(PLO)- Đó là lời ông quản lý khách sạn bự chà bá nổi tiếng ở Gangtok, thủ phủ của vùng Sikkim (*) trước sự kinh ngạc của tôi sau khi lặn lội hỏi thăm từ mấy cái nhà trọ bèo bọt nhất đến hotel sang trọng này mà không đào đâu ra chỗ có Internet.
Nhà hàng, quán cà phê... cũng y chang tình trạng. Hai từ Wi-Fi vô cùng xa lạ. Bế tắc quá, mình lết vô trung tâm thông tin du khách hỏi cô nhân viên. Cô ấy xác nhận cả Gangtok chỉ có đúng hai chỗ mình có thể xài Wi-Fi. Thủ phủ Gangtok còn vậy, huống gì các vùng khác của Sikkim. Mà Sikkim đâu phải lạc hậu, nếu không nói là văn minh vô cùng. Vậy mới lạ chứ!
Nhưng ổng nói còn thiếu về những thứ kỳ lạ của Sikkim.
1. Sikkim không có khói thuốc lá.
Bảng thông báo to đùng " đây là vùng không hút thuốc"
Bữa vô tới Sikkim, tôi thấy cái bảng to đùng thông báo "Đây là vùng không hút thuốc" nhưng tôi chả tin, cứ tưởng y như mấy cái bảng hô hào tuyên truyền. Ai dè trong lúc ngồi giữa đường chờ bus, bạn tôi vừa lôi gói thuốc ra là dân chúng bay vô nhắc liền. Họ nói hút thuốc chỗ công cộng bị phạt 500 Rupees (gần 200.000 VNĐ). Còn chủ quán nào bị phát hiện có khách hút thuốc sẽ bị phạt gấp năm lần! Không chỉ ngán vụ bị phạt mà họ rất đồng tình với luật này. Đi đâu, vô hàng quán nào cũng là những bảng cấm hút thuốc nghiêm ngặt. Nếu mà ghiền quá không chịu nổi thì phải chui vô nhà vệ sinh hay phòng riêng mà hút một mình. Quả thật, những ngày ở Sikkim tôi không thấy ai hút thuốc. Quá tuyệt vời!
Vui cái là dân Sikkim ăn trầu rất nhiều, già trẻ lớn bé nhai trầu bỏm bẻm. Mấy anh đẹp trai sành điệu cũng không từ món trầu. Mấy tiệm trầu têm không kịp cho khách.
2. Thứ không có (kỳ lạ) nữa là cả vùng Sikkim không có đèn giao thông dù là Gangtok nhộn nhịp hay trên tuyến đường quốc lộ về các vùng xa.
Con đường đi bộ ở Gangtok, như kiểu đường Nguyễn Huệ ở TP.HCM
Ở Gangtok, vào giờ cao điểm chỉ có mấy anh cảnh sát đứng điều khiển giao thông. Vậy mà chẳng kẹt xe, chẳng nghe những tiếng còi xe đinh tai điếc óc. Nhắc lại nhớ anh chàng cảnh sát đứng gác ở góc trung tâm Gangtok. Anh luôn tự động chạy ra bắt tay chào, mỉm cười thật tươi khi tôi lóng ngóng tìm đường. Anh chỉ dẫn ân cần và chặn xe dừng lại cho đến khi tôi qua đường xong mới thôi. Dân Sikkim nổi tiếng về sự tử tế - không sai chút nào. Từ những người tôi gặp dọc đường hay những chủ nhân nhà hàng, khách sạn, quán trọ dọc đường.
3. Sikkim không có chỗ nào là không đẹp, là không đáng để đi.
Một góc Pelling - phía Tây Sikkim
Một góc Pelling - phía Tây Sikkim
Một góc Pelling - phía Tây Sikkim
Bốn vùng Đông Tây Nam Bắc của Sikkim mỗi nơi đẹp mỗi kiểu. Giấy phép của chính quyền Sikkim cho phép tôi được ở Sikkim 15 ngày nên tôi cố tận dụng cho hết.
Đặc biệt nhất mà cũng khó đi nhất (vì là vùng cấm) là phía Bắc với những thung lũng hình dáng lạ lùng nằm dưới chân những rặng núi tuyết hùng vĩ. Còn phía Nam, Tây, Đông là những đồi chè, những thửa ruộng bậc thang, những khu rừng nguyên sinh xanh mát và những con đường, những ngôi nhà trồng đầy hoa.
Điểm chung của bốn vùng là lạnh gì đâu mà lạnh! Phía Bắc giáp Tây Tạng có địa hình cao nhất, như chỗ Lachen cao hơn 4.000 m nên lạnh kinh khủng. Mấy ngày tôi ở đây thời tiết ấm nhất là 3-4 độ, băng tuyết đóng đầy. Còn phía Nam đặc biệt là luôn mờ mịt sương mù. Có ngày sương mù từ sáng đến chiều, chẳng nhìn thấy lối đi.
Sikkim thiệt là! Chưa xa mà đã nhớ...
Thung lũng Yumthang, Bắc Sikkim
Sikkim và những cây cờ cầu nguyện
Lachung- phía Bắc Sikkim
(*) Đến năm 1975 Sikkim vẫn là một vương quốc độc lập, sau đó thành bang thứ 22 của Ấn Độ, giáp Nepal, Bhutan và Tây Tạng
NGUYỄN HÀ CẨM TÚ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét