Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

"Cho tôi một vé đến San Francisco!"

Tao nhã, sang trọng và lập dị..., miền đất hứa của những kẻ đi tìm vàng năm xưa nay trở thành vùng giao điểm của những cảm xúc không ngừng thay đổi.

`Cho tôi một vé đến San Francisco!`
San Francisco


Nói về San Francisco, nhà văn Mark Twain viết "Mùa đông lạnh nhất tôi đã từng trải qua là một mùa hè ở San Francisco", còn Oscar Wilde thì nói: "Đó là một nơi kỳ cục mà bất cứ ai biến mất thì đều được cho là đã gặp ở San Francisco."
Những khoảnh khắc cuối cùng của mùa hè vẫn còn rơi rớt, khi nắng đan cài vào nhau như thể mấy món đồ cổ bằng vàng xen giữa những tán lá xanh thẫm ở công viên Golden Gate. Khách du lịch đã đi hết, những cơn mưa dữ dội của mùa đông, những màn sương mù lạnh lẽo của mùa hè, thứ ánh sáng chói lọi của buổi chiều tháng bảy, tất cả đều đã đi qua. Giờ đây, trong sự yên lặng của thời khắc cuối tháng mười dịu ngọt, mặt trời chỉ đủ ấm để mang lại vài chấm mồ hôi lóng lánh cho khách bộ hành trong công viên. Nhưng đâu đây, trong không khí cũng vương vấn chút hơi lạnh của mùa thu, đủ lạnh để gợi cho người ta nhớ đến mùa đông, đủ nhẹ nhàng để ai đó nhớ mùa xuân xinh đẹp và cũng đủ ấm ấp để nhắc đến một mùa hè đã qua.

`Cho tôi một vé đến San Francisco!`


Tất cả những người mà bạn gặp ở San Francisco đều đến từ một nơi nào đó. Họ là những người kiếm tìm, những kẻ phiêu lưu, những người không hài lòng với những gì mình đã có. Gần như tất cả đều mang trong mình chút gì đó của sự lạc quan điên dại của những người đàn ông và đàn bà đã vượt qua lục địa bằng những chiếc xe ngựa che kín bưng để đi tìm vàng, rồi tiếp tục đi về phía tây để biến cái thị trấn cảng biển nhỏ bé, hoang sơ ấy thành một nơi có sự pha trộn giữa tao nhã, sang trọng và lập dị. Tất cả những thứ vốn là đặc trưng của chốn này - từ cable car (ô tô chạy bằng dây cáp) đến các nhà hàng nổi tiếng - vẫn còn ở đây. Những thành phố của những thứ quý giá này cũng là nơi sự nổi loạn mạnh mẽ hơn bất kỳ đâu.
Đó là nơi mà chẳng có thứ gì được chấp nhận, đơn giản chỉ vì nó đã tồn tại ở đây từ lâu rồi. Đó là nơi mà người dân luôn có những tìm tòi mới về sức khỏe và dinh dưỡng, khả năng bí ẩn của con người, sự duy linh, và bản năng giới tính từ các thực nghiệm trong chính cuộc sống của họ để rồi lan truyền ra khắp thế giới. San Francisco cũng là trung tâm của sự đổi mới trong nghệ thuật, khoa học và công nghệ. Chỉ riêng hai trường đại học ở đó, Berkeley và Stanford, đã rinh tận 33 giải Nobel, nhiều hơn bất kỳ đất nước nào. Và Silicon Valley đã trở thành "động cơ" mạnh mẽ nhất trong sự đổi mới công nghiệp trên hành tinh này, nơi mà những phát minh của những người vị thành niên có thể làm khuấy động cả nền kinh tế thế giới.

`Cho tôi một vé đến San Francisco!`


Buổi chiều muộn hứa hẹn một đêm trăng tròn. Hãy rảo bước trên con đường dọc bờ biển Bắc lởm chởm đá của thành phố theo hướng tây từ Marina Green tới pháo đài Point và cầu Cổng Vàng. Liếc mắt qua vịnh xa xa về phía nam, bạn sẽ thích thú với mũi biển Marin County hoang dã. Cánh đồng có mùa thu trở nên vàng sẫm hơn dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày. Khi bạn tiến gần tới cầu Cổng Vàng, cũng là lúc mặt trời treo lơ lửng dưới các nhịp cầu, và chỉ trực chạm mặt biển. Còn lúc bạn đặt chân tới pháo đài Point thì sợi nắng cuối cùng của ngày đã chìm hẳn xuống Thái Bình Dương mênh mông.
Bạn quay gót trở về. Và ở đó, nhìn từ phía đông qua vịnh, ngay trước mặt bạn: một vầng trăng tròn đang nhô lên từ đồi Berkeley xa xa. Một chút chóng mặt, cảm giác mà bạn gặp phải do sự quay của trái đất, sự di chuyển theo quỹ đạo của mặt trăng và hành tinh. Nhưng đó là một sự "chịu đựng" quá đỗi đẹp.
Muộn hơn chút nữa, đôi khi là sau nửa đêm, cảm giác ngôi nhà của bạn bị rung bởi một va chạm gì đó rất mạnh khiến bạn chợt tỉnh giữa giấc ngủ sâu. Một giây sau đó, sự chuyển động tương tự lại bắt đầu. Lúc này, những đồ vật trong phòng bạn - đèn ngủ, đồng hồ, cửa chớp bắt đầu phát ra những tiếng kêu lạch cạch và cọt kẹt trong nhịp điệu cao tối đa. Đừng hoảng hốt, hãy nín thở vì điều đó tốt cho bạn. Chỉ ngay sau đó thôi, khi mọi tiếng động lắng dàn, bạn nằm trong sự tĩnh lặng đến vô cùng, và dường như mặt trăng đang lùa thứ nhạc ma quái vào phòng, phủ lên bàn ghế một màu bàng bạc. Những âm thanh thoảng qua của thành phố hòa lẫn vào bài hát không lời của ánh trăng và bóng tối phủ kín những điều vô hình và cả những gì đang biến đổi.
Sâu dưới trái đất, hai mảng kiến tạo khổng lồ dịch chuyển nhẹ. Sức ép giữa chúng vẫn còn và sẽ còn có nhiều sự dịch chuyển hơn, nhiều cơn động đất hơn. Song để được mạo hiểm với những phút giây hồi hộp, sợ hãi, để được trải nghiệm những hình thái khác lạ của thời tiết bốn mùa, để chứng kiến sự điên khùng, gàn dở đến bác học của những con người ở đây, tại cái thành phố đáng yêu đến thế trên rìa của lục địa, bên lề của lịch sử, rất nhiều người sẽ nói: "Cho tôi xin một vé đến San Francisco".
Theo Gia Đình Online

Không có nhận xét nào: