Giọng nói ấm áp, tiếng Pháp mềm mại của người tiếp viên hàng không nhẹ nhàng vang lên khi máy bay vừa hạ độ cao làm tôi choàng tỉnh. Nhìn qua cửa sổ, tôi ngỡ ngàng vì màu xanh lạ kỳ của biển cả dưới kia…
Nắng trưa hè Địa Trung Hải gay gắt không thua miền nhiệt đới. Máy bay thả khách lơ lửng giữa sân và bỏ mặc du khách (Tây) đi bộ trên đường băng (chắc để tận hưởng ánh nắng mà họ ao ước). Sân bay Ajaccio nhỏ xinh, tràn trề nắng gió.
Chúng tôi đến Corse một cách tình cờ, một chuyến đi không có nhiều tính toán và chuẩn bị tinh thần trước, vì một du khách hạng “thường thường bậc trung” như tôi ít dám mơ ước có ngày được đặt chân đến nơi mà người Pháp goi là “l’île de la beauté” (hòn đảo mỹ miều). Corse là một giấc mơ với cả số đông dân chúng Pháp.
Hồi nhỏ, khi tôi học lớp mẫu giáo, cô giáo Yến xinh xắn với chiếc đầm xòe đặc trưng “parisien” đã cho tôi xem những bức ảnh với biển xanh thẳm, những cánh buồm trắng ở xa xa, gieo vào trái tim non nớt của tôi những điều kỳ ảo. Khi đã vào đời, hiểu thế giới này rộng lắm, và may mắn có được những chuyến du hành đến những chân trời lạ, thỉnh thoảng cánh buồm trắng ấy vẫn thấp thoáng trong trí nhớ.
Và, bây giờ! Kỳ diệu làm sao, nó hiện ra trước mắt, ngay khi vừa thấy biển xanh của Corse, y như tấm ảnh thời thơ ấu, như nói với tôi rằng: “Hạnh phúc có thật, ảo ảnh đã trở thành hạnh phúc…”.
Biển xanh một màu sắc diệu kỳ và đặc biệt hơn, nước ở đây ấm áp và trong trẻo như nước lọc. Corse là một hòn đảo lớn, với hình dáng trên to, dưới thon dài, tương tự như đảo Phú Quốc. Trên hơn 1.000 cây số bờ biển quanh đảo, đâu đâu cũng là những bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Những sườn núi xám muôn hình vạn nét nhô ra, kỳ vĩ se duyên với biển cả bích ngọc, màu xanh cây cỏ, những kiến trúc tuyệt vời Địa Trung Hải do con người tạo tác, và tiếp nối, điệp trùng, xen kẽ… những bãi cát vàng cổ tích. Tạo hóa đã vẽ ra cho Corse những tuyệt phẩm theo cảm hứng mênh mông nước biếc của Ngài.
Ngài đặc biệt ban tặng cho những ai may mắn chiêm ngưỡng Corse được nhìn thấy, được hiểu thế nào là màu xanh thiên đường nơi trần thế. Nước trong leo lẻo chờn vờn trên cát sạch bóng làm nên những bãi tắm hoang dại, hấp dẫn, trần tục và huyền ảo. Bãi nào cũng sạch sẽ dù người thật đông đúc. Sóng biển xanh cứ từng đợt vỗ về.
Tôi nhìn thấy thật nhiều những gia đình du khách ấm áp, những đứa trẻ thiên thần, quá nhiều trai xinh, gái đẹp ở trời Tây, hồn nhiên phô diễn thân thể căng tràn nhựa sống. Như chưa từng có một châu Âu đang ngột ngạt căng thẳng vì kinh tế xuống dốc, vì những gánh nặng này khác.
Corse là một đơn vị tự trị thuộc nước Pháp, mặc dù về địa lý thì gần vùng Toscana của Ý hơn rất nhiều so với bãi biển Côte d’Azur của Pháp. Lịch sử đảo Corse cực kỳ thăng trầm, đã trải qua nhiều cuộc xăm lăng và mấy lần thuộc địa. Chắc chắn vùng đất xinh đẹp thần tiên và xanh mướt từ rừng ra biển này không thể thoát khỏi sự rình rập, lòng ham muốn giành giật vì lòng tham của con người. Xa xưa là chiến tranh liên miên, thời cận hiện đại thì các đế quốc Ý, Anh, mẫu quốc Pháp thi nhau áp đặt quyền thống trị.
Corse hôm nay nhìn thảnh thơi, sang trọng với hàng trăm chiếc du thuyền màu trắng đủ các kiểu dáng từ những nơi vương giả nhất cập bến đến đây. Hãy chiêm ngưỡng thế giới của du thuyền. Thật choáng ngợp và no đủ làm sao! Chúng tôi, dĩ nhiên không được lên du thuyền mà còn phải đi bộ dọc vài cây số bờ biển đầy ắp du thuyền, ngắm nhìn sự thừa thãi, lộng lẫy và ngút mắt xa hoa.
Du khách khắp nơi đến Corse bằng nhiều ngả. Ngoài máy bay và du thuyền, người Pháp thường hay đi ôtô, qua phà ở Nice, Marseille. Nếu có ôtô riêng, việc di chuyển và tham quan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì taxi ở Corse rất mắc và giao thông công cộng dù khá tiện lợi nhưng với những du khách chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thì không thể tìm hiểu và khám phá kịp để lên rừng xuống biển một cách chủ động theo ý muốn.
Đoàn chúng tôi có… hai du khách, thuộc loại chịu ta bà thế giới. Một đứa giỏi tiếng Anh, đứa kia nói được vài câu tiếng Pháp. Đứa tiếng Anh bắt đầu thấy mất tự tin vì dân bản xứ nghe tiếng Anh và nói tiếng Anh rất… ngẫu hứng. Đứa tiếng Pháp đôi lúc cũng lúng túng vì mấy bà già Corse dù cực kỳ cởi mở, hay bắt chuyện nhưng thổ ngữ và âm sắc chẳng… parisien chút nào.
Đã vậy, những chuyến xe bus hiếm hoi không hiểu vì sao chưa bao giờ đúng giờ, đúng tuyến, dù đã có những bảng thông tin điện tử hoành tráng và hiện đại ở mỗi trạm. Chúng tôi nhiều lần phải kết thúc sớm cuộc dạo chơi, ngồi hàng giờ canh để đón xe bus về, cãi nhau về lộ trình và giờ giấc bí hiểm của bus, để rồi cuối cùng là… lỡ làng.
Chúng tôi đành lấy train touristique, một loại phương tiện hấp dẫn dành cho khách du lịch, thong dong và yên tâm trên những chiếc bus vàng, nhưng hành trình rất ngắn, rất cưỡi ngựa xem hoa, một buổi chiều chỉ loanh quanh được ở thủ phủ Ajaccio bé xíu.
Chúng tôi may mắn đến Corse đúng ngày Napoléon. Đường phố như những bàn cờ nho nhỏ rộn ràng đón đoàn quân Napoléon diễu hành với kèn trống và vũ hội tưng bừng. Câu chuyện về vị vua kiêu hãnh và si tình được kể lại trong nao nức tiếng “tambour” và nhịp quân hành rộn rã.
Quần áo của Napoléon và binh lính của ông thật đẹp. Dân Corse và cả du khách quây quần bên đoàn quân trong buổi chiều muộn, gió biển lồng lộng thổi vào, như nhắc nhớ về người “anh hùng áo vải” của đảo Corse, sau khi đánh Nam dẹp Bắc, trở về với thần dân của mình, hiên ngang và bình dị, trưóc khi vào nhà, trong ngõ nhỏ Place Leitzia.
Chúng tôi mải mê khám phá, nào bảo tàng, đường phố, nhà hàng, chợ đặc sản, bãi biển thần tiên… tưởng rằng mình đã biết kha khá về Corse. Nào ngờ, về giở bản đồ ra, hỡi ôi, chúng tôi chưa hề ra khỏi vùng Ajaccio và quần đảo Sanguinaires, tức là còn đến 99% nét đẹp của Corse về biển hoang sơ và rừng nguyên sinh Địa Trung Hải, những trang trại cheo leo trên núi đá, hệ thống đường mòn nổi tiếng ở châu Âu mà chúng tôi chưa thể nào (và chắc không còn dịp nào) đến nữa.
Riêng tôi, Corse còn bí hiểm hơn khi được nghe nói đến những di tích thời kỳ tiền sử của châu Âu còn lưu lại rất nhiều trong những hang động hấp dẫn ở vùng Trung và Nam Corse.
Chia tay Corse, bạn tôi mua một CD Tino Rossi hát về Corse. Dân Corse rất hãnh diện vì chàng lãng tử nổi tiếng của mình, thậm chí ngôi nhà của chàng cũng được các tour guide hào hứng chỉ trỏ cho khách xem. Riêng tôi… một tấm bưu thiếp 3D có hình các bà già với áo quần mộc mạc ngồi hàn huyên, hăng hái cãi nhau và chỉ trỏ tung tóe trên nền hình. Một bức ảnh cực kỳ sinh động về miền đất, đặc trưng con người và vùng văn hóa.
Tôi đặt tên bức ảnh là “Các bà Tám của đảo Corse”. Bạn tôi hỏi sao tôi lại chọn bức đó trong quá nhiều những tấm carte xinh đẹp khác? Tôi cười, hoàn toàn thỏa mãn. Đối với tôi, phong vị riêng đáng nhớ nhất của Corse là ngôi nhà thơ ấu của Napoléon Bonaparte, là những mái nhà xóm núi xa xa, là olive, là mật ong rừng và mùi cỏ dại có vị muối biển mà tôi chỉ cảm nhận được dù chưa kịp đến thăm.
Corse còn là những con người Nam Âu nóng nảy, hơi ba hoa nhưng nồng nhiệt, là màu thời gian tầng lớp trên hòn đảo vừa cởi mở vừa cách biệt này. Hơn nữa, nước quá trong, mà biển lại quá xanh, đó là điều kỳ lạ ở Corse.
Chúng tôi đến Corse một cách tình cờ, một chuyến đi không có nhiều tính toán và chuẩn bị tinh thần trước, vì một du khách hạng “thường thường bậc trung” như tôi ít dám mơ ước có ngày được đặt chân đến nơi mà người Pháp goi là “l’île de la beauté” (hòn đảo mỹ miều). Corse là một giấc mơ với cả số đông dân chúng Pháp.
Hồi nhỏ, khi tôi học lớp mẫu giáo, cô giáo Yến xinh xắn với chiếc đầm xòe đặc trưng “parisien” đã cho tôi xem những bức ảnh với biển xanh thẳm, những cánh buồm trắng ở xa xa, gieo vào trái tim non nớt của tôi những điều kỳ ảo. Khi đã vào đời, hiểu thế giới này rộng lắm, và may mắn có được những chuyến du hành đến những chân trời lạ, thỉnh thoảng cánh buồm trắng ấy vẫn thấp thoáng trong trí nhớ.
Và, bây giờ! Kỳ diệu làm sao, nó hiện ra trước mắt, ngay khi vừa thấy biển xanh của Corse, y như tấm ảnh thời thơ ấu, như nói với tôi rằng: “Hạnh phúc có thật, ảo ảnh đã trở thành hạnh phúc…”.
Biển xanh |
Những sườn núi xám muôn hình vạn nét nhô ra, kỳ vĩ se duyên với biển cả bích ngọc, màu xanh cây cỏ, những kiến trúc tuyệt vời Địa Trung Hải do con người tạo tác, và tiếp nối, điệp trùng, xen kẽ… những bãi cát vàng cổ tích. Tạo hóa đã vẽ ra cho Corse những tuyệt phẩm theo cảm hứng mênh mông nước biếc của Ngài.
Ngài đặc biệt ban tặng cho những ai may mắn chiêm ngưỡng Corse được nhìn thấy, được hiểu thế nào là màu xanh thiên đường nơi trần thế. Nước trong leo lẻo chờn vờn trên cát sạch bóng làm nên những bãi tắm hoang dại, hấp dẫn, trần tục và huyền ảo. Bãi nào cũng sạch sẽ dù người thật đông đúc. Sóng biển xanh cứ từng đợt vỗ về.
Tôi nhìn thấy thật nhiều những gia đình du khách ấm áp, những đứa trẻ thiên thần, quá nhiều trai xinh, gái đẹp ở trời Tây, hồn nhiên phô diễn thân thể căng tràn nhựa sống. Như chưa từng có một châu Âu đang ngột ngạt căng thẳng vì kinh tế xuống dốc, vì những gánh nặng này khác.
Corse là một đơn vị tự trị thuộc nước Pháp, mặc dù về địa lý thì gần vùng Toscana của Ý hơn rất nhiều so với bãi biển Côte d’Azur của Pháp. Lịch sử đảo Corse cực kỳ thăng trầm, đã trải qua nhiều cuộc xăm lăng và mấy lần thuộc địa. Chắc chắn vùng đất xinh đẹp thần tiên và xanh mướt từ rừng ra biển này không thể thoát khỏi sự rình rập, lòng ham muốn giành giật vì lòng tham của con người. Xa xưa là chiến tranh liên miên, thời cận hiện đại thì các đế quốc Ý, Anh, mẫu quốc Pháp thi nhau áp đặt quyền thống trị.
Corse hôm nay nhìn thảnh thơi, sang trọng với hàng trăm chiếc du thuyền màu trắng đủ các kiểu dáng từ những nơi vương giả nhất cập bến đến đây. Hãy chiêm ngưỡng thế giới của du thuyền. Thật choáng ngợp và no đủ làm sao! Chúng tôi, dĩ nhiên không được lên du thuyền mà còn phải đi bộ dọc vài cây số bờ biển đầy ắp du thuyền, ngắm nhìn sự thừa thãi, lộng lẫy và ngút mắt xa hoa.
Du khách khắp nơi đến Corse bằng nhiều ngả. Ngoài máy bay và du thuyền, người Pháp thường hay đi ôtô, qua phà ở Nice, Marseille. Nếu có ôtô riêng, việc di chuyển và tham quan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, vì taxi ở Corse rất mắc và giao thông công cộng dù khá tiện lợi nhưng với những du khách chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thì không thể tìm hiểu và khám phá kịp để lên rừng xuống biển một cách chủ động theo ý muốn.
Du thuyền |
Đã vậy, những chuyến xe bus hiếm hoi không hiểu vì sao chưa bao giờ đúng giờ, đúng tuyến, dù đã có những bảng thông tin điện tử hoành tráng và hiện đại ở mỗi trạm. Chúng tôi nhiều lần phải kết thúc sớm cuộc dạo chơi, ngồi hàng giờ canh để đón xe bus về, cãi nhau về lộ trình và giờ giấc bí hiểm của bus, để rồi cuối cùng là… lỡ làng.
Chúng tôi đành lấy train touristique, một loại phương tiện hấp dẫn dành cho khách du lịch, thong dong và yên tâm trên những chiếc bus vàng, nhưng hành trình rất ngắn, rất cưỡi ngựa xem hoa, một buổi chiều chỉ loanh quanh được ở thủ phủ Ajaccio bé xíu.
Trò chuyện |
Quần áo của Napoléon và binh lính của ông thật đẹp. Dân Corse và cả du khách quây quần bên đoàn quân trong buổi chiều muộn, gió biển lồng lộng thổi vào, như nhắc nhớ về người “anh hùng áo vải” của đảo Corse, sau khi đánh Nam dẹp Bắc, trở về với thần dân của mình, hiên ngang và bình dị, trưóc khi vào nhà, trong ngõ nhỏ Place Leitzia.
Nơi đây, thời thơ ấu của Napoléon |
Riêng tôi, Corse còn bí hiểm hơn khi được nghe nói đến những di tích thời kỳ tiền sử của châu Âu còn lưu lại rất nhiều trong những hang động hấp dẫn ở vùng Trung và Nam Corse.
Đội quân Napoléon |
Tôi đặt tên bức ảnh là “Các bà Tám của đảo Corse”. Bạn tôi hỏi sao tôi lại chọn bức đó trong quá nhiều những tấm carte xinh đẹp khác? Tôi cười, hoàn toàn thỏa mãn. Đối với tôi, phong vị riêng đáng nhớ nhất của Corse là ngôi nhà thơ ấu của Napoléon Bonaparte, là những mái nhà xóm núi xa xa, là olive, là mật ong rừng và mùi cỏ dại có vị muối biển mà tôi chỉ cảm nhận được dù chưa kịp đến thăm.
Corse còn là những con người Nam Âu nóng nảy, hơi ba hoa nhưng nồng nhiệt, là màu thời gian tầng lớp trên hòn đảo vừa cởi mở vừa cách biệt này. Hơn nữa, nước quá trong, mà biển lại quá xanh, đó là điều kỳ lạ ở Corse.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét