Người ta nói rằng bất kỳ nỗ lực mở cửa nào của con người được thực hiện với công nghệ sẽ dẫn đến một tai họa ghê gớm không thể tả được trong thành phố, khắp Ấn Độ, và thậm chí là cả thế giới.
Padmanabhaswamy là một trong những ngôi đền nổi tiếng và thiêng liêng nhất của Ấn Độ. Tọa lạc tại thủ phủ Thiruvananthapuram của bang Kerala, Ấn Độ, đây là một trong những ngôi đền được viếng thăm nhiều nhất trong cả nước.
Tuy nhiên, bên trong các cổng được bảo vệ nghiêm ngặt của nó là một căn phòng bị khóa với những lời đồn về kho báu và một truyền thuyết chết chóc.
Để hiểu được bí ẩn đằng sau ngôi đền Padmanabhaswamy, người ta phải nghiên cứu về lịch sử của nó.
Lịch sử của ngôi đền Padmanabhaswamy
Đền Padmanabhaswamy là một trong 108 ngôi đền của tôn giáo Vaishnavism – thờ cúng Thần Vishnu của đạo Hindu. Ngôi đền đã được nhắc đến ngay từ thế kỷ thứ 6 trong văn học cổ Tamil, với những sự cách tân diễn ra trong thế kỷ 16.
Sri Padmanabha, biểu tượng trung tâm của Thần Vishnu, dựa trên hình tượng con rắn Anantha hoặc Adi Sesha. Tư thế này không giống như bức chân dung đang đứng của Thần Vishnu trong các ngôi đền khác. Thần rắn Adi Sesha trong Đền Padmanabhaswamy có năm đầu hướng mặt vào bên trong, tượng trưng cho sự suy tư.
Tên của ngôi đền được lấy từ chữ “Padmanabha”, có nghĩa là “một sự kết hợp từ hoa sen.” Điều này được minh họa rõ ràng trên biểu tượng Sri Padmanabha, trong đó có vị thần Brahma ngồi trên hoa sen, mọc ra từ rốn của thần Vishnu.
Toàn bộ biểu tượng được khắc trên một tảng đá lớn có chiều cao khoảng 6 mét và có độ dày khoảng 0,76 mét.
Người xem không thể nhìn thấy biểu tượng từ chỉ một trong những cánh cửa mở của ngôi đền. Trên thực tế, người ta phải nhìn qua 3 cánh cửa từ bên ngoài để có thể thấy được hết vẻ lộng lẫy của biểu tượng.
Ngôi đền hiện đang được hoạt động theo sự ủy thác, giao cho hoàng tộc Travancore quản lý. Việc ủy thác được diễn ra từ năm 1729. Ngôi đền và tài sản của nó thuộc về Vua Padmanabhaswamy và Hoàng tộc Travancore.
Tuy nhiên, các sự kiện gần đây lấy đi sự ủy thác ra khỏi hoàng tộc. Quyết định từ Tòa án Tối cao Ấn Độ không chỉ để lộ ra kho báu bên trong ngôi đền mà còn phát hiện ra một trong những bí ẩn linh thiêng nhất của nó.
Kho báu bí ẩn
Vào năm 2011, Sunder Rajan nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao rằng Hoàng tộc Travancore không quản lý tài tốt các tài sản có trong ngôi đền Padmanabhaswamy.
Theo kết quả của vụ kiện, Tòa án Tối cao bổ nhiệm một ủy ban gồm bảy thành viên để thám hiểm và cung cấp những thông tin có liên quan đến ngôi đền.
Những gì họ phát hiện ra là 6 hầm bí mật khổng lồ, dường như để chứa đựng nhiều kho báu của ngôi đền. Các cánh cửa được làm bằng sắt và thiếu ổ khóa, cửa hầm, hoặc bất kỳ hình thức nào để mở. Đây là điều làm cho các căn phòng rất bí ẩn, ngay cả dưới con mắt của công chúng.
Khi mở cửa, ngôi đền dường như có tượng thần, voi, dây chuyền và tiền xu bằng vàng đáng giá ít nhất 22 tỷ USD. Họ cũng phát hiện ra một loại các đồ trang sức, trang phục nghi lễ, và vỏ dừa bằng vàng ròng được trang trí rải khắp với châu báu.
Điều ấn tượng nhất là những viên kim cương lớn, một số trong đó thậm chí có trọng lượng 110 cara.
Một số nhà khảo cổ học và nhà giám định kim cương, đá quý ước tính rằng một tượng thần Vishnu nhỏ bằng vàng từ ngôi đền có thể có giá 30 triệu USD. Các chuyên gia nhận định Padmanabhaswamy là ngôi đền giàu nhất Ấn Độ với giá trị số tài sản tìm thấy tại Đền ước tính lên tới 100 tỷ USD.
Căn phòng B: Cánh cửa thứ 6
Du khách thời nay sẽ thấy máy dò kim loại, camera an ninh và hơn 200 lính canh bảo vệ ngôi đền và kho báu trong đó. Tuy nhiên, có vẻ như họ có nhiệm vụ bảo vệ cái gì đó khác – điều mà ngay cả chính phủ cũng không muốn được tiết lộ.
Ngôi đền Padmanabhaswamy có sáu hầm bí mật khổng lồ chứa rất nhiều kho báu. Chúng được đặt tên từ căn phòng A - F. Ủy ban gồm bảy thành viên có thể mở năm trong số những hầm này, tuy nhiên cũng phải rất vất vả.
Qua nỗ lực nhiều năm, họ có thể mở nhiều lần các căn phòng từ C - F. Người ta nói rằng ủy ban có thể đến các căn phòng này ít nhất tám lần. Căn phòng A mất một chút thời gian để mở. Cánh cửa của nó thể hiện rất rõ kiến trúc tinh tế của ngôi đền. Phải mất hơn một ngày để mở căn phòng A với công nghệ hiện tại của con người.
Dù vậy, vẫn có một nơi chưa được tiếp cận – đó là căn phòng B bí ẩn.
Trên thực tế, căn phòng B không phải là một phần được ghi nhận trong kho báu của ngôi đền. Không ai biết thêm gì vượt quá cánh cổng của nó.
Người ta nói rằng, căn phòng là điều thần thánh của tạo hóa, nó chứa một tượng thần Sri Padmanabha và nhiều vật quý giá có nguồn gốc thần bí. Có người nói rằng căn phòng có thể có những bức tường bằng vàng ròng. Nó thậm chí có thể chứa đựng kho báu chưa được khám phá lớn nhất trong lịch sử thế giới.
Thật không may, điều duy nhất mọi người có thể thấy là cánh cổng của nó, được bảo vệ bởi hai con rắn hổ mang khổng lồ chạm nổi. Trên thực tế, ngoài việc này, cửa thép của căn phòng B không có then cửa, chốt hoặc các phương tiện nào khác để vào.
Các thành viên ủy ban rất hứng thú với nơi đây, bởi căn phòng B trên thực tế có ba cánh cửa. Cửa đầu tiên có lưới kim loại trên đó. Nó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và có thể tiếp cận như các phòng khác.
Tuy nhiên, họ phát hiện ra cánh cửa gỗ thứ hai phía sau nó. Khi mở cánh cửa này lại đến một cánh cửa khác, một cánh cửa đầy đe dọa làm bằng sắt bị đóng kín. Dường như không có cách nào để vượt qua nó.
Người ta nói rằng, bất kỳ nỗ lực mở cửa nào của con người được thực hiện với công nghệ sẽ dẫn đến một tai họa ghê gớm không thể tả được trong thành phố, khắp Ấn Độ, thậm chí là cả thế giới.
Truyền thuyết hiện đại
Truyền thuyết hiện đại xoay quanh ngôi đền Padmanabhaswamy bắt đầu với ủy ban gồm bảy thành viên. Người ta nói rằng một số thành viên ngã bệnh trong khi cố gắng mở căn phòng B. Một thành viên khác mất mẹ trong khi điều tra kho báu bí ẩn của ngôi đền.
Sunder Rajan, người đệ đơn kiện để đánh giá lại kho báu của ngôi đền lúc đầu, cũng chết vài năm sau đó.
Có rất ít bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa những sự kiện này với căn phòng B. Tuy nhiên, điều này kỳ lạ tương tự như các sự kiện khác liên quan đến hiện vật cổ đại.
Viên kim cương Hope tai tiếng được cho là gây ra tai họa lớn cho người hiện sở hữu mảnh trang sức tuyệt đẹp đó. Thật không may, có vẻ như có một bí ẩn còn lớn hơn xoay quanh căn phòng B.
Truyền thuyết kể rằng vua Marthanda Varma của Hoàng tộc Travancore sắp xếp để tạo ra sáu căn phòng. Trong số sáu hầm mộ, căn phòng B được gắn liền với một phép thuật đặc biệt của hàng trăm pháp sư và phù thủy – những người tu hành thuộc giáo hội từ các vùng khác nhau.
Truyền thuyết nói thêm rằng chỉ có vị thánh sống Sadhus hoặc thầy tu quen thuộc với tụng thần chú Garuda Mantra mới có thể mở phòng. Nếu điều này là đúng thì có tồn tại loại sức mạnh siêu nhiên nào đó đang bảo vệ những thứ bên trong căn phòng B.
Những người khác cũng nói rằng căn phòng B có thể có một số thủ thuật bí mật. Có thể có một đường hầm ẩn bên dưới căn phòng. Điều này sẽ cho phép các kiến trúc sư khóa căn phòng từ bên trong. Đồng thời, phương pháp này sẽ không cho phép bất cứ ai tiếp cận căn phòng từ bên ngoài.
Nếu điều này là đúng, thì những người biết về đường hầm bí mật có thể đã chiếm đoạt căn phòng mà không ai để ý.
Chưa kể, Tòa án Tối Cao Ấn Độ ban hành một cảnh báo chống lại việc mở cửa phòng. Điều này có thể là do hậu quả của việc cố gắng đi ngược lại ý muốn của Naga Bandham trong việc bảo vệ căn phòng B.
Tuy nhiên, Naga Bandham là gì và nó liên quan thế nào đến kho báu được cho là có trong ngôi đền?
Naga Bandham
Naga Bandham được cho là thế lực đang bảo vệ căn phòng B, nó liên quan đến một khía cạnh phức tạp hơn của Ấn Độ giáo.
Naga Bandham cũng được gọi là ma thuật liên kết những con rắn lại với nhau. Một phép thuật thành công sẽ kêu gọi các vị thần rắn khác nhau bảo vệ kho báu của một nơi cụ thể. Đây cũng là lý do tại sao có nhiều tượng thần rắn khác nhau được thờ cúng trong các ngôi đền trên khắp đất nước.
Trên thực tế, thần Vishnu cũng thường được mô tả cưỡi một con rắn. Ngoài ra còn có những phần đặc biệt của ngôi đền dành riêng cho những vị thần rắn này.
Tuy nhiên, sự phổ biến của các vị thần rắn và vật tượng trưng không phải riêng có của văn hóa Ấn Độ. Các nền văn hóa cổ đại như Hy Lạp và Ai Cập cũng có mô tả các các loài sinh vật hình rắn và bò sát. Trong văn hóa Hy Lạp, “con rồng” là một dạng của con rắn siêu việt. Ngay cả Ai Cập cũng có những vị thần như nữ thần bảo vệ Wadjet, người có đầu rắn và thần hỗn loạn Apep hiện thân như một con rắn.
Người ta cho rằng Naga Bandham trong căn phòng B được mở khóa bằng sóng âm thanh đặc biệt. Một số người nói rằng khóa bên trong cửa có thể được tiếp cận thông qua âm thanh. Với tần số phù hợp, sóng âm thanh sẽ được khuếch đại và “kết nối” với các liên kết bên trong cửa. Tiếp xúc liên tục với âm thanh sẽ làm cho các liên kết tương tác và cuối cùng mở căn phòng B.
Nếu một người khác cố mở cánh cửa bằng một câu thần chú khác, hoặc cùng một câu thần chú với ngữ điệu sai, thì những sóng âm thanh sẽ được hướng đến một nơi khác. Có lẽ điều này có thể tạo ra một cái bẫy được mở ra hoặc, trong trường hợp của căn phòng B, sẽ xảy ra tai họa được nói ở trên.
Không ai biết những gì nằm bên trong ngôi đền Padmanabhaswamy và căn phòng B bí mật của nó. Không ai có thể tụng thần chú Garuda Mantra một cách chuẩn xác cho đến ngày nay, và lệnh của Tòa án Tối Cao chống lại việc mở căn phòng B vẫn có giá trị.
Kho báu sẽ thuộc về ai?
Ý kiến được nhiều người đồng tình nhất là đem tài sản khổng lồ chia cho dân nghèo. Một nhà khảo cổ cho biết, hầu hết số kho báu trong đền đều do dân chúng đem tới quyên góp trong vài thế kỷ qua, vì thế “của nhân dân nên trả về cho nhân dân”.
Tuy nhiên, theo quan điểm của các chuyên gia bảo vệ di tích văn hóa, nên xây dựng một bảo tàng để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng những tài sản quý giá này.
Một số giới chức Kerala lại cho rằng, mặc dù kho báu mới phát hiện mang giá trị tôn giáo và nghệ thuật nhưng nếu như có thể quyên góp để phát triển giáo dục thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Trong khi đó, thống đốc Kerala khẳng định chính quyền bang sẽ không động tới số tài sản này bởi nó thuộc về ngôi đền cổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét