Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Đi qua 'vành đai lửa' ở Philipines


Legazpi là thành phố thuộc tỉnh Albay nằm ở phía nam bán đảo Luzon đất nước Philippines. Khác với thủ đô Manila nhộn nhịp và sầm uất, thành phố Legazpi tương đối yên tĩnh và cổ kính như phố cổ Hội An ở Việt Nam với đầy những bất ngờ dành cho người thích trải nghiệm khám phá.


Sự tàn phá của núi lửa Mayon không làm người dân khiếp sợ, ngược lại họ dùng chính nó để thu hút khách du lịch.

Khí hậu ở đây tương đồng với phía Nam nước ta nên mùa này đến Legazpi du khách sẽ cảm thấy thật dễ chịu với thời tiết mát mẻ và những cơn mưa nhẹ đầu mùa. Đến Legazpi vào sáng sớm nên chúng tôi đã kịp nhìn thấy thành phố thức giấc trong buổi sớm mai trong lành.


Không có những khu vui chơi giải trí thâu đêm, không có hệ thống giao thông hiện đại, Legazpi đón chào những người khách phương xa chúng tôi bằng các cung đường nhỏ hẹp chạy vòng quanh ngọn núi lửa Mayon nổi tiếng. Mayon có độ cao 2,5km, phần chân núi rộng khoảng 10km, được coi là ngọn núi lửa tầng đẹp nhất thế giới, với hình chóp nón, đối xứng hoàn hảo.

Thật bất ngờ, bởi sự tương phản giữa hình ảnh một ngọn núi lửa dữ dội với cuộc sống mang dáng dấp thanh bình, yên ả nơi đây. Kỳ thực Philippines là quốc gia nằm trong “vành đai lửa” Thái Bình Dương và sở hữu 37 núi lửa, trong đó khoảng 22 ngọn còn hoạt động. Sống quen với địa hình khắc nghiệt, người dân Philippines đã không còn sợ những đợt phun trào dữ dội của những ngọn núi lửa, thậm chí họ đã khai thác vẻ đẹp thiên nhiên và biến chúng thành điểm tham quan du lịch thu hút khách quốc tế



Legazpi mang lại cho chúng tôi một cảm giác yên bình, dù rằng lịch sử gần 500 năm của vùng đất này đã trải qua không ít thăng trầm. Ngọn núi lửa Mayon đã có đến 49 lần giận dữ phun trào nham thạch tàn phá thành phố. Lần dữ dội nhất của Mayon là vào năm 1814 khiến hơn 2.500 người thiệt mạng. Vết thương quá khứ đã dần nguôi ngoai, nhưng dấu tích của trận thảm họa vẫn còn được cư dân bản địa gìn giữ và giới thiệu đến khách phương xa. Đó là phế tích hoang tàn đổ nát Cagsawa Ruins. Một tháp chuông bằng đá còn sót lại giữa những bức tường, sàn đá trước đây là ngôi giáo đường nguy nga và nhà cửa, phố xá còn mang đậm nét kiến trúc Tây Ban Nha thời bấy giờ.



Legazpi thu hút du khách phần lớn nhờ ngọn Mayon này. Chúng tôi được hướng dẫn viên địa phương đưa tới ngọn đồi Lignon, nơi không chỉ trông thấy Mayon ở góc độ đẹp nhất mà còn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Legazpi và sân bay nội địa. Từ khi có sân bay này, từ Manila đến đây chỉ mất 60 phút và hiện nay tỉnh Albay còn có kế hoạch xây dựng một sân bay mới có khả năng đón nhận những chuyến bay quốc tế để mở rộng thu hút khách tham quan.


Xe đưa chúng tôi đi qua những cung đường vòng quanh ngọn núi lửa nổi tiếng. Đường nhỏ, hẹp và đầy cây xanh thoáng mát. Những chiếc zeepney đủ màu sắc sặc sỡ chạy chậm rãi trên đường phố, đằng sau xe là những người dân địa phương đang hối hả cho một ngày mới. Họ mỉm cười thân thiện với chúng tôi khi xe chạy ngang qua, không có vẻ gì ngạc nhiên hay hiếu kỳ.

Có lẽ đối với vùng đất này, người dân đã quá quen thuộc với sự có mặt của du khách nước ngoài đến đây ngày một đông hơn. Đằng trước khu chợ nhỏ, những anh lái xe ba bánh, tương tự xích lô ở Việt Nam, cũng không có vẻ gì vội vã trong một ngày đầy nắng như hôm nay. Tôi đặc biệt ấn tượng trước khả năng nói tiếng Anh lưu loát và sự hiền lành của người dân lao động nơi đây.


Mặc dù thức ăn có vẻ không hợp khẩu vị với tôi bởi gia vị các món ăn được chế biến khá đậm đặc, nhất là dừa và sả, vì người dân nơi đây dùng rau rất ít, tuy vậy món uống Halo Halo phổ biến với giới trẻ Philippines lại khá ngon. Nguyên liệu chế biến cũng khá đơn giản, thường là trái cây như mít mật, đường cát, kem, đậu phộng, đá bào và sữa đặc có đường, gần giống món chè của Việt Nam.

Không có nhiều thông tin về Legazpi trước khi chúng tôi đến ngoài ngọn núi lửa Mayon nổi tiếng nên những gì được trải nghiệm thực tế tại nơi này dường như là bất tận. Đó là thức uống Halo Halo truyền thống mát ngọt, đầy màu sắc luôn nằm trên cùng thực đơn của các cửa hàng địa phương, là vị thơm bùi của hạt Pilinut sấy khô, là câu cửa miệng “Mabuhay” (Xin chào) kèm nụ cười thân thiện của những người Philippines mà tôi đã gặp.


Tôi rời Legazpi bằng chuyến bay sớm về lại thủ đô Manila. Sau lưng tôi giờ là ngọn Mayon, bến cảng Embarcadero, khu phế tích Cagsawa Ruins kiêu hãnh và thách thức với thời gian...
Nhã Đoan blog

Không có nhận xét nào: