mông, từng thửa ruộng khoai tây xanh ngát xen kẽ những cánh đồng lúa mì đang mùa thu hoạch lộ ra màu đất đỏ phì nhiêu. Nhìn cảnh sắc nơi này giống như xem một bức họa đồng quê đúng nghĩa.
Địa điểm cuối cùng mà tôi tham quan đó là Lạc Hà Câu, nơi được xem là điểm đến hấp dẫn nhất của cao nguyên Đông Xuyên. Lạc Hà Câu nằm trên đường đi thôn Hoa Câu cách trung tâm thị trấn 7 km, nơi được xem ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở đây.
Lạc Hà Câu đang được đầu tư thành một điểm tham quan có thu tiền vé sau này, khi tôi đến nó đang trong giai đoạn xây dựng nên còn ngổn ngang gạch đá. Nhưng không vì vậy mà bị che lấp, làm xấu đi phong cảnh hùng vĩ của nó lúc này.
Lạc Hà Câu là một thôn nhỏ, có khoảng mấy chục ngôi nhà của người dân sinh sống, nằm trên một đỉnh núi có địa hình hơi bằng phẳng và độ cao thấp hơn so với khu vực xung quanh nơi tôi đang đứng nhìn xuống từ xa. Với khoảng cách 400 m nhìn xuống, Lạc Hà Câu trở nên nhỏ bé, thấp thoáng những ngôi nhà màu trắng lô nhô, xung quanh là một màu đất đỏ, cảnh vật thật bình yên. Sau khi được xây dựng hoàn chỉnh, Lạc Hà Câu sẽ là nơi ngắm cảnh đẹp nhất, hoành tráng nhất ở đây.
Ngoài những địa điểm nên ghé khi đến cao nguyên đất đỏ Đông Xuyên, ở đây còn một vài địa điểm tham quan khác như cây cổ thụ ngàn năm tuổi, ruộng bậc thang Lạc Phổ Đầu… Đó là những điểm mà du khách thường nhắc đến trong hành trình du lịch Côn Minh, Vân Nam của Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét