Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Qua Quảng Đông du lịch và mua hàng


(TBKTSG Online) - Tình cờ, biết tin một người bạn trước đây cùng học lớp Hoa Văn ở Đại học Sư phạm TPHCM dạo này thường qua Quảng Châu (Trung Quốc) buôn hàng về Sài Gòn bỏ mối cho các cửa hàng bán lẻ, tôi nảy ra ý định thử đi Quảng Châu một chuyến xem có gì cho mình kinh doanh hay không và cũng để thăm thú thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Châu Giang, miền Nam Trung Quốc.
Cửa khẩu Hữu Nghị.
Quảng Châu là thành phố lớn thứ ba của Trung quốc, thị trường hàng hóa rất rộng lớn, được ví như là ‘công xưởng của thế giới’. Thế là tôi lên đường sau khi liên lạc được với người bạn vừa có máu kinh doanh và cũng ưa thích lang thang đó đây như tôi. Do cũng đã nhiều lần rong ruổi khắp nơi, cả trong và ngoài nước, nên đối với chúng tôi việc tìm hiểu về những nơi mình muốn đến cũng không khó khăn mấy.
Trước khi lên đường, chúng tôi đã nhờ một anh bạn ở Hà Nội mua giúp vé xe giường nằm chặng Bằng Tường đi Quảng Châu. Nhưng khi ra đến nơi, anh ấy lại bận việc đột xuất nên chúng tôi ra hồ Tây ngồi uống nước, ngắm dòng người qua lại để chờ. Lát sau, anh bạn ấy đem vé lại và mời chúng tôi đi ăn rồi về nhà anh ấy ở khu phố cổ, chờ nhà xe đến đón đi Lạng Sơn.
Đúng 12 giờ, chiếc xe 15 chỗ ngồi của hãng Việt Trung đến đón chúng tôi. Chia tay anh bạn, chúng tôi lên xe bắt đầu hành trình mới. Trên đường đi, nhà xe này còn đón mấy người nữa đi như chúng tôi và đa số là đi Quảng Châu xem và mua hàng. Xe nhỏ nhưng số khách chưa được một nửa, nên mọi người ngồi khá thoải mái, nằm ngủ cũng chẳng sao. Vì ngồi gần cửa sổ xe, lại uống thuốc chống say, nên tôi nhắm mắt ngủ được một lúc.
Đường từ Hà Nội lên Lạng Sơn khoảng 180km, vì đường mới được làm lại, nên tốc độ xe chạy nhanh, không dằn sốc. Trên xe toàn là người Hà Nội, chỉ có hai đứa tôi là dân miền Nam nên chỉ chào hỏi vài câu xã giao rồi thôi; chúng tôi ngồi im ngắm cảnh dọc đường. Cảnh núi non chập chùng nhìn rất thích, trời trong xanh, bên dưới cũng toàn một màu xanh của núi đồi và những rẫy đồng ngô, khoai. Giữa đường, tài xế ghé vào một trạm dừng chân cho mọi người đi vệ sinh, ăn uống. Nhà xe liên tỉnh ở phía Bắc đơn sơ, các mặt hàng buôn bán không phong phú bằng các tỉnh phía nam, nhìn sơ qua gian hàng chỉ thấy đậu tương được bày bán nhiều nhất, nên cũng không có gì để mua mang theo trên đường như những lúc tôi hay đi miền Trung.
Xe giường nằm chạy tuyến Bằng Tường - Quảng Châu.
Hơn 3 giờ chiều, xe đã dừng tại bãi đỗ xe ở cửa khẩu phía Việt Nam. Từ chỗ xe đỗ đi đến phòng thủ tục xuất cảnh không xa lắm, chỉ khoảng 500 mét nhưng phần lớn hành khách có hành lý mang vác nặng nên có xe trung chuyển nhỏ như ở siêu thị miễn thuế cửa khẩu Mộc bài (Tây Ninh). Hai đứa tôi cũng lên xe đi vào phòng làm thủ tục xuất cảnh và phải trả 15.000 đồng/ người. Làm xong thủ tục bên phía Việt Nam, chúng tôi tiếp tục ngồi xe trung chuyển qua cửa khẩu Hữu Nghị phía Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh; cuốc xe này cũng giá 15.000/ người nữa.
Hải quan Trung Quốc ở Hữu Nghị quan kiểm soát hành lý bằng cách mở ra xem chứ không dùng máy soi như các sân bay. Thấy tôi mang máy tính xách tay theo, một nhân viên hải quan hỏi, tôi trả lời qua loa rằng “Trung Quốc rộng lớn quá nên tôi phải mang máy tính theo để lên mạng xem bản đồ cho tiện”. Xong xuôi, chúng tôi cũng đặt chân bước qua nước bạn. Tòa nhà cửa khẩu phía bên Trung Quốc hình như mới được xây dựng lại gần đây nên trông có vẻ khang trang nhiều hơn phía Việt Nam.
Bước qua cái cổng lớn thì ‘cò’ xuất hiện, họ mời chúng tôi đổi tiền Nhân dân tệ, nhưng chúng tôi đã đổi tiền trước khi đi rồi. Ở cửa khẩu này, tôi thấy cũng có nhiều đoàn khách du lịch người Trung Quốc đang chờ, làm thủ tục sang Việt Nam. Tôi đoán những người này sống ở mấy tỉnh lân cận với Việt Nam và họ mua tour qua tham quan quanh vùng các tỉnh phía Bắc nước ta; trong đó thế nào cũng có vịnh Hạ Long.  Những lúc dạo quanh, tán gẫu trên mạng hoặc gặp các bạn Trung Quốc đi du lịch bụi, tôi thường nghe nói về vịnh Hạ Long hơn các điểm du lịch khác ở phía Bắc.
Chúng tôi lội bộ một đoạn thì tới chỗ trạm xe trung chuyển đến bến xe đi Bằng Tường và tìm được xe của hãng xe Vân Thơ. Trong lúc chờ xe chạy, chúng tôi ngồi nói chuyện với anh tài xế của nhà xe này. Anh ta hỏi hai đứa tôi đi đâu, qua đây làm gì... rồi tự kết luận là chúng tôi qua đây công tác! Anh ta nói, làm tài xế vùng này cũng khá lâu nhưng anh ta chưa bao giờ đặt chân đến Quảng Châu, tối ngày cứ quanh quẩn cái bến xe này.
Anh chàng lái xe vui tính này nói tiếng Việt khá lưu loát; anh ta chỉ bọn tôi cách dùng sim điện thoại bên này. Buổi chiều hôm đó, trong lúc ngồi chờ xe cũng có cái hay đáng nhớ. Tuy không ai quen biết ai, người Việt hay dân bản xứ đều nói cười vui vẻ, thân thiện, trò chuyện đủ thứ khá cởi mở. Nhiều người bày chúng tôi nên đi đâu, đi thế nào... Mọi người nói chuyện huyên thuyên, rôm rả cho đến lúc trên xe đủ khách, xe lăn bánh đưa chúng tôi đến Bằng Tường.
Bến xe Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Bến xe Bằng Tường không lớn, nhưng ở đây xe nào cũng to, ghế ngồi có thể ngả ra nằm thoải mái, hành lý chất vào khoang riêng, rất hợp với các tuyến đường dài. Trong lúc ngồi chờ xe xuất bến, tôi có làm quen và trò chuyện với một cô cũng ngồi chờ xe đi Nam Ninh. Cô ta nói, lúc trước cô sống ở Hà Nội, rồi theo gia đình về quê ở Quảng Đông. Cô ta nói tiếng Việt, phát âm giọng Bắc nghe cũng dễ hiểu. Hôm nay cô chờ xe đi Nam Ninh để đến thăm nhà con gái cô ở đó.
Do  giờ Trung Quốc đi trước Việt Nam một giờ nên 7 giờ tối mà trời vẫn sáng; tôi dạo một vòng tìm cái gì để ăn lót dạ, sau đó vào trạm cho an ninh kiểm tra hành lý trước khi mang gửi lên xe.
Khoảng hơn 8 giờ, xe bắt đầu lăn bánh, nhưng chạy được một lúc thì xe dừng lại cho nhân viên an ninh lên kiểm tra hộ chiếu. So với xe giường nằm tuyến từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung tôi thường đi thì xe này thoải mái hơn. Đáng nói là đường cao tốc bên này rất tốt, xe chạy nhanh nhưng rất êm, không hề dằn xóc như quốc lộ số 1 ở Việt Nam; chúng tôi ngủ một lèo tới sáng, không biết xe có dừng cho khách đi vệ sinh hay ăn uống gì không nữa!
Từ Hà Nội qua Quảng Châu khoảng 1.200km, nhờ hạ tầng giao thông tốt nên có thể trưa hôm nay khởi hành thì sáng mai đã có mặt ở Quảng Châu rồi. Vì vậy người ta đi Trung Quốc như đi chợ, chỉ cần tốn thêm khoản tiền làm visa hay giấy thông hành qua cửa khẩu.


Ngày đầu tiên ở Quảng Châu

 

  








Châu Giang, dòng sông lớn thứ ba ở Trung Quốc.

 - Lúc tôi thức giấc, xe sắp tới thành phố Quảng Châu, hai bên đường có rất nhiều công trường xây dựng quy mô lớn, toàn nhà cao tầng. Chúng tôi hào hứng ngắm cảnh, cảm giác mình như ‘dân quê ra tỉnh’, thấy mọi thứ đều mới mẻ, hiện đại và... to lớn đến choáng ngợp.
Đến bến xe Quảng Châu, chúng tôi gọi taxi tới khách sạn trên đường Chang Di Da Ma Lu, khu vực ngay trung tâm thành phố, giá phòng một ngày 150 tệ (hai người). Ngoài tiền phòng trả trước, khách trọ còn phải đưa thêm tiền ‘thế chân’, khi trả phòng sẽ nhận lại tiền thế chân đó. Xong thủ tục check in, chúng tôi nhận phòng và lao ngay vào phòng tắm sau 1 ngày 1 đêm di chuyển liên tục. Tắm cho nhẹ người rồi lấy thức ăn mang theo ra lót dạ và... ngủ tiếp, lấy sức buổi chiều dạo phố.

Buổi trưa, tôi xuống dưới sảnh khách sạn tìm mua bản đồ thành phố Quảng Châu, giá 8 tệ, mở ra tìm mấy chỗ muốn đến. Do lần đầu xem bản đồ này, tôi lúng túng, tìm không ra vị trí khách sạn nơi tôi đang ở trên bản đồ; khổ nỗi, nhờ ông chủ khách sạn xem giúp, tìm một hồi ông ta cũng lắc đầu, chịu thua. Cái bản đồ chi thít chữ nhỏ li ti, tôi nhìn một lúc hoa cả mắt, phát ngán. Cuối cùng, tôi phải mở máy tính, nhờ ông bạn Google mới tìm ra câu trả lời và nhờ vậy xác định vị trí khách sạn này trên tấm bản đồ giấy. Chúng tôi thả bộ một đoạn đến cái ngã tư, quẹo phải chút xíu là ra tới bờ sông Châu Giang.
Hè đường dành cho bộ hành bên bờ sông Châu Giang.
Thiệt là không hổ danh là con sông lớn thứ ba ở Trung Quốc. Sông rộng, nước sạch. Dọc hai bờ sông là đường phố. Đoạn chúng tôi đứng, cây xanh thẳng tắp che bóng mát phần hè đường dành cho bộ hành và một làn đường dành cho xe đạp. Tôi nghe bạn nói - và cũng từng đọc tin trên báo - rằng chính quyền Quảng Châu đã có lệnh cấm xe máy đi lại trong thành phố này từ mấy năm rồi; họ đã bỏ tiền ra mua lại xe máy của dân đã dùng trước đó. Hôm ấy, quả là tôi không hề thấy bóng dáng chiếc xe máy nào trên đường phố Quảng Châu.
Gió chiều từ sông thổi vào mát rượi, người dạo mát bờ sông cũng nhiều. Có những nhóm thanh niên nhờ tôi chụp hình dùm họ; hỏi han vài câu xã giao thì biết họ cũng ở xa đến đây du lịch như mình. Còn những người lớn tuổi tụ lại đánh cờ hay tập thể dục, cũng có người thong thả dẫn chó đi dạo. Chúng tôi nghỉ chân ở một băng ghế đá trên vỉa hè và bàn xem nên đi đâu tiếp theo. Bạn cùng đi rủ tôi ra trạm xe buýt, định tìm tuyến đi đến chợ Bạch Mã xem hàng, nhưng tôi không quen ngồi xe buýt nên đề nghị cứ đi taxi vì tính ra giá taxi ở đây tương đối rẻ nhất là đi hai người. Từ chỗ bờ sông ấy đến chợ cũng không xa, chỉ khoảng 20 phút chạy xe.
Là thành phố lớn thứ ba của Trung Quốc, hệ thống giao thông cộng cộng và cơ sở hạ tầng ở Quảng Châu phát triển mạnh, đâu đâu cũng thấy những tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại đông đúc. Nổi bật nhất là thành phố này, cũng như cả tỉnh Quảng Đông, được coi là ‘công xưởng của thế giới’, là nơi sản xuất hàng xuất khẩu và là nơi cho các doanh nghiệp trong nước mở văn phòng giao dịch đưa hàng hóa đi khắp nơi trên thế giới.
Trung tâm cung cấp hàng may mặc giá sỉ Bạch Mã.
Thành phố được phân chia thành nhiều khu, mỗi khu chuyên buôn bán các mặt hàng riêng. Hôm ấy chúng tôi đến chợ Bạch Mã nằm trên đường Ren Men Lu, thuộc khu vực chuyên về các mặt hàng quần áo. Các con đường chung quanh chợ Bạch Mã có nhiều trung tâm thương mại lớn, nhiều gian hàng bán sỉ lớn nhất, là nơi tập trung đủ mọi loại hàng thời trang đến từ khắp Trung Quốc và nước ngoài nhập vào. Lượng khách hàng mua bán ở đây cũng đến từ khắp nơi của Trung Quốc và người nước ngoài.
Bên cạnh khu vực buôn bán sầm uất này là nhà ga xe lửa và bến xe đường dài đi đến các tỉnh, thành phố khác trong cả nước; lượng người đi lại tấp nập kẻ mua người bán. Nhu cầu vận chuyển hàng hoa rất lớn cần một đội ngũ đông đảo những người khuân vác; cũng từ đó dịch vụ ăn uống, đưa đón khách và cả người thông dịch cho khách mua hàng cũng là một nghề cần thiết. Người Trung Quốc buôn bán ở đây, phần lớn không biết tiếng Anh mà chỉ nói tiếng Hoa, nên khách hàng nước ngoài thường tìm các sinh viên bản xứ làm thông dịch và trả tiền công theo ngày (bao ăn uống, đi lại). Nhờ vậy, nhiều sinh viên ở đây kiếm tiền chi trả cho việc học đắt đỏ nơi này bằng nghề thông dịch nghiệp dư; do công việc mang tính tạm thời, không liên tục nên giá thuê thông dịch ở đây khá cao.
Một cửa hàng thời trang trong trung tâm Bạch Mã.
Chợ Bạch Mã bán giá sỉ dành cho hàng hóa chất lượng khá cao so với các trung tâm khác nên giá cả không hề rẻ. Dạo quanh một vòng, tôi thấy hàng hóa ở đây rất đa dạng về chủng loại, phong phú về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Mỗi gian hàng có từ ba đến năm nhân viên nữ chào hàng, họ khoác lên mình những mẫu hàng mới cho khách hàng ngắm nhìn, thấy đẹp thì mua. Các cô gái này có ngoại hình hấp dẫn, dáng người cao, thon thả và khuôn mặt khả ái. Cách chào hàng này khá hay, lịch sự và rất hiệu quả. Mẫu hàng mới tung ra được các người mẫu xinh đẹp mặc vào sẽ hấp dẫn người mua, tăng giá trị thương mại của sản phẩm.
Có một chuyện khác thường, đáng ngạc nhiên, tình cờ tôi chứng kiến trong một lần khác đến chợ Bạch Mã. Không hiểu là do lô hàng mới quá lạ mắt, quá đẹp hay quá rẻ... một nhóm khách mua hàng chen nhau chụp giựt hàng trên tay người bán hàng khi người này chưa kịp mở thùng hàng đó ra. Đám đông giành giật kèm theo những lời lớn tiếng làm ầm ĩ cả một dãy cửa hàng.
Ngoài các trung tâm thương mại này, tôi còn đi xuống tham quan những gian hàng nằm ngầm dưới lòng đất cả mấy tầng và có lối đi thông với các nhà ga tàu điện ngầm. Đi bộ nhiều, có hôm tôi đau cả chân vì mang giày suốt ngày. Nếu các bạn có định dạo chợ ở Quảng Châu, nhớ mang loại già dép nào phù hợp để cuốc bộ cả ngày vì lúc nào cũng sẽ thấy phiá trước có gì đó hấp dẫn thật, khó cưỡng lại việc cứ tiếp tục đi tới cho đến lúc mỏi như đôi chân. Và có một điều này cần lưu ý: những trung tâm mua bán, dịch vụ ăn uống nơi đây không cho phép du khách chụp hình. Có lần, khi người bạn tôi tính giơ máy lên chụp thì có nhân viên an ninh bước đến nhắc nhở ngay.
Nói chung, nếu muốn tham quan tìm hiểu ngành kinh doanh hàng may mặc ở Quảng Châu, các bạn phải bỏ ra khoảng hai tuần để ngắm nhìn và tìm hiểu. Lúc đi dạo, tôi quan sát thấy khách tham quan và mua hàng ở đây gồm đủ mọi màu da, quốc tịch... Từ người da den đến từ châu Phi (tôi đoán qua cách ăn mặc của họ), rồi người da trắng, người từ các quốc gia Hồi giáo và người các nước lân cận - trong đó, có lẽ người Việt chiếm số lượng lớn - qua đây đóng hàng về nước.

Dạo “chợ” Quảng Châu

 









Châu Giang ban đêm.

 - Buổi tối đầu tiên ở Quảng Châu, chúng tôi thả bộ dạo phố tà tà đến khu chợ ở đường Yi De. Đang đi thì gặp mưa nên phải vào trú mưa ở một tòa nhà đang sửa chữa; ở đó, tôi có dịp lại gần một xe bán thức ăn xem họ bán gì? Hóa ra là món phá lấu nhưng có mùi vị thuốc Bắc! Tôi vốn không hạp mùi thuốc Bắc nhưng nghĩ “Kệ, mua một phần ăn thử xem sao?”. Coi vậy mà cũng thấy ngon ngon, lạ miệng!
Đêm Quảng Châu
Bên kia đường cũng có khá nhiều xe đẩy bán hàng ăn vặt. Có cả một xe bán món tàu hủ thúi mà tôi thường thấy qua trong phim của Hồng Kông. Nghe tên đã thấy sợ! Những người rành ăn cho biết, đúng như tên gọi của nó, rất nặng mùi và càng... thúi... càng ngon?! Không biết nó có ma lực gì mà tôi thấy nhiều người đứng ăn lắm. Tôi kéo bạn đi vội qua, chỉ có thể đi ngang nhìn thôi chứ không dám ăn thử đâu. Tôi không thể bịt mũi hoặc nín thở khi ăn được.
Trời vẫn mưa nên chúng tôi tìm lối vào ga tàu điện ngầm, gặp đúng lúc giờ tan sở người đứng xếp hàng chờ mua vé ở các quầy thẻ tự động đông như kiến; thế là lại quay lên và hỏi thăm đường đi đến phố đi bộ Beijing Lu.
Tối hôm ấy, mấy lần tôi nhìn thấy các em bé bán hoa gần như ép buộc khách phải móc ví ra mới được yên thân. Chúng thường mời những cặp đôi nam nữ đang sánh đôi trò chuyện mua hoa. Nếu như họ từ chối, chúng bám theo năn nỉ. Khi trò ỉ ôi này vẫn không làm cho đấng nam nhi động lòng, vẫn không chịu mua hoa tặng bạn gái thì bọn trẻ “tung chiêu” cuối cùng, ngồi xuống ôm chân cô gái không cho đi, vừa năn nỉ vừa khóc lóc cho đến khi đấng “trượng phu” móc ví ra mua hoa của chúng mới thôi. Không biết các độc giả đã từng bắt gặp cảnh như thế chưa? Chứ nếu tôi chỉ nghe nói lại thì thấy khó tin lắm; nhưng hôm ấy, ở dưới đường tàu điện ngầm tôi đã tận mắt thấy và hết sức kinh ngạc!
Beijing Lu, phố đi bộ, mua sắm nổi tiếng của Quảng Châu.
Beijing Lu là con đường đi bộ nổi tiếng nhất Quảng Châu, tập trung rất đông du khách và cả người địa phương. Khách nước ngoài hay dân Trung Quốc từ các nơi đến Quảng Châu du lịch, đi công tác hay làm ăn... thường đến đây tham quan mua sắm. Nơi này ban đêm buôn bán tấp nập trong các trung tâm thương mại lớn, bên ngoài men theo con đường, các sạp bán hàng lưu niệm hay đồ dùng. Ở đây, hỏi giá thì họ nói thách không biết đâu mà trả; theo tôi, nếu trả khoảng 1/3 giá họ đưa ra là có thể mua được, nếu bạn thực sự muốn mua.
Các nhà hàng hay quán ăn vặt nhiều vô kể. Từ lòng, mề gà nướng hay nước bắp cho tới các món Tây đều có. Nhưng người bán sẽ ngăn cản nếu bạn lấy máy ảnh ra chụp, có lẽ họ sợ người khác ‘ăn cắp’ bí quyết kinh doanh của họ. Đi một hồi cũng đói, tôi mua tim gà nướng xiên với ly nước sâm, vừa đi vừa ăn. Cả ngày trời lội bộ cũng mệt rồi nên chúng tôi quay về. Ở đây, taxi cũng tập trung như bến đỗ dành riêng để đón và thả khách. Khi đông khách, bạn phải xếp hàng chờ đến lượt lên xe. Trên taxi có ngăn lưới thép giữa ghế ngồi của tài xế và khách. Trên tấm lưới đó chỉ chừa một ô vuông vừa đủ để khách trả tiền và nhận lại tiền thừa. Nhìn không đẹp mắt, nhưng rất hiệu quả để bảo vệ lái xe.
Dạo “chợ”
Sáng hôm sau, chúng tôi ngủ dậy muộn, ra quán gần khách sạn ăn sáng. Quán này bán toàn món Tàu, từ há cảo, bánh hẹ tới hủ tiếu, cháo gì cũng có. Món ăn hợp khẩu vị và giá cũng không mắc lắm nên mấy ngày ở đây, sáng nào chúng tôi cũng ghé đây ăn.
Một khu chợ cung cấp văn phòng phẩm giá sỉ.
Chuyến đi này, chúng tôi qua đây với mục đích chính là đi xem hàng nên tôi cũng không tham quan được nhiều nơi. Ăn sáng xong, chúng tôi đến trung tâm thương mại cách khách sạn một con đường Yi De. Trên đường đi ngang qua một cái chợ lớn chuyên bán sỉ các mặt hàng khô, nông sản đủ loại như tôm khô, hạt điều, hạt sen, khô cá, các loại nấm và có cả bào ngư vi cá... Từ đây hàng hóa được đóng thùng phân phối đi các nơi (chắc cũng có cả Việt Nam nữa đấy).
Trong vai người đi buôn qua đây tìm hiểu thị trường, chúng tôi đến khu bán văn phòng phẩm, vào từng cửa hàng xem hàng rồi xin catalogue, hỏi giá cả và phương thức thanh toán vận chuyển hàng ra sao... Hầu hết hàng ở đây bán được tiêu thụ khá mạnh ở Việt Nam và giả cả chênh lệch khá nhiều.
Đi hết chợ này đến trung tâm thương mại kia, có lẽ do giấc mơ “làm giàu” khiến tôi quên mất thời gian; tôi đuối sức, định ngồi nghỉ chân mới nhớ ra đã quá bữa ăn trưa, hóa ra do bụng đói. Lang thang lội bộ cả buổi  mà chưa ăn gì nên mất sức. Hai đứa vào một quán ăn, khách toàn là người Hoa, những người bốc vác hàng hóa; chỉ có hai đứa tôi là người ‘nước ngoài’!
Một quán ăn bình dân dành cho người lao động.
Việc đầu tiên là phải xếp hàng mua phiếu, vào quầy đưa phiếu rồi chỉ cho nhân viên các món mình chọn. Vé có nhiều giá, 6 tệ, 8 tệ và 10 tệ. Tôi mua vé 6 tệ, dù chỉ giới hạn 4 - 5 món thôi nhưng ăn không hết. Quán có rất nhiều món, nếu mua giá 8-10 tệ, được chọn niều món hơn, chắc phải là nam giới lao động nặng mới ăn hết được. Tôi mua 6 tệ, chọn 2 món mặn, canh và các món xào. Thức ăn ở đây nhiều dầu mỡ, ăn cũng hơi ngán nhưng cố nuốt để có sức... đi tiếp.
Qua đây, tôi thấy cái gì cũng to đùng, từ nhà ở chung cư đến nơi mua bán, bến xe tàu điện ngầm, đường xá, xe cộ, chắc dân đông nên họ khi làm gì thì làm một lần cho đáng. Lúc còn ở nhà, tôi cũng nghe nói qua Trung Quốc cái gì cũng to lớn, nên tôi cũng ráng dành tiền đi cho biết, qua đây mắt thấy tai nghe mới tin. Chợ bên này rất to, đi hoài không hết, từ tầng trệt lên tầng mười mấy, đâu cũng đầy ắp đủ loại hàng hóa. Mỗi tầng chuyên bán một mặt hàng, tha hồ ngắm nghía, không mua cũng không sao. Hàng hóa ở đây bán giá sỉ nên mua số lượng càng nhiều giá càng lại rẻ.
Chợ bán thực phẩm vào cuối ngày, thưa khách.
Mấy hôm nay ăn toàn những thức nhiều dầu mỡ nên rất ngán. Chúng tôi đến một cái chợ nhỏ tìm mua thức ăn, nhưng về chiều nên hàng hóa không nhiều chỉ rau thịt trái cây thôi. Thế là lại mua một hộp vịt quay về ăn với bánh bao. Người bán hàng hỏi chúng tôi người nước nào, từ đâu tới... Mấy hôm nay, chúng tôi liên tục nghe câu hỏi này. Họ cũng nói, cũng có người Việt qua đây làm ăn nhưng không nhiều. Chúng tôi qua hàng trái cây, định tìm mua dưa hấu. Tôi hỏi dưa hấu họ nhập ở đâu về; người bán dưa hấu nói dưa này nhập từ Mỹ về (?!). Tôi chỉ cười, không biết nói gì nữa!
Ra khỏi chợ, chúng tôi lội bộ về, đường phố đông đúc xe cộ, dòng người xuôi ngược vội vã. Phố xá san sát nhà cao tầng, nhưng cũng có những khoảng trống dành cho cây xanh; nhờ thế gió ngoài sông thổi vào mát mẻ. Chúng tôi lại ghé vào một siêu thị trên đường về xem có gì cần mua nữa không. Một điều đáng ghi nhận là nếu khách không đem theo túi, giỏ đựng hàng về nhà thì phải trả tiềm mua túi của siêu thị chứ không có chuyện miễn phí như bên nước mình. Có lẽ đây là biện pháp để người dân tự hình thành thói quen nhằm mục đích hạn chế rác thải (túi nylon) thay vì kêu gọi chung chung về ý thức bảo vệ môi trường.

Nhịp sống Quảng Châu

 









Du thuyền ngoạn cảnh Châu Giang ban đêm.

- Châu giang về đêm rất đẹp, dọc theo bờ sông là các tòa nhà cao tầng sáng đèn kéo dài mút mắt, các nhà hàng hướng ra bờ sông sáng rực đèn hoa, cả những hàng cây trên ven sông cũng được trang trí bằng những dây đèn nhiều màu sáng lung linh. Buổi tối gió thổi mát lồng lộng, bờ sông bên phía trung tâm thành phố, người đi bộ dạo phố ngắm cảnh rất nhiều; từng nhóm thanh niên tụ tập lại chơi patin đường phố. Khu vực này chỉ dành cho khách đi dạo nên có quy định cấm bán hàng rong.
.
Hôm ấy, tình cờ tôi chứng kiến một nhóm cán bộ đi tuần ra tay tóm hết hàng của một người bán rong thẳng tay quăng lên xe. Nhìn thật đau lòng! Người bán hàng van xin, khóc lóc vô vọng. Cũng may cho tôi, là trước đó đã ghé vào hàng thịt dê nướng xiên ăn một chút; lát sau quay lại mua thêm mấy xiên nữa ăn tiếp thì thấy cảnh tượng đau lòng đó, lúc này thì thịt dê ngon mấy cũng nuốt không trôi nữa!
Xe bán thịt dê nướng bên lề đường.
Món thịt dê nướng bán ngoài lề đường ăn khá ngon miệng, giá cũng bình dân. Người đàn ông Hồi giáo (nhìn chiếc mũ vải anh ta đội mà tôi đoán thế!) đứng bán thịt dê nướng hỏi tôi là người nước nào đến đây. Thật ngạc nhiên và cũng hơi bực mình vì tôi nói mãi, anh ta vẫn không biết Việt Nam ở đâu, anh ta chỉ biết Thái Lan thôi. Khách ghé ăn thịt dê, đa phần cũng giống như anh ta và hình như cũng là người Hồi giáo; tôi đoán chắc họ từ vùng Tân Cương xuống đây sinh sống. Anh ta nói nơi này cấm bán hàng rong nên vừa bán, phải vừa canh công an để... chạy.
Trên lối đi dạo, chúng tôi còn gặp những người hát rong trông rất lịch sự, kiểu như bên châu Âu vậy. Người qua lại dừng chân nghe một lúc rồi bỏ tiền vào cái bao đàn để dưới đất. Trước đây, tôi cảnh này tôi thường thấy trên TV, bây giờ mới lần đầu nhìn thấy thực tế. Trên khúc sông này có hai cây cầu bắc qua, cũng được chiếu sáng rất nghệ thuật. Có du thuyền đưa du khách ngoạn cảnh dọc trên sông.
Phía bờ bên kia, đường phố vắng vẻ hơn, người dạo bộ không nhiều, chỉ lác đác vài cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố. Dọc con đường bờ sông cũng nhiều nhà cao tầng, xen giữa các cao ốc là mấy tiệm tạp hóa nhỏ. Ở đây, kiếm mỏi con mắt cũng chả thấy quán cafe nào. Tôi nhớ, hồi còn làm việc cho một công ty ở Việt Nam, mấy người Trung Quốc sang làm việc, mỗi khi về nước họ thường hay mua café về làm quà, chắc do café Việt Nam rất được họ ưa thích.
Một người hát rong bên lề đường ở Quảng Châu.
Ngày thứ ba ở đây, chúng tôi đến trung tâm thương mại Yi Ma trong vai người đi buôn. Vậy cũng hay, vừa có thể xem hàng thoải mái, không sợ bị đuổi khéo khi mình lân la trả giá; nếu chưa thích mua, cứ việc hỏi xin danh thiếp và hẹn lần sau sẽ trở lại đặt hàng. Nhưng trong một buổi sáng, chúng tôi cũng ‘gom’ được một bao to. Qua đây mua hàng, nếu thấy hàng nào vừa ý, giá cả phù hợp thì mua ngay, đừng nghĩ đến việc sẽ quay lại mua sau vì chỉ dạo xem hàng một hồi đến khi bạn muốn mua thì đã mỏi nhừ đôi chân và cũng không nhớ đường mà quay lại chỗ trước đó đâu.
Buổi chiều, chúng tôi đi ‘dọ giá’ mắt kính, tranh 3D và mua các thứ cần thiết về làm quà. Đến tối lại đi bộ ra chợ đêm Thập Tam Hàng. Chợ đêm này cũng nhộn nhịp, mẫu mã và chất lượng hàng không bằng ở các trung tâm thương mại, nhưng được cái giá rẻ hơn nên người mua bán cũng tấp nập. Chợ Thập Tam Hàng rất rộng và dày đặc gian hàng, nhắm không đủ sức lòng vòng xem hàng khắp chợ được, chúng tôi quay lại tìm lối ra cổng. Gặp mấy hàng giày đang bán giảm giá, chúng tôi ghé vào xem. Dân buôn bên ta toàn qua đây lấy hàng về bán, mua càng nhiều giá càng thấp, đem về Việt Nam, có bán rẻ vẫn lời to.
Tối hôm ấy tôi mới biết một kiểu bán hàng ‘chạy’ khá độc đáo. Do cảnh sát hay tuần tra không cho bán dạo lề đường nên người buôn mới nghĩ ra cách bày hàng trên đầu xe, mui xe du lịch, chẳng cần thuê mặt bằng; khi có công an thì họ gom lẹ hàng vào xe rồi... chạy.
Sáng hôm sau, chúng tôi trở lại chợ Thập Tam Hàng, người mua kẻ bán tấp nập, náo nhiệt; người thì gom hàng, đóng gói vận chuyển, người thì lo lựa hàng trả giá... Đã lâu lắm tôi mới thấy lại cái cảnh này; không đâu vui bằng chợ, nhìn vào chợ thì người ta sẽ biết được văn hóa sinh hoạt và mức sống của người dân địa phương đó. Tôi hòa vào dòng người nơi đây, lưng đeo ba lô, tay cầm cái bánh bao, ly sữa đậu nành, vừa ăn vừa tiến vào chợ. Bỗng dưng tôi chợt có cảm giác rất khoan khoái nhờ thoát khỏi những ngày ngột ngạt nơi văn phòng, lại trải qua cảm giác đi buôn hàng như thế nào. Mấy ngày hòa mình vào cuộc sống ‘đi bụi’ ở Quảng Châu đã làm con mắt tôi mở rộng ra về nghĩa đen cả nghĩa bóng.
Một nhà ga tàu điện ngầm ở phía bắc Quảng Đông.
Hôm sau, chúng tôi dậy sớm để đi Thâm Quyến. Lúc này tiền bạc còn rủng rỉnh nên kêu taxi ra ga Quảng Đông Bắc, bao gồm bến xe khách, tàu lửa, tàu cao tốc. Từ đây, hành khách có thể mua vé đi khắp Trung Quốc. Cơ ngơi nhà ga này rộng lớn quá, ban đầu chúng tôi hơi ngơ ngác một chút nhưng nhân viên nhà ga rất tốt, họ chỉ dẫn tận tình nên mọi chuyện suôn sẻ.
Có vé rồi chúng tôi vào ngồi ở nhà chờ tàu, sẵn còn hơn nửa ký măng cụt mua hôm qua, tôi lấy ra ăn hết luôn, thay cho bữa ăn sáng. Măng cụt ở Quảng Châu cũng bằng giá với Việt Nam, họ bán chục chứ không bán ký lô như bên mình, một chục có thể là 12 hay 14 trái tùy chỗ bán.
Những người bán trái cây lề đường mà tôi đã gặp và mua hàng có lẽ cũng có hoàn cảnh khó khăn, đa số từ quê lên thành phố mưu sinh, mua gánh bán bưng kiếm sống qua ngày. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của họ, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến những người phụ nữ ở quê mình cũng vậy, cũng bỏ quê lên thành phố hàng ngày sớm hôm tảo tần mua gánh bán bưng, tích cóp từng đồng bạc để gửi về quê cho con ăn học.
Tàu cao tốc chạy tuyến Quảng Châu - Thâm Quyến.
Bên trong toa tàu cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến.
Tàu sắp đến giờ lăn bánh, mọi người ở nhà chờ di chuyển ra ga. Lượng khách đi chuyến này rất đông, hầu hết chỉ xách có chiếc cặp hay túi xách đeo vai, có dáng vẻ dân làm việc văn phòng sống ở Quang Châu đến sở làm ở Thâm Quyến. Khoảng cách giữa hai thành phố cũng khá xa nhưng nhờ có hệ thống giao thông hiện đại nên việc đi lại không còn là vấn đề nữa.

 Một ngày ở Thâm Quyến

 









Công viên Cửa Sổ Thế Giới ở Thâm Quyến.

  - Chuyến tàu hỏa cao tốc Quảng Châu - Thâm Quyến đỗ ở ga La Hồ, từ đó chúng tôi bắt taxi đến tòa nhà Địa Vương Đại Hạ cách đó không xa, chỉ chừng 10 phút chạy xe. Địa Vương là một điểm tham quan không thể bỏ qua; đó nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố Thâm Quyến từ trên cao và du khách có thể tìm hiểu khái quát về sự hình thành của đặc khu hành chính Hồng Kông, chỉ cách Thâm Quyến một con sông.
Một góc thành phố Thâm Quyến nhìn từ tòa nhà Địa Vương Đại Hạ.
Thâm Quyến là một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Đông; nhưng đã chính thức chuyển thành đặc khu kinh tế từ tháng 5-1980. Đến năm 1988, đặc khu đầu tiên trong 5 đặc khu kinh tế tại Trung Quốc này được cho phép có thẩm quyền về kinh tế tương đương cấp tỉnh của Trung Quốc.
Trên đường phố, xe cộ đông đúc, len lỏi giữa những hàng cao ốc chọc trời khiến tôi thấy hơi choáng ngợp. Do không có sự chuẩn bị trước về lộ trình và phương tiện di chuyển nên tôi chụp hình liên tục những cửa hàng, bảng tên những con đường đi qua để lỡ có... lạc mà biết đường về! Còn lại tùy... duyên, chỉ biết nói taxi mình muốn đến đến đâu thì họ sẽ chở thôi.
Xuống xe trước cửa tòa nhà Địa Vương Đại Hạ, tôi loay hoay... ngửa cổ nhìn định tìm chỗ đứng chụp lấy hết chiều cao nhưng chịu thua, đành chụp tấm hình trước tòa nhà làm kỷ niệm rồi vào mua vé lên tham quan. Mua vé xong, có người bấm nút cho bạn vào thang máy lên tầng 69; đến nơi cũng có người hướng dẫn khách vào khu tham quan.
Do chúng tôi đến sớm, chưa có nhiều khách tham quan nên rất thoải mái chụp hình lưu niệm cũng như ngắm nhìn nội thất và cảnh quan bên ngoài. Cô nhân viên tiếp tân ở đây nhìn hai đứa tôi tưởng là du khách người Thái hay Mã Lai, khi biết chúng tôi là người Việt cô ấy tỏ ra vui vẻ, nói là hơi bất ngờ vì trước giờ có rất ít người Việt đến đây tham quan; hay có cũng chỉ là đi đoàn từ Hà Nội qua, chứ chưa thấy du khách tự đi du lịch như vầy. Cô ấy có vẻ hào hứng, bày hai đứa tôi bỏ tiền xu vào cái ống nhòm ngắm cảnh và hướng dẫn nên gì, ở đâu; như ngay bên kia sông là Hồng Kông. Từ đây bạn có thể xem toàn cảnh thành phố Thâm Quyến, nhìn đâu cũng là nhà cao tầng, đường sá rộng lớn với hơn 10 làn xe.
Ảnh treo trên tường tòa nhà Địa Vương Đại Hạ: Chủ tịch nước Giang Trạch Dân và ông Đổng Kiến Hoa, người đứng đầu đặc khu hành chính Hongkong.
Xin nói một chút về cao ốc văn phòng Địa Vương Đại Hạ (tức là Shun Hing Square = Tín Hưng quảng trường) là tòa nhà cao 384 mét có 69 tầng; ngay khi xây dựng hoàn thành vào năm 1996, nó là tòa nhà cao nhất Trung Quốc, nhưng chỉ một năm sau, kỷ lục này thuộc về CITIC Plaza ở Quảng Châu.
Bên trong tòa nhà, trên tường treo khá nhiều hình ảnh về cảnh quan và đời sống người dân ở Hồng Kông vào những năm 70 của thế kỷ XX. Có cả phòng nghe nhìn phục vụ du khách muốn tìm hiểu về “câu chuyện Hồng Kông”: Vì sao một vùng lãnh thổ của Trung Hoa đã trở thành thuộc địa của Vương Quốc Anh hàng trăm năm? Và sự trở về của Hồng Kông, hiện là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc.
Dạo quanh một vòng tòa nhà rồi chúng tôi đi xuống, tiếp tục đón xe đi thăm công viên Cửa Sổ Thế Giới sau khi hỏi thăm đường đi đến đó.
Cửa Sổ Thế Giới là khu công viên có hơn 100 mô hình các di tích, kiến trúc nổi tiếng thế giới như Kim Tự tháp Ai cập, Angkor wat, tháp nghiêng Pisa… trên diện tích khoảng 48 hecta, được phân khu để dễ dàng cho người tham quan. Các công trình được xây dựng theo kiến trúc nguyên bản, thu nhỏ kích thước nên trông giống thật, tỉ mỉ từng chi tiết. Ngay giữa lối đi vào là mô hình Kim Tự tháp nhưng bên trong là đường xuống trạm tàu điện ngầm ra ga La Hồ về lại Quảng Châu.
Ngôi đền Borobudur của Indonesia.
Khu vườn Nhật Bản.
Bước vào bên trong cổng là quảng trường La Mã cổ đại, rồi từ đây sẽ có bảng chỉ dẫn cho du khách đến các “châu lục” trong công viên. Nếu nhắm sức không đi bộ nổi hoặc không có thời gian thoải mái để ngoạn cảnh, du khách có thể  mua vé tàu điện trên cao (giá 20 tệ), lượn một vòng ngắm các kỳ quan thu nhỏ bên dưới như đang đi máy bay! Hoặc mua vé đi xe của công viên dạo một vòng “cưỡi ngựa xem hoa” cho biết. Tuy nhiên, không gì bằng là bạn tự khám phá, quan sát mọi thứ, di chuyển bằng chính đôi chân của mình để có cái nhìn tận tường cảnh vật nơi này.
Chùa Một Cột của Việt Nam.
Ở khu châu Á, hình ảnh đại diện cho đất nước Việt Nam là mô hình chùa Một Cột khá khiêm tốn về kích thước nhưng độc đáo về kiến trúc; trong khi khu vườn Nhật Bản được bố trí trên một diện tích rất rộng. Sang đến khu châu Âu, ngắm nhìn mô hình cối xay gió của Hà Lan tôi chợt nhớ tới “nhà hiệp sĩ quý tộc tài ba xứ Mancha” Don Quixote, nhân vật trứ danh của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra; nhưng mới đến chỗ tháp nghiêng Pisa thì tôi thấy rã rời đôi chân, không bước nổi nữa.
Nhìn lại, thấy mình mới đi được một phần nhỏ trong công viên, nếu bỏ về thì rất phí tiền vé vào cổng với công sức lặn lội xa xôi đến đây nên quyết vòng lại mua vé tàu điện trên cao ngắm luôn một thể. Tàu chạy một vòng là thấy hết những mô hình bên dưới nhưng không thể ngắm nghía, chiêm ngưỡng được nét đẹp và giá trị mỗi công trình. Ấn tượng “chuyến bay” vòng quanh các châu lục chỉ để lại cho tôi cảm giác được ngắm cảnh trên cao, gió thổi mát và những lúc tàu chạy ngang qua những nhánh cây vải đang có những trái non đầu mùa.
Vừa đói vừa mỏi chân, tôi mua đồ ăn và ngồi ngắm người qua lại để mặc cho cô bạn tự đi khám phá một mình và dặn cô ta chụp hình về cho tôi xem. Trong lúc ngồi nghỉ mệt, tình cờ gặp một đoàn khách tham quan nói giọng Hà Nội đi ngang, tôi nghe họ trò chuyện mới biết rằng ngay bên cạnh công viên Cửa Sổ Thế Giới này còn có công viên Trung Hoa Cẩm Tú, mô phỏng những kiến trúc, thắng cảnh của Trung Quốc.
Nghe cũng thích, nhưng không còn thời gian để vui chơi nữa, nên chúng tôi đón tàu điện ngầm ra lại ga La Hồ, về Quảng Châu. Sau đó chúng tôi lên đường về lại Lạng Sơn trên chuyến xe đêm.
Tác giả chụp ảnh lưu niệm bên mô hình trong tòa nhà Địa Vương mô tả cuộc gặp gỡ lịch sử năm 1984 giữa chủ tịch nước Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và bà thủ tướng Anh Margaret Thatcher, đàm phán việc trao trả Hongkong về cho Trung Quốc.

Bài và ảnh: Nguyễn Kim Oanh
.

 Bài và ảnh: Nguyễn Kim Oanh

Không có nhận xét nào: