Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Những thung lũng sắc màu ở Oaxaca

Từ thủ đô Mexico City, sau một đêm trên chiếc xe bus bình dân, chúng tôi đến thành phố Oaxaca vào lúc hừng đông. Dưới tia nắng đầu ngày, phố cổ hiện ra rực rỡ với những dãy nhà xây bằng đá xanh nằm sau hàng cây um tùm. Bầu không khí mát rượi, trong lành cộng với vẻ lịch sự, thân thiện của các bác tài xế tắc xi ở bến xe làm ai nấy đều cảm thấy dễ chịu.


Phố cổ trên cao nguyên
Là thủ phủ của bang cùng tên, Oaxaca nằm trên một cao nguyên có nhiều cộng đồng người da đỏ sinh sống nhất đất nước Mexico. Sau hơn ba trăm năm hấp thụ nền văn hóa Tây Ban Nha, đời sống của 17 bộ tộc da đỏ ở vùng đất này vẫn giữ được nhiều phong tục truyền thống và nếp sinh hoạt riêng.
Mỗi bộ tộc một vẻ, tất cả tạo nên bức tranh đời sống đầy màu sắc độc đáo chỉ có ở Oaxaca. Giữa thành phố mang lối kiến trúc châu Âu quý phái, những bộ váy xòe sặc sỡ của phụ nữ bản địa và những khu chợ phiên đầy màu sắc của gia vị, của đồ thủ công mỹ nghệ dân gian tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ, vừa tràn đầy sức sống.
Một góc quảng trường Zocalo
Trong khoảng thời gian hai ngàn năm trước lúc người châu Âu tìm đến đây, Oaxaca từng là kinh đô của nhiều vương triều da đỏ hùng mạnh. Những thung lũng bao quanh trung tâm thành phố hiện vẫn còn nhiều di tích quý giá của một quá khứ oanh liệt và lắm thăng trầm.
Vào giữa thế kỷ XVI, nhận ra vẻ đẹp của cao nguyên vùng núi Alban, chính quyền thuộc địa Tây Ban Nha đã giao việc thiết kế thành phố Oaxaca cho nhà quy hoạch đô thị giỏi nhất đất nước thời bấy giờ. Trung tâm của thành phố là quảng trường Zocalo náo nhiệt bên cạnh tòa thị chính uy nghi và thánh đường Santo Domingo lộng lẫy.
Có thể nói tôn giáo là phần quan trọng trong đời sống người dân Oaxaca. Các ngôi thánh đường ở đây là những ngôi thánh đường đẹp nhất Mexico, chẳng hạn thánh đường Soledad, hay thánh đường tu viện pháo đài Santo Domingo có một gian dành cho dàn đồng ca mà về mặt kiến trúc, đó là kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc Mỹ Latinh với cây gia phả của thánh Domingo bằng cẩm thạch nhiều màu.
Bên trong thánh đường Santo Domingo
Các nhà thờ nổi tiếng khác còn có nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh xây dựng năm 1553 với 14 nhà nguyện hay nhà thờ Basílica Menor de la Soledad hoàn thành cuối năm 1600 là một quần thể các nhà thờ, tu viện, vườn và nhà hát rất độc đáo.
Đi từ trung tâm đến ngoại ô thành phố, trên mọi con đường chúng tôi đều được chiêm ngưỡng các giáo đường, đền thờ và tu viện xinh đẹp cổ kính. Một số nhà thờ trong các thung lũng dù mang phong cách kiến trúc châu Âu nhưng lại được xây bằng gạch nung chọn lọc từ các ngôi đền tiền Columbus.
Nhà thờ cổ
Quanh những nhà thờ này là các làng nghề thủ công truyền thống luôn sẵn sàng chào đón du khách. Chúng tôi dừng chân khá lâu ở ngôi làng San Bartolo Coyotepec nổi tiếng với loại gốm men bóng màu đen. Phong cảnh làng quê thơ mộng cộng với hàng trăm mẫu gốm tinh xảo, lạ mắt làm cho ai nấy quên cả thời gian.
Ngoài các ngôi làng xinh xắn, xung quanh thành phố Oaxaca còn có nhiều di tích của người da đỏ được bảo tồn cẩn thận. Nổi tiếng nhất là Mitla với những bức tường đá đồ sộ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ.
Khu di tích Yagül
Cách đó không xa có Yagül, thành cổ lưu giữ các chữ tượng hình 10.000 năm tuổi và Dainzú, một kim tự tháp còn nguyên vẹn. Kim tự tháp này được xây bằng loại đá đặc biệt có thể phát sáng vào nhiều buổi hoàng hôn trong năm.
Từ trung tâm Oaxaca, đi vài cây số, du khách đã tới chân núi Alban. Trên núi hiện vẫn còn đền thờ của người da đỏ xưa. Đền được trang trí bằng phù điêu khắc họa những vũ công có nét mặt hơi thô, đặc trưng cho người bản địa.
Trong các ngôi mộ cổ quanh đó, người ta đã khám phá ra nhiều nữ trang và mặt nạ nghi lễ bằng vàng, ngọc. Các hiện vật này hiện được trưng bày tại bảo tàng Oaxaca.
Chân núi Alban
Nơi mỗi ngày là một ngày hội
Với nền văn hóa cổ xưa giàu có, Oaxaca nổi tiếng với nhiều lễ hội đặc sắc của người da đỏ. Tuy nhiên, đến đây vào một ngày không lễ hội, chúng tôi vẫn được vui lây với đời sống sôi nổi của thành phố.
Từ rất lâu rồi, Oaxaca có bảy phiên chợ náo nhiệt cứ lần lượt diễn ra vào bảy ngày trong tuần. Dù chủ yếu để phục vụ dân địa phương, chợ phiên ở Oaxaca vẫn là thiên đường cho những du khách thích sưu tầm đồ thủ công độc đáo và thưởng thức những món ăn ngon, lạ.
Đồ đạc, thức ăn ở đây so với các thành phố lớn ở Việt Nam thì có phần rẻ hơn và người bán hầu như chẳng nói thách. Đồ lưu niệm bằng gốm, gỗ, thổ cẩm… đều đặc sắc nhưng hấp dẫn nhất vẫn là những mặt hàng được làm từ xương rồng.
Những bộ rèm cửa, khăn trải bàn, tạp dề… dệt từ sợi cây xương rồng quả là rất đặc trưng cho đất nước Mexico. Đến Oaxaca, chúng tôi mới biết loài cây gai góc này cũng rất có ích cho con người.
Xương rồng Oaxaca
Thực đơn các quán ăn ở đây đầy ắp những món ăn chế biến từ xương rồng: Salad, xương rồng nấu đậu, xương rồng hầm hay xào. Dễ ăn nhất là xương rồng muối, còn dễ gây… nghiện nhất là xương rồng nấu rượu. “Quốc túy” của Oaxaca là nước mezcal được chiết xuất từ xương rồng, với hàm lượng cồn khoảng 8%.
Được coi là thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn bậc nhất Mexico, Oaxaca luôn khiến du khách có cảm giác đói bụng với những hàng ăn hè phố thơm nức mũi. Từ bắp luộc phết phô mai cho đến châu chấu chiên giòn, châu chấu rang tỏi đều tỏa mùi hương rất quyến rũ.
Nhiều du khách lại mê mẩn món tai heo, lòng heo chiên giòn. Thức ăn ở đây ngon như vậy có lẽ là nhờ gia vị vùng núi Mexico rất phong phú và người dân Oaxaca khá tinh tế, sáng tạo trong chế biến.
Một du khách tham quan chợ
Sau khi ăn thử vài trái táo nhúng sô-cô-la thì chúng tôi nhận ra trái cây và sô-cô-la ở đây cũng ngon tuyệt vời. Đi trong chợ, mùi ổi xá lị thơm thoang thoảng, những quầy trái cây nhiệt đới chất thành đống cao ngất.
Không bằng lòng với những món nước ép trái cây nguyên chất vừa bổ, vừa rẻ, người bán còn pha chế thêm quế, cà phê, cần tây, nha đam… tạo nên các loại thức uống lạ miệng. Chúng tôi cũng thử một ly hỗn hợp gồm nước ép xương rồng, thơm, táo, và rau cần tây. Hương vị thơm mát của nó quả thật dễ chịu.
Rời khỏi chợ với bụng no căng, mọi người thong thả đi bộ trở lại quảng trường Zocalo. Dọc hai bên các con đường lát đá là những ngôi nhà mang kiến trúc thuộc địa sơn màu xanh, đỏ, vàng rực rỡ. Phố thị ở đây chưa phải là giàu có nhưng khá văn minh và rất sạch sẽ.
Nhiều góc đường nhìn rất thơ mộng nhờ các tòa biệt thự cổ mang phong cách Tây Ban Nha hay những nhà lầu tuổi đời mấy trăm năm với hàng hiên gỗ chạy dài. Một số góc phố khác thì có các nhạc công ghita, accordeon, trống gõ, kèn… say sưa biểu diễn làm không khí vui nhộn hẳn lên.
Ra đến quảng trường, trong lúc tận hưởng âm thanh dìu dặt của các bài hát Mexico xưa, chúng tôi lại không thể từ chối món thịt bò nướng xiên và cây kem trái cây chua chua ngọt ngọt mát lạnh. Kem ở đây đều làm từ trái cây tươi nên ăn nhiều không ngán.
Thịt bò Oaxaca thì được cắt lát mỏng và ướp hương vị riêng, nướng lên ăn rất mềm và ngon. Vừa ăn, mọi người vừa tấm tắc: “Nếu ngày nào cũng được ăn ngon và nghe nhạc hay thế này thì đời mỗi ngày đều là một ngày hội!”. „

MINH HÀO/DNSGCT

Không có nhận xét nào: