Người ta thường biết nhiều về nước Nhật, Xứ sở Hoa Anh Đào với những đại đô thị sầm uất và cuộc sống công nghiệp trên cả bận rộn và đông đúc. Điều đó không sai tí nào khi đến với thủ đô Tokyo hơn 37 triệu dân - đô thị đông dân nhất thế giới! - với giá cả sinh hoạt và nhà đất vào loại đắt đỏ nhất địa cầu. Tuy nhiên, nếu bạn trải lòng với các di sản văn hóa thế giới, các đền - chùa cổ kính, thậm chí dát vàng ròng ở cố đô Kyoto, thì cảm xúc của người ta sẽ lập tức trôi theo chiều... ngược lại: cần sống chậm và phải chậm hơn nữa để không phụ lòng miền văn hiến đẹp một cách vương giả này.
Kyoto bình yên. Những ngôi chùa hơn nghìn năm tuổi, chùa nghìn cổng, rồi chùa dát vàng nguyên chất theo đúng nghĩa đen. Những không gian cổ kính vài trăm con nai nhẩn nha chơi đùa cùng du khách. Người ta, không ai bảo ai, cùng lãng đãng, mơ màng, tự dưng sống đằm lại để thưởng lãm kĩ từng vẻ đẹp vi diệu và các lớp lang văn hóa khả kính của xứ Phù Tang.
Chùa Vàng hay còn gọi là chùa Kinkakuji (ở cố đô Kyoto) được khởi dựng từ thế kỷ 14. Khu vực này, trước là nơi nghỉ của Tướng quân tài ba Yoshimitsu Ashikaga, sau này, như cách nói của người Việt ta, khi tướng quân về với tiên tổ, thì người Nhật đã “hóa gia vi tự”. Biến tòa “nhà” trên thành chùa, cũng là nơi tưởng nhớ công đức của ngài. Câu chuyện về chùa Vàng từng được đưa vào sách giáo khoa giảng rộng khắp như một niềm tự hào lớn của người Nhật, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Theo tài liệu được dẫn nguồn đáng tin cậy, thì Chùa Vàng có số phận khá long đong.
Trong một cuộc chiến cuối thế kỷ 15, chùa bị đốt cháy và đã được xây lại ngay sau đó. Vách gác hai tầng trên của chùa đều được dát vàng lá rực rỡ, óng ánh khiến bất kỳ ai trông thấy cũng phải sửng sốt. Nhân thế, chùa mới có tên “dân dã” và được gọi rất phố biến: Chùa Vàng Nhật Bản. Người ta thường kinh ngạc về số vàng nguyên chất khổng lồ mà người Nhật đã chịu chơi dát lên ngôi chùa này.
Đúng là, phải giàu có lắm, có niềm tin tâm linh kính Phật và niềm kiêu hãnh lớn lắm, thì chùa mới “bọc vàng” mênh mông đến như vậy được. Vàng nguyên chất ánh lên rực rỡ, chùa kiêu hãnh soi bóng xuống hồ nước trong vắt với hệ thống cây cảnh, chim chóc được chăm sóc chi li cầu kỳ đến sững sờ. Báo chí viết về cây tùng cổ ở sân chùa, rằng: “cụ” đẹp và quý đến mức người ta định giá nó là nhiều triệu đô la.

Vào năm 1950, sự kiện đau lòng và kỳ cục đã xảy ra: tòa Gác Vàng bị một vị sư nổi lửa đốt cháy thành tro. Gã kia, sau đó bèn tự tử nhưng bị nhà bắt giữ, kết án rồi chết rục trong ngục tối. Đến năm 1955, chùa Vàng được tái thiết cẩn thận hơn. Tiếp đó, năm 1987 chùa được dát thêm lớp vàng mới cùng sửa chữa nội thất vô cùng hoành tráng. Tầng đầu tiên được xây dựng với những cột gỗ và tường thạch cao trắng. Tầng hai là được thiết kế làm nơi ở cho các samurai được bao phủ bằng vàng. Tầng ba cũng được trang trí mạ vàng cả bên trong lẫn bên ngoài. Trên nóc chùa là con phượng hoàng cũng bằng vàng đang tung cánh vô cùng sinh động (cũng là biểu tượng của vị tướng quân Yoshimitsu Ashikaga). Trong chùa có tượng Bồ tát, tượng Phật và các vị quan trên Thiên đình.
Sự thơ ngộ của các loài hạc trắng, chim trời, chim nước thơ thẩn đi lại, bay lượn, tung cánh rẽ nước hoặc trầm ngâm như các nhà hiền triết; cảnh núi non trùng điệp và các loại bon-sai kỳ thú trùm phủ quanh không gian cổ kính; dù khi trời trong nắng vàng hay khi mùa đông tuyết rơi man mác, lúc mùa thu lá vàng lá đỏ rơi như khêu lòng hoài nhớ..., thì Chùa Vàng vẫn nườm nượp bước chân người chiêm bái.
Đám đông người năm châu bốn bể kia, họ chưa bao giờ ba động được đến các hồ nước, các dãy núi và bạt ngàn cây lá của chốn bồng lai tiên cảnh có chùa rát vàng ròng láp lánh này!
Có người đến vì hiếu kỳ muốn mục sở thị một ngôi chùa to đùng mà rát vàng nguyên chất tất tật cả cột kèo, lan can, đèn hoa trang trí suốt hai tầng với cả con phượng hoàng khổng lồ bằng vàng ròng trên nóc. Nhiều người đến để chiêm ngưỡng các tòa lâu đài của niềm tin tôn giáo, của tình yêu di sản và trân quý các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của người Nhật... Có lẽ, tất cả họ đều sững sờ rồi bái phục một không gian thanh khiết, trứ danh, vàng ròng. Nó tinh tế và xúc cảm đến mức, nó bắt người ta phải sống thật chậm lại, để sửa mình mà cảm nhận được các giá trị kia!

Bài và ảnh: DH - Lãng Quân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét