Sark là một hòn đảo nhỏ, nằm ở phía Tây
Nam kênh đào Anh, cách bờ biển Normandy nước Pháp khoảng 25 dặm.
Trong
440 năm cho tới năm 2008, hòn đảo vẫn thuộc chế độ phong kiến và chỉ
chuyển sang chế độ dân chủ trong những năm gần đây. Nơi này được đánh
giá là chính phủ phong kiến cuối cùng ở Tây Âu.
Ngày nay, hòn đảo là điểm đến cho nhiều du khách, nhưng vẫn không bị cuộc sống hiện đại làm thay đổi quá nhiều.
Ngày nay, hòn đảo là điểm đến cho nhiều du khách, nhưng vẫn không bị cuộc sống hiện đại làm thay đổi quá nhiều.
Trên
đảo Sark, những dấu hiệu của cuộc sống hiện đại hầu như đều thiếu vắng.
Trên đảo không có ô tô, không có đèn đường và các cặp vợ chồng cũng
không bao giờ ly dị!
Sark
chỉ dài khoảng 5,8 km và dài 1,6 km, có dân số khoảng 600 người. Từ năm
1565, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhất đã tặng hòn đảo cho Hellier de
Carteret, một quý tộc vì đã chiến đấu chống lại cướp biển.
Những
luật lệ của Sark hầu như vẫn không thay đổi từ năm 1565 tới năm 2008,
tức là cho tới khi vẫn còn chế độ phong kiến. Chính vì vậy, nơi đây từng
nổi tiếng với rất nhiều điều luật kỳ lạ như luật quy định ai được quyền
nuôi chó hay bồ câu. Tất cả mảnh vỡ do thủy triều đánh dạt vào bờ cũng
chỉ thuộc về người cầm quyền, người dân không có quyền giữ lại.
Ngày nay, nhiều luật lệ độc đáo ở Sark đã mai một. Nơi đây trở thành điểm du lịch hút khách đối với cư dân châu Âu.
Tới
hòn đảo này, du khách không được phép đi ô tô mà chỉ được đi xe đạp, xe
kéo hoặc… xe ngựa. Chỉ có người già hoặc người tàn tật mới được phép đi
xe đạp điện, xe đẩy chạy bằng động cơ. Ngay cả xe cứu hỏa và xe cấp cứu
cũng không được sử dụng động cơ, và thường là một chiếc xe kéo được tận
dụng. Tuy nhiên, vì hòn đảo khá nhỏ, du khách thường thích đi bộ để
khám phá được từng ngóc ngách của nó.
Hòn
đảo có 2 nhà thờ, 2 quán bar nhỏ, 1 trường học, 1 cảnh sát tình nguyện
và chỉ có 2 phòng giam lúc nào cũng trống rỗng vì chẳng có ai phạm tội.
Các dịch vụ cấp cứu, cứu hỏa đều do người dân tình nguyện làm.
Supertramp (Xzone/Tri Thức Thời Đại)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét