Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Đi Đài Bắc, đừng “bỏ qua” Tamsui

(NLĐO)- Nắng tắt, đèn đường sáng dần, không gian ngày càng rộn rã hơn thì tôi phải ra về trong tiếc nuối. Trong giấc ngủ chập chờn trên đường ra sân bay về nước, những âm thanh, cảnh trí ở Tamsui lẻn vào biến thành khúc nhạc dịu dàng, êm ả…

    Cảng Tamsui có nghĩa là Đàm Thủy, nằm ở thủ đô Taipei (Đài Bắc – Đài Loan).
    Vốn không thích đô thị náo nhiệt nên lịch trình du hí Đài Loan của tôi hầu như không có chỗ cho Đài Bắc, trừ 1 ngày dạo chơi công viên quốc gia Yangmingsang (Dương Minh Sơn).
    Ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi về Đài Bắc lúc 4 giờ chiều để khuya ra sân bay về nước. Đi cùng chuyến tàu về Đài Bắc, một đôi vợ chồng trẻ người Cao Hùng bắt chuyện làm quen và khuyên nên dành vài giờ ít ỏi còn lại ghé qua Tamsui. “Hoàng hôn ở đó rất đẹp, lại có chợ đêm, đồ ăn rất ngon”. Hoàng hôn trên biển, chợ đêm, chẳng có gì lạ… Có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, anh chồng bồi thêm: “Sẽ rất tiếc nếu bạn đi Đài Bắc mà không đến Tam Sui”.
    
Cô gái đánh đàn vĩ cầm ở Tamsui
    Cô gái đánh đàn vĩ cầm ở Tamsui
    Và tôi đã tiếc thật, tiếc là đã không đưa Tamsui vào lịch trình và dành nhiều thời gian hơn cho bến cảng dễ thương này.
    Từ Đài Bắc, tôi vào ga điện ngầm chọn tuyến Tamsui rồi tìm chỗ an vị. Vì đây là ga cuối nên cứ thư thả nghỉ ngơi sau nhiều ngày leo trèo rã cẳng ở miền Trung Đài Loan mà chẳng phải lo bị quá trạm. Sau một hồi chạy dưới lòng đất, con tàu bỗng trồi lên, bon bon dưới trời ngập nắng. Hóa ra đây là đoạn tàu điện ngầm đẹp nhất Đài Loan.
    Một nghệ sĩ đường phố khác đang thả hồn vào nhạc
    Một nghệ sĩ đường phố khác đang thả hồn vào nhạc
    Đúng là đẹp thật. Tàu chạy trên cao, dưới là đường sá tấp nập; hai bên khi là nhà phố xá đông vui, khi là đồi núi chập chùng. Ngồi trong tàu kín bưng nhưng tôi có cảm giác mùi nắng tràn ngập không gian, tai như nghe tiếng rào rào của gió,…
    Chỉ mất độ hơn nửa tiếng tàu đã tới Tamsui. Mặt trời đang hối hả rót hết những tia nắng cuối cùng trong ngày xuống cảng làm mặt biển chói lòa. Trong nắng chiều rực rỡ, tiếng vĩ cầm réo rắc của cô gái trẻ khiến kẻ qua người lại dừng chân lắng nghe, tán thưởng rồi trân trọng bằng hai tay gởi tiền vào chiếc hộp đàn để mở.
    Người ta đạp xe, đi dạo và tự sướng trong nắng chiều rực rỡ.
    Người ta đạp xe, đi dạo và tự sướng trong nắng chiều rực rỡ.
    Phía xa xa, một anh chàng rám nắng vừa gãy đàn ghita vừa hát. Không có ai đứng nghe nhưng có vẻ như anh chàng chẳng bận tâm mấy, cứ đắm đuối trong từng câu hát như thể người qua kẻ lại chỉ là những chiếc bong bóng bay.
    Xa hơn nữa, ngoài bãi cỏ rộng mênh mông, người ta đạp xe dưới trời nắng, dắt tay nhau, đuổi bắt nhau và chụp hình tự sướng cùng nhau. Chao ôi, cuộc đời sao mà thanh thản quá! Nắng chói nhưng không quá gắt, gió không quá mạnh chỉ đủ mơn man trên mí mắt khi tôi nằm dài xuống bãi cỏ ngủ lịm đi vài phút.
    Cái tánh tham lam, ít thời gian nhưng chỉ muốn được đi nhiều, thật nhiều, trong 8 ngày ở Đài Loan, ngày nào tôi cũng thức dậy từ 5 giờ sáng và chỉ về đến khách sạn khi gần nửa đêm. Đi liên tục, di chuyển liên tục, mải vui với đường xa, cảnh đẹp nên không biết mệt. Cái mệt chỉ thấm vào ngày cuối, khi chuẩn bị trở về với cuộc sống bề bộn ngày thường.
    Không gian rộng nên chợ đêm ở Tamsui rất thoáng đãng
    Không gian rộng nên chợ đêm ở Tamsui rất thoáng đãng
    Nhưng chiều hôm đó, sau khi ngủ vài phút thật sâu trong ánh chiều vàng rực, tôi đi dạo một vòng chợ đêm, ăn một chiếc xúc xích nướng, uống ly trà sữa, dừng lại lắng nghe vài bài hát của những nghệ sĩ hát rong, mọi mệt mỏi tự nhiên biến đi đâu mất.
    Cũng là chợ đêm nhưng nhờ nằm bên bến cảng thoáng mát nên ở đây đông đúc nhưng không ồn ào; mùi thức ăn không ám trên đầu tóc, quần áo mà chỉ thoang thoảng trong không gian.
    Cũng là hoàng hôn nhưng không gian không quá hẹp để phải chen chúc, không quá rộng khiến ta cô đơn, chiều xuống ở Tamsui vừa bình dị vừa sang trọng khiến lòng người ta như muốn ca hát, nhảy múa hay chỉ đơn giản ngồi cười nhẹ nhõm một mình.
    Hoàng hôn đỏ rực
    Hoàng hôn đỏ rực
    Nắng tắt, đèn đường sáng dần, không gian ngày càng rộn rã hơn thì tôi phải ra về trong tiếc nuối. Ngồi trên chuyến tàu trở lại trung tâm TP rồi chuyển thêm một chuyến xe buýt ra sân bay, tôi ngủ suốt đường đi. Trong giấc ngủ chập chờn, những âm thanh, cảnh trí ở Tamsui lẻn vào biến thành khúc nhạc dịu dàng, êm ả…
    Đài Loan nhỏ nhưng xinh đẹp, hiện đại nhưng gần gũi và với tôi là nơi ngọt ngào nhất.
    Bài- ảnh: Thiên Hà

    Không có nhận xét nào: