(iHay) Tôi còn nhớ như in dòng cảm xúc được biên vội trong quyển sổ nhàu nhĩ của mình khi lần đầu đứng trước Suncheonman...
“... Cứ ngỡ là giấc mơ òa vỡ khi tôi đặt chân đến nơi này, vịnh Suncheonman. Trong sự tưởng tượng của những ngày chưa xa, tôi đã ước mong mình được đi giữa một đồng lau sậy, có gió, có bông cỏ lau, có cây cầu gỗ và có lũ chim chao liệng. Cảm giác hân hoan khó gọi tên khi giấc mơ được nối dài vào thực tế. Tôi ríu rít bước chân, hít lấy hít để mùi hoa cỏ thoảng trong những cơn gió hanh hao trưa hè. Trời xanh, nắng vàng và hương cỏ lau nồng nàn đánh thức những cảm xúc vốn còn vật vờ, say ngủ trên xe sau chặng đường dài từ Seoul. Cảm xúc bừng tỉnh, xỏ chân vào giày và bắt đầu khiêu vũ trong một tâm hồn đã tan ra, hòa vào cánh đồng lau xanh ngút ngàn, trải dài trên khắp vịnh biển Suncheon”.
Đã 3 năm trôi qua, tôi ước gì được quay lại Hàn Quốc, chỉ để một lần trở về đi dạo trong ráng chiều buông trên đồng cỏ lau ấy, vùng vịnh đẹp mê hồn của xứ sở kim chi. Khác hẳn với Seoul sầm uất và hào nhoáng, khác hẳn với bất kỳ nơi nào trong ký ức xê dịch của mình, Suncheoman là tất cả những gì tôi cần cho một thoáng riêng tư, bình yên để tìm lại cơn mơ một thời…
Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét