Emdep.vn - Trước khi đến với Melbourne, mình không kỳ vọng gì nhiều, cứ nghĩ nơi đây sẽ không khác gì các đô thị lớn khác, nhưng phải trải qua nhiều ngày ở đây mới thấy quả thật vượt xa kỳ vọng của mình và hiểu tại sao người gọi thành phố này là thành phố đáng sống nhất thế giới.
Trước khi đến với Melbourne, mình không kỳ vọng gì nhiều, nhưng đến rồi thì thích mê.
Đặt chân đến Melbourne vào tháng 9 khi tiết trời vừa chớm sang thu, mình ngỡ ngàng tự hỏi sao một thành phố phát triển thế này mà lại buồn đến thế? Từng ngõ ngách từ trung tâm đến ngoại ô đều trầm mặc, không quá mức thưa vắng nhưng nếp sống dường như rất chậm, đặc biệt là phủ tràn sắc xanh. Đường phố ở trung tâm tuy không sạch lắm nhưng không quá bụi bặm, còn các khu xa hơn hầu như sạch không có một hạt bụi, cây cối lại nhiều, vào thu mà không trụi lá, rất đỗi nên thơ.
Từng ngõ ngách Melbourne từ trung tâm đến ngoại ô đều trầm mặc, không quá mức thưa vắng nhưng nếp sống dường như rất chậm.
Vì mục đích chuyến đi chủ yếu để thăm viếng người thân hơn là du ngoạn nên mình cũng được dịp sống chậm hơn. Mỗi ngày ở đây mình đều đi bộ, trung bình từ 5 km đến 10 km nhưng không hề mệt, phần vì thời tiết luôn dễ chịu, ôn hòa, phần do đường đi bộ thoáng đãng, tạo mọi điều kiện sinh sống cho người dân thoải mái nhất.
Con sông Yarra được xem là huyết mạch của thành phố.
Phương tiện đi lại ở Melbourne khá nhiều chọn lựa và thuận tiện. Giao thông công cộng có 3 phương tiện chính là xe buýt, xe điện và tàu. Đi xe hơi ở đây khá tốn tiền, đậu xe khó và đắt, trong khi đó đi buýt, xe điện và tàu tất nhiên lâu hơn nhưng sẽ tiết kiệm hơn.
Phương tiện đi lại ở Melbourne khá nhiều chọn lựa và thuận tiện với 3 phương tiện chính là xe buýt, xe điện và tàu
Xe buýt qua chuyến thì chờ khá lâu, còn xe điện đúng giờ nhưng trạm nào cũng dừng, đi chậm, hay gặp đèn đỏ. Đi xe điện thấy cứ khoảng vài trạm lại có một siêu thị như Coles, Woolworths, Target, K’Mart để người dân tiện mua sắm. Tàu nhanh, dừng trạm ít hơn nhưng vào giờ cao điểm sẽ hơi mệt.
Một buổi ăn xế điển hình ở Melbourne.
Melbourne còn có một hệ thống thẻ đi các phương tiện công cộng là Myki PTV, mua thẻ hết 6 USD, sau đó nạp các mệnh giá vào khi lên thì bạn quẹt thẻ thôi. Cách tính giá sẽ theo ngày, theo vùng, theo độ tuổi… nên khoa học và hợp lý.
Ai đến thành phố này cũng thường chụp hình tháp Coop's Shot.
Điều mình ấn tượng hơn cả là hai ga lớn của Melbourne là Southern Cross, ga có quy mô to rộng nhất và Flinders Street, ga có số lượng khách đông nhất. Southern Cross Station có mấy mặt giáp với các đường chính khác như Colins và LaTrobe. Flinders Street thì có kiến trúc cổ kính, nằm ngay cạnh sông Yarra, huyết mạch của thành phố.
Melbourne đẹp và buồn đến nao lòng mỗi độ thu sang.
Melbourne còn rất thân thiện với môi trường đến nỗi hạn chế dùng bao nilon, ai đi siêu thị cũng đem theo túi đựng, trước nhà nào cũng có 4 thùng rác để phân loại rác tái chế, rác sinh học, rác thải... Ngay trong siêu thị cũng có khu để trái cây cho trẻ em lấy ăn miễn phí, có cả những cửa hàng bán đồ cũ lấy tiền thu được làm từ thiện. Ở đây còn có cả khu phố Tàu (China Town), cho người gốc Hoa bày bán rất nhiều món ăn đậm chất ẩm thực phương Đông.
Ga Flinders Street có kiến trúc cổ kính và số lượng khách đông nhất Melbourne.
Trước khi trở về Việt Nam, mình đã kịp mua những cuốn sách cũ như kịch Ibsen, sách trinh thám của Deaver, Family Matters của Rohinton Mistry, Flowers for Agmenon... chỉ tầm 10.000 đồng mỗi cuốn cùng 2 cái đồng hồ cũ của Nhật và Đức với giá 45 USD cho hai cái, dạo quanh các cung đường vàng nắng với tâm thế thật sự thanh bình.
Trong nhiều siêu thị có cả khu để trái cây cho trẻ em lấy ăn miễn phí.
Dĩ nhiên Melbourne không phải thiên đường, cũng có chỗ này chỗ kia làm mình chưa thích nghi, nhưng nhìn chung mình thấy nó rất hợp với mình: ít bon chen, ít cạnh tranh, môi trường trong lành, quy củ, hệ thống, nhất là đẹp và buồn đến nao lòng mỗi độ thu sang.
Giờ mình đã hiểu tại sao người gọi thành phố này là thành phố đáng sống nhất thế giới.
Trúc Hồ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét