(iHay) Đến thăm nhà người bạn ở Marseille, Pháp, tôi được gia đình bạn rủ tham gia chuyến trekking (du lịch mạo hiểm) khám phá Calanques vào cuối tuần.
Từ lâu đã nghe tiếng về phong cảnh Calanques kỳ vĩ đặc trưng của vùng biển gần Marseille, tôi hăm hở đồng ý đi ngay mà không hình dung hết được những thử thách cũng như những điều thú vị cứ nối tiếp nhau trong một chuyến đi thật đáng nhớ.
Từ Marseille xe chúng tôi đi khoảng 20km về hướng đông để đến với thị trấn du lịch Cassis. Xưa kia, Cassis là một bình nguyên xanh tươi với những vườn nho và các ngôi làng làm rượu vang xinh xắn. Quanh thị trấn còn những ruộng rau cải ra hoa vàng rực và những đồi ô liu bàng bạc trên sườn núi. Còn khu phố trung tâm thị trấn được xây từ thời Trung cổ nên đường sá chật hẹp, khúc khuỷu, men theo dốc núi.
Trong thời La Mã cai trị, nơi đây là hải cảng tàu bè ghé bến trên tuyến đường từ Âu châu sang Trung Đông và Bắc Phi. Từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ thứ X, do bị giặc từ phương Bắc cướp phá, dân chúng phải bỏ lên núi lánh nạn và xây thành trì kiên cố còn tồn tại đến bây giờ. Hiện nay vết tích thành lũy lâu đài Cassis còn trên núi và trở thành khách sạn, đứng dưới bến cảng nhìn lên thấy rất rõ.
Ngày nay, Cassis là điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam nước Pháp nhờ có những vịnh nước sâu, trong vắt, chung quanh là vách đá trắng mà người Pháp gọi là những “Calanques”. Quanh Marseille có khá nhiều Calanques. Núi đá Calanques trắng, cây xanh, nước biển thẫm tạo nên những bức hình tuyệt đẹp mà ai cũng mơ tới một lần cho biết. Du khách ưa mạo hiểm có thể phóng xuống nước từ trên ghềnh đá cao hoặc chèo thuyền ngắm từng đàn cá đủ màu bơi lội tung tăng. Ngoài những vịnh nước trong, nơi đây còn có những bãi biển cát trắng thu hút rất đông du khách về đây tắm nắng, bơi lội trong những tháng hè.
Ăn sáng xong, chúng tôi dựng lều cắm trại ở Camping Le cigale, khu vực công viên dành cho du khách treking nằm ngay góc ngã tư lớn nhất Cassis. Thị trấn này không rộng lớn gì nhưng do nằm trên núi nên việc đi dạo phố toàn phải leo dốc khá mệt. Được cái khu phố gần biển nhất của Cassis rất thơ mộng với đường lát đá, hoa tươi trồng khắp nơi, những cửa hàng bán đồ lưu niệm tràn ngập đồ vật tinh xảo. Từ những con đường xinh đẹp ấy, du khách tấp nập kéo xuống tắm biển. Riêng chúng tôi thì không xuống biển mà tìm đường lên núi khám phá Calanques.
Cả nhóm quyết định đi Port En-vau và Port Miou, hai Calanques gần Cassis nhất. Sau chặng xe buýt từ thị trấn, đến một cung đường toàn là sỏi đá và cây bụi khô cằn thì mọi người xuống đi bộ. Gian khổ bắt đầu từ đây. Đường nhỏ hẹp, khúc khuỷu và dốc đến đau cả chân. Sau hơn một tiếng đồng hồ như đi giữa hoang mạc thì những hàng cây xanh thẫm đã hiện lên. Hai bên chúng tôi lúc này là các bức tường đá trắng toát sừng sững. Calanques dần hiện ra. Giữa cái nắng chang chang, hơi mát của gió biển đã len lỏi vào được những kẽ đá. Đúng là chúng tôi đang đi giữa những kẽ đá, nơi biển xanh tràn vào lòng núi trắng. Port En-vau xanh thẫm, xanh miên man, được bao tròn trong các mỏm đá có hình như con sò biển. Những đợt sóng cũng nhẹ nhàng hơn lúc đập vào bờ.
Tắm biển, chụp hình ở En-vau xong, không muốn đi lại cung đường lúc nãy nên cả nhóm theo một đoàn du khách tiến vào một con đường hẹp khác. Con đường này chỉ đủ một, hai người đi. Đường dốc hơn 30 độ, mặt đường đầy đá sỏi. Đi tới đâu các thành viên thấm mệt tới đó. Mức độ gian khổ xem ra còn hơn cung đường lúc nãy. Nhưng chỉ mười phút sau, chúng tôi phát hiện là mình đang chinh phục một ngọn núi và tinh thần ai nấy lại trở nên phấn chấn. Người nối người, người kéo người, cùng lôi nhau đi qua những đoạn đường lở đá, những đoạn dốc cao, những cheo leo. Bên dưới là cả một thung lũng đá, những ngọn núi cao kỳ vĩ nằm ở phía bên kia, những cây khô mọc bên vách, đá, đá, chỗ nào cũng đá. Cảm giác choáng ngợp khi đứng từ trên cao nhìn xuống, để thấy mình đã vượt lên sự hùng vĩ với một tinh thần hết mình là như thế nào. Chỉ một chặng đường ngắn mệt mỏi thôi mà có thể tới được tới đỉnh cao, nhìn ngắm được thiên nhiên tuyệt vời như thế này thì chẳng ai còn gì để than vãn nữa.
Rồi chúng tôi cũng phải từ giã khung cảnh vô cùng ngoạn mục ấy để xuống bên kia sườn núi. Không biết là do đã quen với sự mệt nhọc hay do được thiên nhiên tuyệt đẹp tiếp thêm sức lực mà những bước chân không còn thấy mỏi, chỉ thấy hăng hái muốn khám phá những Calanques còn lại trong lịch trình. Port Miou cứ thế mà như được kéo lại thật gần. Đi hết cung đường xuống núi mọi người đã thấy bãi tắm thoai thoải, nơi đây rất ít người tắm, hầu như họ chỉ dừng lại nghỉ ngơi, tần ngần cho một ngày sắp qua. Thực ra ngày mùa hè rất dài, bấy giờ là tháng năm, đã bảy giờ tối mà trời vẫn nắng gay gắt hơn cả lúc chiều. Thật khó mà biết được bao giờ hoàng hôn mới nhuộm đỏ làn nước trong và vách đá trắng ngần kia. Từ đỉnh của Port Miou có thể thấy biển Cassis xanh cùng muôn vàn du thuyền neo đậu. Màu trắng và xanh xen kẽ nhau rực sáng dưới nắng vàng chói lọi.
Biết trời còn sáng lâu, chúng tôi tranh thủ thuê kayak để chèo ra biển. Biển sâu, sóng lớn, gió thì cứ thổi thuyền vào các hốc đá khiến nhiều người sợ hãi thật sự dù ai cũng mặc áo phao. Nhưng chỉ một chút sau, mỗi thuyền gồm ba thành viên trẻ tuổi cũng lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn đua nhau xem thuyền nào tới Port En-vau trước. Thuyền nhẹ ra khơi bị gió thổi tứ bề, chòng chành một hồi thì cũng về tới đích. Trời tắt nắng, ai nấy bị nước biển tạt vừa ướt vừa lạnh nhưng vẫn thấy thật sảng khoái. Chúng tôi đã lên núi, đã xuống biển, đã được ngắm Calanques – những vịnh biển được xem là đẹp nhất miền Nam nước Pháp…
Thùy Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét