TTO - Không có điện, nước, cuộc sống dân làng còn nhiều bất tiện, nhưng Cabo Polonio thật sự là điểm đến hấp dẫn du khách muốn thoát khỏi lối sống tiện nghi… tìm về với tự nhiên và những phong tục cổ xưa.
Ngôi làng đơn sơ, giản dị nằm dọc theo bờ biển - Ảnh: flickr |
Cabo Polonio là ngôi làng nhỏ nằm trên dải cát bạc nhô ra Đại Tây Dương, phía đông biển Uruguay, thuộc tỉnh Rocha.
Cabo Polonio hiện được công nhận là vườn quốc gia và là nơi bảo tồn số lượng sư tử biển lớn nhất ở Nam Mỹ. Phần lớn sư tử biển sống tập trung trên hai hòn đảo nằm ở phía đông và bắc với phần mũi bán đảo. Ngoài ra còn có cá voi, hải cẩu biển và một số loài động vật hoang dã khác. |
Do ngăn cách bởi cồn cát rộng lớn nên Cabo Polonio bị cô lập và tách biệt với các ngôi làng khác.
Đầu thế kỷ 18, Cabo Polonio là nơi trú ẩn của các nhóm cướp biển, những kẻ buôn người khét tiếng và nơi sinh sống của nhiều bộ tộc bản xứ từ hàng ngàn năm.
Ngày nay, dù chỉ cách đường cao tốc khoảng 7km nhưng lại không có con đường nào dẫn đến ngôi làng, phương tiện di chuyển duy nhất để đến Cabo Polonio là đi bộ hoặc xe truyền động bốn bánh băng qua những cồn cát nhấp nhô như sóng biển.
Để giữ gìn giữ hệ sinh thái nguyên sơ độc đáo và hạn chế tối đa sự tác động của con người, chính quyền địa phương ban thông cáo giới hạn số lượng cư dân và du khách đến ngôi làng biệt lập này.
Xe truyền động bốn bánh là phương tiện di chuyển duy nhất vào làng - Ảnh: flickr |
Những cồn cát cao vút - Ảnh: flickr |
Trên đảo có ngọn hải đăng được xây dựng năm 1880, nơi duy nhất trong ngôi làng được nối điện lưới để hoạt động. Từ trên ngọn hải đăng, du khách có thể ngắm nhìn vùng biển xa xôi, cánh đồng bát ngát, những chú hải cẩu đang phơi mình trên các hòn đá của hòn đảo.
Ngoài số ít doanh nghiệp sử dụng điện từ máy phát, năng lượng mặt trời, năng lượng gió để thắp sáng, người dân sống trên đảo đều không có lưới điện, nước máy hay hệ thống thoát nước, nguồn nước sử dụng chủ yếu lấy từ những chiếc giếng tự đào, nước mưa.
Cabo Polonio cũng là nơi có bầu trời tối và đêm trăng sáng nhất trong số các vùng ở bờ biển của Uruguay. Có lẽ do ngôi làng không có nhiều cây xanh và đèn đường chiếu sáng vào ban đêm.
Không có điện, nước hay hệ thống thoát nước - Ảnh: amuzing planet |
Ngọn hải đăng là nơi duy nhất có điện lưới - Ảnh: amuzing planet |
Bình minh trên làng Cabo Polonio - Ảnh: flickr |
Những con sư tử biển phơi mình trên các tảng đá - Ảnh: flickr |
Điểm nhấn thu hút du khách đến Cabo Pilonio chính là bãi biển Đại Tây Dương với dòng nước xanh thẳm, cát trắng mịn màng, các đụn cát thi thoảng cuốn theo làn gió tạo thành những đường vân uốn lượn tuyệt đẹp cùng cánh rừng nguyên sinh xanh ngát ẩn mình trên đảo.
Ngôi làng được tô đậm bằng hình ảnh các ngôi nhà, lều trại đa dạng màu sắc, nằm trải dọc bờ biển, quanh vườn thi thoảng có vài con gà, bò, ngựa được thả trên bãi cỏ và cát.
Sự kỳ dị của ngôi làng gợi nhớ đến bộ phim ám ảnh The wicker man (Hình nhân liễu gai) sản xuất năm 1970 với những phong tục cổ xưa, cuộc sống đen tối và truyền thống tự cung tự cấp của người dân trên đảo Summerisle.
Bãi biển tuyệt đẹp với làn nước biển xanh thẳm quyến rũ du khách - Ảnh: flickr |
Những ngôi nhà, lều trại đầy sắc màu - Ảnh: flickr |
Tuy nhiên, dù cuộc sống sinh hoạt không điện, nước máy là phiền toái lớn nhất đối với người dân nơi đây, nhưng với du khách Cabo Polonio là điểm đến hấp dẫn để thoát khỏi cuộc sống bận rộn hiện đại, tìm về thiên nhiên hoang sơ và là nơi sưởi ấm, thư giãn tâm hồn.
Và dù dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng… trên đảo ngày càng nhiều để phục vụ nhu cầu khách du lịch nhưng hầu hết khách đến đây đều muốn thuê nhà của người dân để tận hưởng, trải nghiệm cuộc sống bình dị, bầu không khí trong lành thực thụ vốn có.
Hiện Cabo Polonio đã có dịch vụ điện thoại, Internet nhưng trong làng vẫn không có đường dây điện. Muốn sạc pin cho các thiết bị điện tử, du khách phải đến các cửa hàng tạp hóa và chỉ sạc được khi... máy phát điện được khởi động.
Khách sạn, nhà nghỉ trải dọc theo bờ biển - Ảnh: flickr |
Khu vườn xanh mướt - Ảnh: amuzing planet |
Vào thời điểm tháng 1 hằng năm, ngôi làng trở thành điểm đến nhộn nhịp và đông đúc du khách nhất ở Uraguay với phong cảnh thanh bình của chốn làng quê, nhịp sống chậm rãi của dân trên đảo…
Những buổi xế chiều, ngồi trên lưng ngựa đi dọc bờ biển chiêm ngưỡng sắc trời chuyển động, những chiếc thuyền đầy ắp tôm cá của ngư dân sau một ngày đánh bắt… ai cũng cảm giác như đang ngược dòng thời gian tìm về với cội nguồn.
Dưới ánh nến mờ trong mỗi căn nhà khi chập tối, khung cảnh thần kỳ, lãng mạn của ngôi làng dần hiện ra rõ nét hơn.
Màn đêm vẫn lung linh, huyền ảo với ánh trăng chiếu rọi, những ngọn nến phất phơ theo làn gió, những con sư tử biển gọi nhau bằng tiếng kêu thanh thoát, vang ngân giữa biển khơi… làm khung cảnh trở nên huyền ảo.
Người dân trên đảo chủ yếu sống bằng ngề đánh cá - Ảnh: amuzing planet |
Vào mùa hè, ngôi làng luôn nhôn nhịp du khách - Ảnh: flickr |
Bên trong căn phòng ấm cúng - Ảnh: flickr |
Ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn - Ảnh: amuzing planet |