Thành phố Hiroshima tại Nhật Bản đã để lại trong lòng chàng phượt thủ 8x này nhiều trải nghiệm thú vị.
LTS: Đây là bài cảm nhận và chia sẻ của bạn Cao Việt Cường (sinh năm 1987) Thạc sĩ Kinh tế, tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM hiện đang là nhân viên văn phòng nhưng rất mê phượt. Hy vọng những chia sẻ của anh sẽ giúp ích được cho những ai có chung niềm đam mê phượt, đặc biệt là trên đất nước mặt trời mọc.
Phượt thủ Cao Việt Cường ở công viên Hitachi - Nhật Bản.
"Nếu hỏi rằng tôi thích thành phố nào nhất trong nửa chặng đường khám phá đất nước mặt trời mọc thì đó là Hiroshima - Thành phố Hoà Bình. Thành phố được xây dựng mới sau khi bị quả bom nguyên tử phá huỷ hoàn toàn vào tháng 8/1945. Phải chăng vì vậy mà đây là thành phố được quy hoạch mang phong cách phương Tây khác hẳn với Osaka, Kobe hay Kyoto. Các công viên rộng lớn với hàng cây cổ thụ và những hàng ghế dài thay cho các khu vườn Nhật đặc trưng để bạn có thể dễ dàng ngồi nghỉ chân ngắm dòng sông Kyoutawaga dịu dàng chảy quanh thành phố.
Bạn không thể bỏ qua công viên Hoà Bình nơi tưởng niệm các nạn nhân của cuộc chiến tranh với ngọn lửa cháy sáng ngày đêm cho đến khi thế giới không còn bom nguyên tử như lời nguyện của người Nhật. Tôi đã đến thăm công viên chiến tranh ở người Mỹ, khi chứng kiến hàng dài danh sách chiến sĩ hi sinh, tôi cảm thấy buồn vô hạn vì hậu quả của chiến tranh tàn khốc dù cho bạn ở phía bên nào chiến tuyến. Khi quá khứ còn gợi lên nổi đau thì người ta khó lòng tha thứ.
Đài tưởng niệm ở Hiroshima.
Nhưng hôm nay, khi đứng trước đài tưởng niện ngay tại Hiroshima này, kiến trúc đặc biệt của đài tưởng niệm và cách người Nhật chọn vị trí để làm khu tưởng niệm ngay bên dòng sông đẹp nhất thành phố, bạn sẽ không cảm thấy nỗi đau nào hiện hữu mà thay vào đó là bình yên, tình yêu và hoà bình.
Tôi thực sự khâm phục người Nhật không chỉ vì cách họ xây dựng thành phố từ đống đổ nát như thế nào mà còn vì tinh thần của họ, vì cách họ dạy cho con cháu của họ về cuộc chiến theo cách đầy nhân văn và hoà bình. Ngay cả tên công viên hay các bảo tàng trong khuôn viên cũng được đặt tên là Hoà Bình. Họ dạy cho tôi rằng tương lai và hạnh phúc được xây dựng từ tình yêu chứ không phải vì quá khứ đau đớn mà ta đã trải qua.
Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về thành phố này trước và sau chiến tranh bạn có thể đến thăm các Bảo tàng Hoà bình và Bảo tàng Trẻ em nạn nhân chiến tranh ngay kề bên để có cảm nhận của riêng mình. Sau khi rời các bảo tàng tôi đi dọc theo dòng sông Kyuotagawa để ngắm thành phố.
Bờ sông trong xanh, bình lặng nằm giữa lòng thành phố Hirosima.
Tôi nghĩ mình đã yêu thành phố này mất rồi khi ngồi bên bờ sông nghe concert ngoài trời, ngắm các cặp đôi yêu nhau hò hẹn, ngắm những cây cầu hiện đại với những chi tiết nghệ thuật, các toà cao ốc được xây dựng xinh đẹp khác hẳn với những kiến trúc cầu và nhà dạng khối xám màu như các thành phố khác của Nhật, ngắm công trình mái vòm đổ nát là di tích còn lại của cuộc chiến với vườn hoa sắc màu bao quanh di tích. Tôi tưởng mình đang ngồi ở một thành phố nào đó của Âu Châu như Paris hay Rome chứ không phải Nhật bản.
Khi đến Hiroshima, bạn nên đón phà ra đảo Miyajima để ngắm cổng Tori huyền thoại và ăn hàu nướng - đặc sản của đảo cùng với bánh lá phong. Tôi cam đoan bạn sẽ không hối tiếc. Hãy tin vào vị giác của tôi.
Một buổi chiều bình yên và dịu dàng quá đỗi. Rời khu công viên, tôi đón chuyến city bus miễn phí để đi một vòng các điểm du lịch còn lại của thành phố, và giờ đây khi đang ngồi trên tàu Shinkansen để về lại Kyoto tôi viết vội những dòng này để ghi lại những cảm xúc tuyệt vời mà mình đã trải nghiệm ở thành phố được gọi là Hoà Bình này, nhưng với tôi Hiroshima còn là thành phố của Lịch sử và Tình yêu. Bạn hãy đến đây và bạn sẽ yêu thành phố này theo cách riêng của bạn giống như tôi đã fall in love at the first sight.
Một số hình ảnh đẹp của Hiroshima qua ống kính của chàng phượt thủ 8x.
Bờ biển Hirosima đẹp tuyệt vời.
Chiếc xe còn sót lại sau vụ nổ bom nguyên tử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét