Một lần đọc báo thấy Mantova được bình chọn là thành phố đáng sống nhất nước Ý, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Thành phố nhỏ này có gì hay mà vượt trên Rome, Milan, Florence…?
Thế nhưng sau chuyến đi thăm thành phố trung cổ này, chúng tôi hiểu tại sao nhiều người lưu luyến vẻ đẹp của Mantova đến thế.
Mantova không được nhiều khách quốc tế biết đến, ngoại trừ những ai hâm mộ Shakespeare (Trong vở kịch Romeo và Juliet, Romeo từng đến ẩn náu ở đây sau khi giết Tybalt, anh trai của Juliet). Từ Milan đi Mantova bằng xe lửa rất tiện. Mỗi ngày có đến vài chục chuyến và vé bán hay được khuyến mãi. Chúng tôi mua vé khứ hồi chỉ mất 10 euro/người.
Tháng 11, cảnh mùa thu vùng Lombardy đẹp như tranh vẽ. Hai giờ trên xe lửa, hành khách ai nấy dán mắt ra ngoài cửa sổ. Nông thôn miền Bắc nước Ý sao mà đầy màu sắc. Mùa này hoa đã tàn nhưng đồi núi, cánh đồng, hồ nước vẫn rực rỡ với rừng lá vàng lá đỏ. Chẳng mấy chốc, tàu vào ga Mantova và những lâu đài cổ soi bóng bên hồ nước trong veo đã hiện ra tráng lệ.
Đi bộ từ ga tàu vào khu phố cổ chỉ mấy trăm mét, đường phố nhỏ nhắn sạch bong, nhà không cao lắm, chỉ ba tầng, cửa sổ trồng hoa, tường vẽ tranh fresco, nhà thờ cổ kính xây gạch đỏ au, soi bóng xuống con kênh đào chạy qua thành phố. Con kênh này chắc là đào sau, vì thấy nước ngập đến tận cổng vòm tầng một của các ngôi nhà.
Mantova còn bảo tồn nguyên vẹn thành phố cổ được xây từ thế kỷ 20, với hệ thống hồ nhân tạo bao quanh ba mặt phố và nối thông ra sông Mincio. Nhờ địa thế bị bao bọc bởi sông nước mà trong nhiều thế kỷ Mantova trở thành đô thị khá khép kín. Dân số ở đây giờ chưa đến 50.000 người, tương đương với dân số thời trung cổ và lối sống người dân còn rất hiền hòa êm đềm.
Chỉ vài thập niên gần đây, khi quá nhiều công trình kiến trúc của thành phố được Unesco công nhận di sản văn hóa thế giới thì Mantova mới được gọi là “nàng công chúa ngủ quên”. Khu phố cổ ở chỉ trong bán kính 2 km nên có thể đi bộ ngắm cảnh. Các công trình kiến trúc lớn thời Trung cổ: dinh tổng trấn, nhà thờ, lâu đài, tháp, tu viện… đều tập trung ở quảng trường Erber và Soderlo, mà hai quảng trường này lại ở rất gần nhau.
Mantova sạch sẽ trật tự bậc nhất nước Ý và bảo tồn di sản rất tốt. Những tường thành, tháp canh đỏ au màu gạch vẫn cao sừng sững tầng tầng lớp lớp, những ngôi nhà cổ xinh xắn giữ nguyên những gờ mái chạm trổ màu nâu sẫm và những bức tranh fresco trên tường, trên những cổng vòm vẫn đẹp rực rỡ, trong vườn nhà những bức tượng đồng và đá nguyên vẹn, sống động.
Bên trong khu phố cổ còn có những quảng trường lát đá cuội khá rộng, nhất là trong dinh tổng trấn. Giữa các khu nhà và tường thành cổ là những khu vườn hoa hay sân rộng đẹp cổ kính, vắng lặng, bao quanh là những cổng vòm đá, cứ như mình đi ngược thời gian cả mấy trăm năm.
Phố ở đây đi dạo rất thích vì vỉa hè có cổng vòm với mái che, nhiều phố đi bộ, phố nhỏ nên nhà cửa che bóng mát. Nơi đông khách du lịch nhất là quảng trường Erber, vì đây có văn phòng du lịch, lại có nhiều hàng ăn uống, đồ lưu niệm và có nhiều di tích để xem. Đặc sản Mantova là các loại sủi cảo và bánh ngọt, thơm ngào ngạt cả quảng trường.
Thích nhất là các cửa hàng ở đây không đóng cửa ngày chủ nhật, mà còn mở tới 9 giờ tối. Đường phố sạch bong, công viên dọc bờ hồ cũng sạch bong, cỏ xanh mượt, nước trong vắt. Lạ nữa là ở đây không thấy người vô gia cư, ăn xin hay dân nhập cư như các thành phố khác trong vùng.
Khu phố cổ nhìn đẹp nhất là từ phía hồ, nên chúng tôi mua vé tàu đi chơi một vòng hồ để ngắm cảnh và chụp ảnh. Hồ nhân tạo ở đây rất rộng, chia làm ba khu, Thượng, Trung, Hạ. Bến tàu nằm ngay trước khu thành cổ ở hồ Trung, chỗ này rất nhiều người ngồi câu cá bên những gốc cây cổ thụ, thiên nga trắng muốt bơi thong dong ngay sát bờ hồ, bên những lùm cỏ nước và những bè lá súng. Nhìn từ phía hồ, thành phố cổ với nhiều lớp tường thành và tháp canh đỏ rực nổi bật giữa thảm cỏ xanh và nước hồ trong vắt.
Qua khỏi hồ Trung, sang hồ Hạ là vùng nước rộng mênh mông với những vạt hoa sen hoa súng, nơi cư ngụ của thiên nga, cò, diệc và bói cá. Mùa hè chắc ở đây đẹp lắm, khi hoa sen hoa súng nở khắp nơi, còn bây giờ, chỉ thấy các chú chim nước lò dò lội kiếm ăn trên những bè sen súng, và rừng cây um tùm bên hồ, nhưng cũng thấy đẹp và rất thú vị.
Khi tàu quay trở về bến, chúng tôi còn đi bộ ngược lên hồ Thượng một đoạn khá xa, vì vùng hồ Thượng và rừng cây, đảo xung quanh là khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã. May mắn, cả bọn tìm được một bè hoa súng vàng vẫn còn hoa nở ngay bờ hồ, chỗ gần hòn đảo nổi, có ba chú thiên nga trắng đẹp lộng lẫy, lại rất thân thiện với người bơi sát bờ tạo dáng cho mình chụp ảnh!
Cuối ngày, tôi ghé chợ đồ cổ xem và mua một bức tượng sứ rất đẹp của Hungary. Đồ sứ trang trí Trung Âu tuyệt đẹp nhưng đắt, toàn mấy trăm euro, ở chợ đồ cổ Milan cũng tầm trên dưới 100 euro một cái cỡ nhỏ. Tượng sứ của chúng tôi mua ở Mantova thì khá to, là cảnh một gia đình quý tộc đang ngồi đánh cờ, men sứ và màu tô vẫn sáng bóng rực rỡ tinh xảo, chỉ có một bàn tay của bà quý tộc và mấy quân cờ đã bị gãy nên ông bán hàng rao bán 30 euro.
Minh Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét