Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Viên ngọc bích trên đảo Sumatra


Từ Medan, thành phố lớn nhất đảo Sumatra của đất nước Indonesia, chúng tôi mua tour hai ngày tham quan Toba - hồ lớn nhất Đông Nam Á, được mệnh danh là viên ngọc bích trên đảo Sumatra. Đây là điểm du lịch nổi tiếng ở đất nước Vạn đảo, không chỉ vì phong cảnh tuyệt đẹp mà còn nhờ có những ngôi làng giữ được nét cổ xưa rất độc đáo.
 
Tiên cảnh giữa miền xích đạo
Sau bữa sáng, chúng tôi lên xe vượt quãng đường 170 cây số để đến Toba. Xe chạy qua một số con đường chính của Medan, mọi người trong đoàn cảm nhận được ngay sự náo nhiệt đến mức xô bồ ở nơi đây. Đường sá rộng hơn đường phố TP.HCM và luôn xảy ra nạn kẹt xe, nhưng là kẹt xe hơi chứ không phải xe gắn máy. Đi ngang qua nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Medan và ngôi chùa của người Hoa có kiến trúc lạ mắt, bác tài cho dừng xe vài phút để mọi người chụp ảnh rồi phải nhanh chóng lên xe cho kịp lịch trình.

 
Một ngôi chùa có kiến trúc độc đáo ở Medan
Ra khỏi thành phố, màu xanh tươi càng lúc càng ngút ngàn, ánh nắng chói chang của miền xích đạo nhảy múa trên những cánh rừng cao su, rừng cọ và những cánh đồng đang mơn mởn mạ non. Thỉnh thoảng, hai bên đường lại hiện ra những thị trấn nhỏ cùng với các mái tròn nhà thờ Hồi giáo trông thật tôn nghiêm.
 
Giữa núi và hồ
Một góc hồ
Chúng tôi ăn trưa tại thị trấn Pararat nằm bên hồ. Hồ Toba nằm ở độ cao 905m, trong xanh, mênh mông như biển. Hồ rộng đến 1.707km2, còn đảo Samosir ở giữa có diện tích tương đương Singapore. Các dấu vết khảo cổ học cho biết Toba là một miệng núi lửa rất lớn. Nắng ban trưa tuy gay gắt nhưng nhờ những làn gió mang hơi nước, lại nằm giữa cánh rừng nhiệt đới chập chùng nên ai cũng cảm thấy mát rượi, dễ chịu vô cùng.
Cách khai thác du lịch ở Toba khá hài hòa với thiên nhiên, dành cho những du khách muốn tìm nơi nghỉ ngơi, ngắm cảnh, thưởng thức văn hóa địa phương. Từ những resost cao cấp cho đến các nhà nghỉ bình dân giá chỉ 3 USD một đêm đều yên tĩnh, sạch sẽ với những người phục vụ bản xứ hiền hòa, chân chất. Trước đây, hồ Toba từng là điểm du lịch nổi tiếng của Đông Nam Á nhưng từ khi Phuket (Thái Lan) phát triển mạnh, Toba mất đi một lượng khách lớn. Quanh hồ có khá nhiều nhà nghỉ, resort xuống cấp do vắng khách.
 
Hồ trong nắng sớm

Xế chiều, chúng tôi đi phà ra đảo Samosir để thăm các ngôi làng cổ của người Batak. Trong số hơn 250 dân tộc ở Indonesia, người Batak nổi tiếng tài hoa về kiến trúc, điêu khắc và âm nhạc. Đi từ xa đã thấy hình ảnh thôn xóm còn nguyên vẻ đẹp cổ truyền: những mái nhà hình chiếc thuyền thấp thoáng sau hàng dừa xanh mướt, mái nhà thờ cao vút với phù điêu, họa tiết đặc trưng trên đảo, màu gỗ nâu thẫm in giữa nền trời xanh vời vợi.

Nhà cửa ở đây hầu hết bằng gỗ, giản dị nhưng xinh xắn và có kiến trúc đặc biệt là hai mái đầu hồi cong lên như con thuyền như để thể hiện ước mơ vươn tới những gì rộng lớn, khoáng đạt của người Batak. Bức tranh thiên nhiên trên đảo Samosir đa dạng về màu sắc, cảnh quan khiến cả đoàn hăm hở đi bộ men theo những con đường làng quanh co vàng rực hoa dã quỳ. Những phong cảnh đẹp nối tiếp nhau hiện ra, những ruộng lúa bậc thang vàng ươm ven đồi, những bãi cỏ thênh thang rợp màu tím, đỏ, vàng của hoa dại, những vườn cây nhiệt đới xanh mát đầy sức sống…

Chiều xuống, ở một góc hồ, nơi có bãi cát trắng phau bỗng rộn tiếng nô đùa. Thì ra đã đến giờ trẻ em trong làng tụ tập bơi lội. Gần đó là nơi các thiếu nữ mang quần áo ra giặt và trò chuyện tâm tình. Các cô còn té nước vào nhau, cười nói rộn rã. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mặt hồ phía tây in hình những áng mây chiều đỏ rực.

Sóng ven hồ lăn tăn từng làn nước màu xanh thủy tinh. Xa hơn một chút, nước hồ chuyển thành màu tím đá thạch anh, xa nữa là một vùng màu đỏ hồng như mã não. Từ trên bờ nhìn xuống thấy mặt hồ như tấm thảm đá quý khổng lồ muôn màu lóng lánh, bao quanh là những dải núi tím phủ sương chiều mờ ảo.
Những câu chuyện về ngàn xưa

Buổi sáng, trời se lạnh. Nắng lên, sương tan dần, nhìn ra hồ thấy một vùng hoa súng tím hồng dập dềnh trên làn nước trong… Theo lịch trình, chúng tôi đi thăm bảo tàng về đời sống ngày xưa của người Batak ở làng Simanindo. Đường đi nằm giữa một bên rừng, một bên hồ. Ở phía có rừng, trên đồi thỉnh thoảng xuất hiện rải rác vài cụm thông trên lớp cỏ xanh mượt mà, có khi lại là một hàng cổ thụ rợp bóng mát.

Bảo tàng là khu nhà của các vị tù trưởng tại Simanindo ngày xưa, tuy không rộng nhưng ấm cúng và được tổ chức tốt. Có thể thấy nếp sống cổ truyền của người dân Batak còn khá nguyên vẹn. Khung cảnh nơi đây hầu như không thay đổi trong nhiều thế kỷ qua, từ những ngôi nhà mái tranh phủ rêu nằm dưới bóng cây cổ thụ cho đến những ngôi nhà mồ được trang trí cầu kỳ. Trong nhà còn đầy đủ các vật dụng hằng ngày như khay, ché, chiêng, trống và cả vũ khí như cung, nỏ…
 
Những ngôi nhà có mái hình thuyền, kiến trúc đặc trưng
của người Batak

Người Batak không chỉ khéo léo trong việc chế tác đồ thủ công mỹ nghệ, trang trí nhà cửa, mà còn nổi tiếng là những chiến binh dũng cảm. Nhờ có đủ lượng du khách cần thiết nên cả đoàn may mắn được thưởng thức buổi trình diễn các điệu múa Batak cổ truyền diễn ra vào gần trưa. Những điệu múa theo tiếng cồng, chiêng cùng trang phục thổ cẩm của vũ công làm nhiều người nhớ đến Tây Nguyên. Nhạc nổi lên, người dân địa phương lập tức nhảy múa say mê, như không phải đang phục vụ khách mà là trong buổi hội làng thật sự.

Đến với làng Tomok nổi tiếng bởi những ngôi mộ đá của các vị tù trưởng Batak đời xưa, một lần nữa chúng tôi lại ngẩn người trước những cảnh lạ mắt hai bên đường. Có khi, nhìn từ xa thấy những ngôi nhà đẹp đang tắm mình dưới ánh nắng chói chang, đến gần mới biết hóa ra đó là những ngôi nhà mồ.

Quan niệm rằng thế giới bên kia cũng giống như đời sống này, người dân Batak xây và trang trí mộ hệt như ngôi nhà, nhưng trang trí có khi còn tỉ mỉ hơn. Ấn tượng nhất là một ngôi nhà thờ theo kiểu nhà rông Batak cao vút giữa trời xanh bằng gỗ, trang trí rất cầu kỳ. Kiến trúc phía trước đều mang nét đặc trưng Batak với mái hình thuyền cao vút, còn các phù điêu, điêu khắc trong nhà thờ được chạm trổ rất tinh xảo.

Cách đây hơn bốn thế kỷ, không ít những nhà truyền giáo phương Tây đã phải đổ máu, thậm chí bỏ cả tính mạng để những tháp chuông và dấu thánh giá có ngày được hiên ngang in giữa bầu trời cao xanh lồng lộng của đất nước miền xích đạo này.
 
Nhà thờ có kiến trúc địa phương

Đến tham quan khu mộ đá, chúng tôi bị quyến rũ bởi những câu chuyện về các vị tù trưởng đã an nghỉ tại đây. Theo phong tục, các vị tù trưởng sau khi qua đời sẽ không chôn hay hỏa táng, mà an táng trong các ngôi mộ bằng đá đã chuẩn bị sẵn. Tùy theo công trạng của từng người, bên mộ đá có tượng hay tác phẩm điêu khắc để tỏ lòng trân trọng họ.

Đáng nhớ nhất có lẽ là câu chuyện về vị tù trưởng cao tuổi đính hôn với một cô gái. Muốn nàng chung thủy với mình, ông bắt người đẹp luôn phải đội trên đầu một bình nước để nàng không thể đi đâu xa. Cô gái không làm theo lời nên bị ông ta nguyền rủa đến nỗi trở nên mất trí. Trước khi chết, để răn đe phụ nữ đời sau, vị tù trưởng này cho tạc tượng của mình với gương mặt nghiêm khắc, còn vị hôn thê thì đứng nép phía sau với gương mặt vừa ăn năn, vừa sợ hãi.

Đã đến giờ lên phà về lại thị trấn Pararat, đảo Samosir tiễn chúng tôi bằng tiếng gió xào xạc, phảng phất mùi hương đồng nội, còn hồ Toba thì bằng muôn ngàn gợn sóng lóng lánh dưới nắng hè. Sau một ngày được ngắm cảnh và nghe kể chuyện xưa của hồ Toba, chắc chắn du khách nào cũng cảm thấy đây là vùng đất không dễ quên.
 
Tượng đá cổ
 
Nhà thờ giữa đồng xanh
Theo TTO

Không có nhận xét nào: