Nguyễn Kim Oanh
Đến Malaysia, sau mấy ngày đầu hè nóng bức lang thang nhìn ngắm và vui đùa thỏa thích với biển xanh ở Kota Kinabalu, chúng tôi bay trở về Kuala Lumpur rồi tiếp tục đón xe đi công viên quốc gia Taman Negara để tham gia Canopy Walk – tour đi bộ dọc theo con đường dây treo trên những tán cây trong rừng nhiệt đới.
Lặng lẽ thị trấn trong rừng
Công viên quốc gia Taman Negara trước đây có tên là George King V và được đổi tên từ năm 1957 sau khi Malaysia độc lập. Theo nhiều tài liệu có nhắc đến Taman Negara thì đây là khu rừng nhiệt đới hình thành cách đây 130 triệu năm tuổi, một khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng trên thế giới, với diện tích 4.343 km² thuộc địa phận ba tỉnh Pahang, Terengganu và Kelantan ở Malaysia.
Sau bốn giờ ngồi xe từ khu China Town ở Kuala Lumpur, chúng tôi tới bến phà Tembeling, cửa ngõ vào thị trấn Kualan Tahan, nằm trong rừng quốc gia Taman Negara. Tại đây chúng tôi được nhà tàu hướng dẫn làm thủ tục đăng ký giấy phép vào rừng và đóng thêm phí mang theo máy chụp hình (nếu có). Thuyền chạy ba giờ trên sông giữa cái nắng gay gắt nhưng bù lại gió thổi hơi mát từ mặt sông lên khiến mọi người thấy dễ chịu, và cảm giác buồn ngủ thật khó cưỡng. Con sông Tembeling được phù sa bồi đắp màu mỡ, hai bên sông là những khu rừng già mọc rậm rạp um tùm, những cây cổ thụ cao vút, phủ tán rộng che kín ánh mặt trời. Đôi lúc chúng tôi bắt gặp những chú rái cá bơi lội giữa dòng, những con trâu ngâm mình dưới nước làm mọi người trên thuyền thích thú.
Kualan Tahan là một thị trấn nhỏ nằm khép mình trong rừng, được ví như con tim, cửa ngõ khám phá rừng Taman Negara này. Không có cầu bắc qua hai bờ sông nên người dân phải qua lại bằng thuyền với giá 1 RM (ringgit – đơn vị tiền tệ của Malaysia) cho một lượt. Dịch vụ lưu trú ở cái thị trấn nhỏ bé này được chia thành hai khu khác biệt, bên kia sông đối diện nơi chúng tôi ở là các resort, khách sạn sang trọng dành cho du khách chịu chi tiền, còn bên này sông là những hàng quán nhỏ, nhà nghỉ giá rẻ dành cho dân du lịch bụi.
Trời về chiều nhưng cái nắng vẫn còn gay gắt, không khí oi bức khó chịu, hai chúng tôi bước thấp bước cao cố leo lên hết con dốc đến bở hơi tai đi tìm nhà trọ. Sau một hồi lựa chọn, so đo chúng tôi cũng đã tìm được một căn phòng cho thuê giường khá sạch sẽ, lăn ra ngủ một giấc cho tới chiều rồi tính tiếp cho kế hoạch ngày mai.
Buổi tối, chúng tôi dạo quanh mấy con đường chính nhưng chỉ thấy thưa thớt vài cửa hàng còn mở cửa, đường phố không một bóng người, lâu lâu mới gặp một chiếc xe chạy qua dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Nhưng hóa ra lúc này du khách tập trung rất đông ở chỗ mấy nhà tour gần ngay bến tàu để đăng ký tour Night Jungle Walk hay Night Safari với các vật dụng cần thiết cho một chuyến thám hiểm ban đêm. Khu gần bến tàu, những nhà hàng nổi cũng đã bắt đầu đông khách đến ăn tối và ngồi trò chuyện. Bất chợt cơn mưa rào nhỏ ào xuống, chúng tôi đành về ngủ sớm sau một ngày đi đường mệt mỏi.
Lơ lửng cầu treo dưới tán rừng già
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, chúng tôi mua tour Canopy Walk, Jungle Trekking và Teresek Hill mà chúng tôi vô cùng hào hứng trước khi qua đây. Đây là tour ghép (3 trong 1), thay vì chỉ đi bộ dọc theo con đường trên tán cây cao (Canopy Walk), tour còn thêm chương trình đi bộ trong rừng (jungle treckking) để lên đồi Teresek ngắm cảnh Taman Negara từ trên cao.
Hành trình bắt đầu lúc 9 giờ 30, du khách xuống thuyền đến khu vực Canopy Walk, loại thuyền chở du khách là thuyền gỗ trông rất đơn giản, chở được 15 người cao to, chỗ ngồi được lót bằng những tấm nệm cũ kỹ, mái che nắng cũng chỉ là những tấm bạt nhựa mỏng căng dài được nẹp bằng những thanh gỗ, nhìn rất mỏng manh nhưng lướt trên sông rất nhẹ và êm.
Ở độ cao 510 m trên mực nước biển, hệ thống cầu dây treo dài hơn 500 m băng qua những ngọn cây có độ cao khoảng 30-45 m. Chúng tôi mất khoảng nửa giờ để đi hết con đường độc đáo này vì chúng vừa dài, lơ lửng trên cao, lối đi chỉ vừa cho một người. Vừa đi du khách phải chú ý, giữ khoảng cách an toàn 5-10 m sau người đi trước. Cái cảm giác lần đầu được đi cầu treo cao và dài như thế khiến mọi người ai cũng thích thú xen lẫn hồi hộp khi nhìn xuống mặt đất với khoảng cách khá xa. Dây được thiết kế treo từ cây cổ thụ này bắc qua cây cổ thụ khác với khoảng cách chiều dài hai đầu xa 15-30 m lại có một điểm dừng chân ngắm cảnh. Đi trên cầu dây treo cao này, có cảm giác mình thật nhỏ bé trước những rừng cây cổ thụ to lớn được bảo tồn nguyên vẹn.
Phần kế tiếp của hành trình là đi bộ xuyên rừng (jungle treckking), du khách đi theo lối mòn trong rừng nên có phần khó khăn, mệt nhọc đối với những du khách lớn tuổi. Sau hơn 30 phút phải leo trèo, bám bụi cây trên con đường trơn trợt, chúng tôi cũng lên tới Bukit Teresek hill. Từ đây chúng tôi có thể ngắm một phần của khu rừng già nhiệt đới Taman Negara. Nếu bạn muốn đặt chân lên đỉnh Gunung Tahan, chóp núi cao nhất ở bán đảo Malaysia thì có thể tiếp tục… thỏa sức leo trèo.
Chiều xuống, chúng tôi mua vé để về lại Kuala Lumpur vào sáng hôm sau, thời gian còn lại chúng tôi thuê một chiếc thuyền đến làng dân tộc Orang Asli. Cò kè trả giá thuê tàu xong, nhân viên nhà tour đưa chúng tôi ra bến, lên tàu đi cùng với một anh lái tàu kiêm hướng dẫn. Lúc này trời mưa lất phất, chỉ còn vài người dân đánh cá trên khúc sông cạn. Ngôi làng Orang Asli hoang sơ, chỉ có hơn một chục mái nhà của người dân tộc Batek sinh sống. Hình như họ chỉ sống dựa vào khoản chu cấp của chính phủ, mọi thứ có vẻ sơ sài, tạm bợ trong những túp lều tranh mái lá, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày thô sơ được vứt lổn ngổn ở chái bếp; trẻ em không có trường học, không có bất cứ hoạt động trò chơi nào dành cho chúng.
Chúng tôi trở về bến tàu, ngồi nán một lúc ngắm hoàng hôn trong cái thị trấn nhỏ bé giữa rừng già trước khi quay lại nhà nghỉ. Thời gian lắng đọng lại những cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng sau một ngày rong ruổi của chúng tôi trước khi tạm biệt Taman Negara vào sáng hôm sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét