TTCT - Không nổi tiếng như Angkor Thom hay Angkor Wat,
Angkor Borei ở tỉnh Takeo, Campuchia quyến rũ khách phương xa bằng nét
duyên thầm của riêng mình.
Phnom Da được xây chủ yếu bằng chất liệu đá ong - Ảnh: Nguyễn Đình
|
Đường đến Phnom Da - ngôi đền trên đỉnh đồi giữa cánh
đồng của làng Prek Ta Phor, xã Kork Thalork, huyện Angkor Borei, Takeo,
chỉ cách Phnom Penh khoảng 100km về hướng nam nhưng rất hiếm bước chân
du khách.
Núi đá Phnom Da
Trong tiếng Khmer, Phnom là núi, Da là đá. Ngôi đền tọa
lạc ở một nơi thật đặc biệt: cả vùng trũng mênh mông với sáu tháng nước
lớn, Phnom Da như nổi lên giữa cánh đồng. Vào mùa khô, những con đường
mòn ven đê lộ ra, có thể đến được đền bằng xe máy, nhưng hành trình
không mấy dễ dàng và thú vị cho bằng mùa nước nổi.
Chúng tôi tìm đến bến thuyền ở tỉnh Takeo để thuê canô
đến Phnom Da, cách đi tốt nhất để tiết kiệm thời gian. Những người cho
thuê canô cho biết hành trình mất hơn một giờ nếu thời tiết thuận lợi,
khi gặp trời mưa phải tìm chỗ trú ẩn vì vùng này mùa nước nổi mênh mông
thường có sét đánh lúc cơn dông.
Chiếc canô chạy theo con kênh 15 thẳng hướng Phnom Da,
đi xuyên qua cánh đồng của người dân huyện Angkor Borei với hình ảnh
những chiếc ghe chài đi giăng câu, thả lưới, những cậu bé cùng chó săn
lóp ngóp lội dòng nước lũ đi bắt chuột đồng. Thỉnh thoảng ngược hướng
với hành trình của chúng tôi là những chiếc ghe bầu đến từ An Giang tải
hàng nặng trĩu.
Sau gần một giờ, giữa cánh đồng trắng xóa nước lũ nổi
lên hai gò đồi nằm cạnh nhau phía chân trời, người dẫn đường cho biết
đấy chính là Phnom Da. Nhìn từ xa, ngôi đền trên đỉnh đồi chỉ là một
chấm nhỏ, bị cỏ cây phủ kín. Từ bến thuyền dưới chân núi, chúng tôi đi
vào làng Prek Ta Phor. Có lẽ chẳng mấy ai đến Phnom Da mùa nước nổi nên
khi thấy có khách lạ, đám trẻ con cả làng ùa ra vây quanh chúng tôi, sốt
sắng chỉ đường và dẫn chúng tôi lên đỉnh đồi.
Chân núi Tháp khá rộng với vài miếu, chùa cùng hàng
quán ẩn mình trong bóng mát nhiều loại cây ăn trái. Quanh sườn núi Tháp
(thật ra là đồi đá) có khá nhiều hang động. Có hai lần cầu thang hàng
trăm bậc lên đỉnh núi. Đầu cầu thang nào cũng có hai tượng đầu rắn thần
Naga năm đầu phùng mang như đón chào. Mình rắn uốn lượn hai bên đường
lên. Lối lên không dốc mấy, nhưng vượt qua khoảng 60m đường lên núi cũng
mệt đứ đừ.
Trẻ em ở Phnom Da thân thiện với du khách - Ảnh: Nguyễn Đình |
Kiến trúc thời kỳ tiền Angkor
Chỉ vài bước chân từ làng Prek Ta Phor, chúng tôi nhìn
thấy một ngôi đền rất lạ mắt có tên gọi Ashram Maha Rosei, cao chưa đầy
8m, không giống với bất kỳ kiến trúc đền đài nào khác trên đất nước chùa
tháp mà chúng tôi từng gặp. Ngôi đền xây bằng đá sa thạch xanh, có niên
đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7 ở thời kỳ Chân Lạp.
Tiếp tục đi lên đỉnh đồi, sau vài lối rẽ theo các nấc
thang, trước mặt chúng tôi là ngôi đền Phnom Da. Theo tài liệu ghi lại,
ngôi đền có bề ngang 12m và cao 18m, xây dựng từ thế kỷ thứ 6 dưới thời
vua Rudravarman, thờ vị thần hủy diệt là Shiva, một vị thần cao cả trong
Hindu giáo. Như vậy Phnom Da có trước cả cái nôi của đế chế Angkor là
ngôi đền Sambo Preykuk ở tỉnh Kompong Thom.
Điểm chung trong kiến trúc ở các đền đài thời kỳ tiền
Angkor (thế kỷ 6, 7 và 8) là dùng hai chất liệu chính: đá ong làm nền
móng và gạch nung để xây đền. Sang đến thời kỳ Angkor, hầu hết kiến trúc
đền đài chỉ dùng hai chất liệu chủ yếu là đá ong và đá sa thạch. Điểm
độc đáo chúng tôi nhận ra ở Phnom Da là kiến trúc khác lạ: phần đế móng
và kiến trúc tường bao được làm bằng chất liệu đá ong đỏ, phần tháp đền
xây bằng gạch nung, các ngạch cửa, mi cửa sử dụng đá sa thạch, điêu khắc
những tượng thần trong Hindu giáo cùng các hoa văn được trổ móc rất cầu
kỳ, tinh xảo.
Thông thường, các đền đài khác trên đất nước chùa tháp
đều có cửa quay về hướng đông, nhưng Phnom Da lại quay mặt về hướng bắc,
ba cửa còn lại của đền (gọi là cửa dụ) được bịt kín. Theo quan niệm của
Hindu giáo, các cửa dụ ấy chỉ dành cho thần linh, vì thần linh mới có
phép thần để ra vào cửa dụ, còn người phàm sẽ đi vào cửa mở sẵn.
Phnom Da không phải là một điểm đến lý tưởng để du lịch
nếu so với những cụm đền đài khác trong quần thể Angkor ở tỉnh Siem
Riep, bởi quanh làng Prek Ta Phor chẳng có dịch vụ gì phục vụ du lịch. Ở
đây hàng Việt Nam chiếm đa số, có cả nơi đổi tiền: 1 riel “ăn” 5 đồng
tiền VN.
Khách du lịch khó tìm món ăn ngon nhưng nếu có bạn, vẫn
có thể thưởng thức bữa ăn thịnh soạn với tôm càng, thịt bò, khô dê (mua
từ biên giới Thái Lan) nướng. Bia ABC đen màu thuốc bắc, thơm mùi Coca
có vẻ thịnh hành ở đây. Tráng miệng miếng bánh bò thốt nốt vàng ruộm,
ngọt thơm; miếng bánh bột gạo nước cốt dừa ngọt béo cảm nghe Angkor
Borei - cố đô vua Cùi - như sống lại cùng những di vật trưng bày trong
bảo tàng.
Đường đến Phnom Da đi qua một vùng mênh mang nước lũ - Ảnh: Nguyễn Đình
|
Có thể dùng xe ngựa của dân địa phương thăm thú Angkor Borei - Ảnh: Phù Sa Lộc |
Lối kiến trúc lạ của đền Ashram Maha Rosei - Ảnh: Nguyễn Đình
|
Những ngôi nhà nghèo nàn, đơn sơ của người làng Prek Ta Phor dưới chân Phnom Da - Ảnh: Nguyễn Đình |
Du khách trong Bảo tàng Angkor Borei - Ảnh: Phù Sa Lộc |
NGUYỄN ĐÌNH - PHÙ SA LỘC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét