Trong các đền thờ Phật giáo ở
miền Trung Java, Indonesia, ngôi đền Mendut là ngôi đền hiếm hoi mà tôi
có thể khám phá những tích truyện đầy thú vị về tiền kiếp của đức Phật
thông qua các mảng điêu khắc Bản Sinh Kinh trên vách đá ngôi đền.
Ba pho tượng Phật ở chính điện đền Mendut
Mendut là nơi lưu giữ nhiều bí ẩn thú vị từ những mảng điêu khắc trên đá hiếm thấy trên các đền thờ Phật giáo khác.
Thông điệp từ Bản Sinh Kinh
Tài liệu ghi rằng: Ở miền Trung đảo Java,
có ba ngôi đền thờ Phật nổi tiếng nằm gần nhau là Mendut, Borobudur và
Pawon, trong đó Mendut có niên đại lâu đời nhất, được vua Indra của đế
chế Sailendra xây dựng vào năm 824, với chất liệu chính là đá núi lửa.
Đền Mendut được xây dựng ở vị trí linh thiêng trong thánh địa rừng tre,
người bản xứ gọi là: Venu (thánh địa) Vana (rừng) Mandira (tre). Vách đá
của đền chạm khắc nhiều tích truyện lấy trong bộ Bản Sinh Kinh gồm 574
bài khác nhau, lưu lạc từ Ấn Độ, thịnh hành và phát triển trong các kiến
trúc Phật giáo tại các nước Đông Nam Á.
Trước khi đặt chân lên các nấc thang vào
cổng chính đền Mendut, tôi tiếp cận mảng điêu khắc đầu tiên chép từ Bản
Sinh Kinh, miêu tả câu chuyện chú rùa lẻo mép, là bạn thân của đôi thiên
nga đến từ dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đến mùa di trú, đôi thiên nga mời rùa về
thăm nhà của mình bằng cách rùa ngậm vào cây gậy để đôi thiên nga câu
đi, và rùa phải hứa không nói chuyện trong suốt hành trình. Trên đường
di trú, đám trẻ con thấy rùa bay cùng thiên nga nên ngạc nhiên và buông
lời chọc ghẹo, vốn bản tính nhiều chuyện, rùa ngứa miệng phản ứng lại và
kết quả là bị rơi xuống đất chết thảm.
Ở phía đối diện, mảng điêu khắc khác miêu
tả hai chú vẹt có tên Radha và Potthapada, trong một lần đi kiếm mồi ở
khu vườn hoàng cung đã bị dính bẫy, vị vua đương thời rất thích hai chú
vẹt, lệnh cho gia nhân làm lồng vàng cho vẹt trú ngụ, dành những hoa
trái ngon thơm nhất để cho vẹt ăn, đôi vẹt trở thành tiêu điểm của cả
hoàng cung. Rồi một ngày người ta mang đến một chú khỉ không đuôi, cả
hoàng cung lại tập trung tiêu khiển với khỉ, bỏ rơi vẹt. Vẹt Potthapada
đau buồn, nhưng người anh là Radha thông minh hơn an ủi rằng: “Em đừng
buồn, cuộc đời bao giờ cũng sẽ có những tán dương, ca tụng, có chế nhạo,
phỉ báng, có vinh quang, lụn bại… tất cả đều tạm thời, chóng qua và hư
vô, chỉ có giá trị thực chất là trường tồn mãi”. Chẳng lâu sau, cả hoàng
cung đã chán những trò của khỉ, và quay trở lại chăm chút cho đôi vẹt
dễ thương. Chú vẹt thông minh Radha trong bức điêu khắc Bản Sinh Kinh ấy
chính là một trong những tiền kiếp của đức Phật sau này.
Ý nghĩa Mendut
Mendut có lối kiến trúc nhìn tổng thể khá
giống với các đền đài thuộc Hindu giáo và Phật giáo ở khu vực Đông Nam Á
như Campuchia, Thái Lan, Lào… Tuy nhiên, trong chi tiết điêu khắc trang
trí, sự khác biệt thể hiện khá rõ. Chẳng hạn như dãy lan can bao theo
nấc thang lên vị trí trung tâm của đền, nếu như ở các ngôi đền tại các
nước khác là hình tượng rắn thần Naga, thì ở Mendut là một gương mặt
Kala dữ tợn trấn giữ thè chiếc lưỡi dài phủ theo các nấc thang. Chiếc
lưỡi ấy được tượng trưng cho thời gian, vạn vật trên thế gian sẽ trôi
dần đi, và sẽ bị tiêu diệt.
Trong không gian chính của đền, ngay bức
điêu khắc bên tay phải, tôi bắt gặp hình ảnh cặp chim trống mái Kirana –
Kinari, với hình tượng nửa người nửa chim. Theo Bản Sinh Kinh, Kirana –
Kinari vốn là nhạc công trên thiên đình, đồng thời cũng là vị thần kiểm
soát và bảo vệ trang sức cùng ngọc ngà châu báu của các vị thần trên
dương thế.
Có vẻ như ở Mendut, từng bước chân là một
câu chuyện kể từ vách đá, ngoài vẻ đẹp của trình độ điêu khắc đạt đến
thượng thừa, còn ý nghĩa của những mảng điêu khắc ấy luôn là những thông
tin thú vị. Trong đó có mảng điêu khắc vị thần Hariti vây quanh là
nhiều trẻ em vui đùa. Hariti – nhân vật thần thoại, được quan niệm là
người biết nuôi dạy, giáo dục trẻ em trở thành người tốt. Bà cũng là cầu
nối đem lại hạnh phúc gia đình, là người bảo vệ, chở che cho cuộc sống
gia đình, vậy nên được tôn vinh và chọn là biểu tượng nữ thần bảo vệ trẻ
em. Nhiều nơi còn xem Hariti là vị thần cầu tự, những người hiếm muộn
tìm đến thần để cầu con.
Trong các chi tiết điêu khắc và trang trí
của Mendut, báu vật của đền nằm ở gian chính điện, nơi có ba bức tượng
điêu khắc đạt đến độ tinh xảo, chính giữa là tượng Đại Nhật Như Lai cao
đến 3m với đôi tay thủ ấn chuyển pháp luân (thuyết pháp ấn), tượng trưng
cho ánh sáng và trí tuệ, bên trái là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm tượng
trưng sự đại từ đại bi, bên phải là Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho trí
huệ, kinh nghiệm giác ngộ. Ba tượng thờ này được lưu giữ nguyên vẹn, là
một lý giải hoàn hảo nhất cho mục đích và ý nghĩa của nhà vua Indra
trong việc xây dựng ngôi đền.
Theo SGTT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét