Happy Nun ở Saskatchewan, Canada là nhà hàng duy nhất níu chân khách từ nhiều vùng, và cả từ Mỹ tới chỉ để ăn một bữa tối rồi ra về.
Chạy xe dọc theo Cao tốc 13, Canada người ta dễ đi qua ngôi làng Forget (phát âm "for-jay") vì không có ấn tượng gì. Ở đây chỉ có vài nhà ở, một cơ sở kinh doanh, một nhà thờ, vài ngôi nhà bỏ hoang.
Hàng km đất nông nghiệp bỏ không ở bên đường, xác cây thích, cây dương và tần bì đứng "canh gác" dọc ranh giới vào làng. Một tấm thảm tuyết trắng trải khắp nơi chôn vùi cả cỏ và cây bụi. Đằng xa, những giàn khoan là điểm nhấn duy nhất trên đường chân trời.
Hiện nay, chỉ còn 40 người sinh sống ở làng là nông dân, nhạc công và họa sĩ. Họ hầu như tự kiếm sống và đề cao cuộc sống tránh xa sự hiện đại.
Không có những con đường và vỉa hè ở Forget. Dân cư ở đây tự tìm nguồn cung cấp và vận chuyển nước cũng như tìm chỗ xả chất thải. Nếu có thứ cần sửa chữa, hàng xóm sẽ giúp đỡ nhau. Thường họ sẽ trao đổi đồ đạc cho nhau khi cần, thay vì lái xe 20 phút để tới Stoughton, một thị trấn gần đó để mua hàng.
10 năm trước, Shannon và Don Shakotko sống ở Maryfieal, tới Forget và thấy trên tờ thông báo địa phương có tin bán khu nhà mục sư. Với giấc mơ tạo một cộng đồng âm nhạc, họ đã biến nơi đây thành một phòng hòa nhạc và nơi dừng chân cho các nghệ sĩ, nhạc công khi họ du lịch qua.
Ngay sau đó, Shannon và Don Shakotko mở rộng kế hoạch của mình thành "Happy Nun cafe", là quán cà phê kiêm nhà hàng phục vụ chủ yếu các món ăn nấu từ thực phẩm trồng xung quanh vùng. Năm 2015, đầu bếp Katie Vinge-Riddell mua lại quán và tiếp tục phát triển nó thành một điểm đến chính của làng Forget cũng như của vùng Saskatchewan.
Katie từng làm đầu bếp tại thủ phủ của tỉnh Regina cũng như chủ một chuỗi quán ăn mới nổi quanh thành phố đó. Tuy nhiên cô luôn mong có một nơi riêng để mình khám phá ẩm thực và kể chuyện về quê hương mình.
Khi Happy Nun được rao bán, bạn bè và gia đình hối thúc cô làm một chuyến tới đó, bởi họ biết nơi ấy sẽ phù hợp với những giá trị mà cô trân trọng. Khi còn nhỏ, Katie đã đi qua Forget vài lần trên đường về nhà bố mẹ nhưng chưa lần nào dừng lại.
"Chúng tôi nghĩ ai lại sống ở đây? Đó là nơi nào chứ?". Sau lần đầu tới Happy Nun, Katies và chồng Riley đều nhận ra nơi đây là chỗ họ tìm kiếm. "Thực sự lần đầu nhìn thấy, tôi nghĩ làm sao mình lại không biết tới nơi này chứ", Katie kể lại.
Tên của quán là để bày tỏ sự tôn kính tới di sản và ngôn ngữ của những người Pháp đầu tiên tới, khi tiếng Pháp là ngôn ngữ chính trong làng.
Các bức chân dung về những nữ tu được treo bên phòng treo áo khoác, còn các giá đầy sách đặt quanh khu ăn uống chung. Du khách cũng có thể thấy những di vật tôn giáo nhắc lại lịch sử Forget ở khắp nơi, gồm cả hộp thư cũ của làng.
Các bức chân dung về những nữ tu được treo bên phòng treo áo khoác, còn các giá đầy sách đặt quanh khu ăn uống chung. Du khách cũng có thể thấy những di vật tôn giáo nhắc lại lịch sử Forget ở khắp nơi, gồm cả hộp thư cũ của làng.
Đồ ăn ở vùng này rất nổi tiếng với các món từ thịt và khoai tây, đặc biệt vào mùa đông khắc nghiệt. Katie bắt đầu chọn ra những nguyên liệu từ mùa thu để dùng cho cả năm, cô tự làm bánh mì để bảo quản. Cô còn tập trung vào dùng các nguyên liệu tốt nhất của vùng vào những món ăn như gnocchi (khoai tây nghiền nấu với bột mì, trứng) ăn cùng sốt dâu Saskatoon, đậu tươi và rau chân vịt kèm sốt bơ nâu.
Phải mất một thời gian, Katie mới chiếm được cảm tình của người dân địa phương, vì họ vốn quen với đồ ăn truyền thống. Tuy nhiên, ngay sau khi tài nghệ nấu ăn của Katie từng xuất hiện trên chương trình truyền hình Prairie Diner, thu hút sự chú ý của nhiều blogger ẩm thực. Từ đó Happy Nun là điểm hẹn hấp dẫn nhất của khu vực, nơi mọi người tụ tập để tổ chức sinh nhật, lễ kỷ niệm, tiệc cưới...
"Mọi người bắt đầu tin tưởng tôi nhiều hơn. Còn tôi vẫn giúp những nông dân nơi đây cởi mở hơn, cũng như cố gắng thể hiện đặc trưng của vùng quê này qua các món ăn", Katie chia sẻ.
Hiện nay, một buổi tối điển hình ở đây phục vụ 60 - 70 khách ăn trong khoảng 3 - 4 tiếng. Thực khách tới từ rất nhiều vùng khác nhau, thậm chí cả những du khách chạy xe ôtô từ Mỹ tới để ăn bữa tối và uống cà phê. Khách tới ăn uống ở quán còn nhiều hơn cả số người dân đang sinh sống ở Forget.
"Có lần chúng tôi gặp một khách lái xe 4 tiếng qua đêm chỉ để tới đây ăn một bữa. Họ thậm chí không ngủ lại khu vực này mà lái xe trở về luôn", Katie kể lại.
Tiếng tăm ngày một đồn xa hơn, Forget trở thành "thánh địa" của cả ẩm thực và âm nhạc. Ngôi làng sớm trở thành nơi được lựa chọn để tổ chức các chương trình hòa nhạc, lễ hội cuối tuần nên nhiều người biết đến hơn.
Khi âm nhạc nơi đây phát triển, các ngôi sao nhạc blue, nhạc đồng quê như Bros. Landreth, Big Dave McClean và David Gogo thường xuyên dừng chân để biểu diễn. Ban nhạc địa phương Caragana Ramblers (trên ảnh là Dave Martell và Donna Shakotko) cũng nổi tiếng dần nhờ những màn trình diễn tại Happy Nun.
"Nơi đây luôn rộng cửa chào đón chúng tôi. Chỉ là một điểm hẹn nhỏ nhưng rất ấm cúng, thân thuộc như chính phòng khách của bạn", Martell chia sẻ, ông chơi chung ban nhạc với em gái mình và 2 người dân Forget khác.
Một tiết mục biểu diễn nhạc tự do (Open mic) ở Happy Nun. Video: C Bark.
Là chỗ duy nhất để tụ họp ở Forget, Happy Nun đem mọi người tới gần nhau hơn và có thể là lý do để mọi người không còn quên lãng nơi này nữa.
BBC cập nhật, Katie Vinge-Riddell đã mất vì một tai nạn giao thông hồi cuối tháng 3. Tuy nhiên gia đình vẫn mở cửa Happy Nun và hiện em gái Katie là Jillian thay cô làm đầu bếp, nấu những món ăn hàng ngày cũng như giữ gìn gia tài mà chị gái đã gây dựng nên. Gia đình Katie cũng dự định mời các đầu bếp tới một tháng một lần để nấu các đặc sản của quê hương họ, và tiếp tục duy trì các buổi biểu diễn nhạc tự do tại quán.
Forget được thành lập năm 1899 bởi một nhóm tu sĩ Pháp tới đây để truyền giáo cho người dân. Năm 1905, họ mời được 7 nữ tu Công giáo từ Pháp tới và nhanh chóng nắm quyền cai quản giáo xứ. Đường xe lửa Canadian Pacific mới được xây dựng một kho hàng ở phía nam làng, dần dần Forget thành một trong những khu định cư phát triển nhất. Thời kỳ đỉnh cao là nơi đây có tới 3 ngân hàng, 2 cửa hàng lớn và một khách sạn. Thậm chí có một tờ báo riêng. Các nữ tu mở cả trường học, xây một nhà mục sư và dân số nơi đây tăng lên hơn 300 người.
Theo BBC
Hương Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét