Núi Vesuvius vẫn lừng lững nằm đấy như chực chờ trở mình phun lửa. Sau lần phun trào cuối vào năm 1944 làm tổn hại không ít các vùng phụ cận, dẫu không kinh hoàng như lần phun trào cách đây 2.000 năm xóa sổ cả Pompeii - thành phố La Mã phồn thịnh nổi tiếng thời bấy giờ.
1. Có câu “Ngắm Naples rồi vĩnh viễn ra đi cũng yên lòng” nên khi tham quan các địa chỉ du lịch nổi tiếng ở Ý, chúng tôi đã không thể bỏ qua Naples. Mà đến Naples (hoặc Napoli) rồi thì lại càng không thể sót phế tích Pompeii, Capri, Hang Xanh. Từng là thành phố nổi tiếng của đế chế La Mã, Pompeii hứng chịu cơn cuồng nộ của thiên nhiên một cách tàn khốc nhất để rồi bị chìm lấp và lãng quên trong gần 1.700 năm cho đến tận năm 1.748 mới được phát hiện và khai quật.
Trong lần xuất hiện trở lại này, Pompeii vẫn lẫy lừng danh tiếng nhưng mang trên mình đầy vết sẹo với những hình hài cong quẹo đau đớn được tìm thấy cùng bao ngổn ngang và đổ nát. Nếu từng xem qua phim Thảm họa Pompeii, bạn sẽ dễ dàng liên tưởng đến thời khắc kinh hoàng mà những nạn nhân hứng chịu. Thảm họa thiên nhiên luôn tàn khốc và đau đớn. Nhưng, ngay chính trong đám tro tàn, hủy diệt ấy, giữa sự toan tính, hận thù và mưu mô của con người, vẫn vút lên mối tình đẹp của chàng đấu sĩ nô lệ Milo và nàng tiểu thư Cassia.
Sự lãng quên dường như là số phận của Pompeii. Bởi Vesuvius là một trong những ngọn núi lửa hiếm hoi ở đất liền châu Âu, nằm giữa cung đường giữa hai thành phố Pompeii và Naples nhưng mọi tai ương từ nó chỉ gieo rắc xuống Pompeii và các vùng phụ cận phía Nam mà thôi. Trong suốt gần 2.000 năm lịch sử, sự thịnh vượng ở khu miền Nam này thường dành cho Naples, giới vua chúa, quý tộc với lâu đài gác tía nguy nga đều dồn về cho Naples.
Dấu tích còn lại của Pompeii. Ảnh: LeisureItaly
|
Đảo Capri nằm cách Naples tầm 40 phút đi tàu cao tốc, từ xưa đã được giới quyền quý La Mã chọn làm nơi nghỉ dưỡng, thậm chí thời vua Tiberius vào thế kỷ I còn cho dời triều đình sang đảo để tiện bề thiết triều và nghỉ ngơi. Vào mùa cao điểm, từng đoàn tàu du lịch nối đuôi nhau vào ra khu cảng nhỏ trên đảo để đón và thả khách từ sáng sớm đến chiều tối. Capri hội đủ mọi yếu tố của điểm nghỉ dưỡng cho giới thượng lưu từ xa xưa nhưng nếu so sánh với Santorini của Hy Lạp thì có lẽ kém phần hấp dẫn hơn vì nơi này là một hòn đảo với nhiều vách đá dựng thẳng ngay bờ biển nên không có không gian cho những bãi biển trải dài với cát trắng, sỏi đen, đá đỏ như tại đảo núi lửa Santorini.
2. Nhưng điểm bù là do bao quanh bởi vách đá, sóng biển vỗ về quanh năm đã tạo nên những hang động ngầm sâu bên dưới. Những cửa hang thường nhỏ với lối vào hẹp và hiểm trở. Trong ngày, theo con nước lên xuống, chỉ dân địa phương mới có thể chèo thuyền đưa khách vào tham quan bên trong hang. Một tour tham quan đảo kể như không hoàn chỉnh nếu chưa một lần vào Hang Xanh - Blue Cave. Vừa vượt qua cửa hang, du khách đã đắm mình trong không khí mát lạnh của hang ngầm, dịu mắt ngắm nhìn cảnh tượng ngỡ như chỉ có ở chốn bồng lai tiên cảnh. Dưới mái chèo là nước mênh mông sáng một màu xanh thăm thẳm, dù trong hang không hề có đèn chiếu.
Nguồn sáng duy nhất là ánh sáng tự nhiên từ phía cửa hang soi rọi vào, nếu có thêm các nàng tiên cá tung tăng đùa giỡn thì có lẽ những du khách xa nhà chúng tôi sẽ chẳng ai muốn rời xa vùng nước ma mị này. Bởi lẽ đó mà từng đoàn thuyền lố nhố du khách đứng ngồi không yên nối đuôi nhau neo đậu ngoài Blue Cave chờ đợi hàng giờ để tới lượt bước xuống những chiếc thuyền con dập dềnh sóng nước cùng các tay chèo miền Nam Ý da rám nắng đưa sâu vào hang.
Một góc phố Naples. Ảnh: Lonely Planet
|
3. Sẽ là một thiếu sót nếu rời khỏi Naples khi mà chưa nếm thử một miếng bánh pizza vì vốn dĩ nơi này là quê hương của món ngon Ý nổi tiếng này. Có thể gọi nôm na pizza là món bánh mì dẹp của người dân miền Nam Ý, thời xa xưa là bánh bột nhồi nướng trên đá của người nghèo, họ tận dụng những thức ăn còn lại trong ngày như chút rau củ, thịt vụn, phô mai để lên chiếc bánh và nướng.
Pizza có lẽ sẽ mãi là món ăn dân dã khó vượt qua khỏi ranh giới miền Nam Ý nghèo khổ xưa kia nếu không có chuyến viếng thăm Naples của vua Umberto 1 và hoàng hậu Margherita vào năm 1889. Đầu bếp trứ danh Naples lúc bấy giờ Raffaela Esposito được yêu cầu chuẩn bị một món ăn đặc thù miền Nam dành đón tiếp hoàng gia. Ông bất chợt nghĩ đến món bánh pizza với phụ liệu là cà chua, rau húng quế cùng phô mai Mozzarella làm từ sữa trâu và đã tạo ra chiếc bánh pizza với màu sắc trùng khớp màu lá cờ nước Ý mới thống nhất. Món ăn dân dã miền Nam này được bà hoàng Margherita nhiệt tình thưởng thức và không tiếc lời khen ngon. Vị đầu bếp khôn ngoan này được dịp xin ban tên của hoàng hậu để đặt cho loại bánh pizza này. Bánh pizza nổi tiếng từ dạo ấy nhưng đến tận giữa thập niên 1940, khi những binh lính Mỹ tham chiến tại châu Âu trở về Mỹ thì được quảng bá rộng hơn và ngày nay được biết đến nhiều hơn với đủ loại màu sắc và gia vị cũng như phụ liệu.
Rời Naples, đừng quên thử một chiếc pizza ngay tại quê hương của chiếc bánh nổi tiếng khắp thế giới này
|
4. Rời thuyền để lên xe trung chuyển về ga trung tâm, tôi ngồi ngay đầu xe mà với quãng đường 15 phút đã không dưới ba lần thót tim vì những pha cắt đầu của xe taxi và đặc biệt của các nhóm choai choai chạy scooter, anh tài xế địa phương cười to bảo thế mới là Naples. Thật vậy, mọi thứ tại Naples xứ sở miền Nam Ý này luôn cuồng nhiệt và sôi động. Thời Cậu bé vàng Diego Maradona đá bóng tại đây vào thập niên 1980, sau mỗi trận thắng hay khi Napoli đoạt cúp, Maradona nhiều khi chỉ còn độc chiếc quần lót dính da về đến phòng thay đồ!
Người Naples phát cuồng vì Maradona, họ dành cho Maradona thứ tình cảm cuồng si tuyệt đối như một tín đồ cuồng tính với giáo chủ và như người Napoli dạo đó truyền tụng: “Maradona sinh ra ở Argentina nhưng hiển thánh tại Napoli”. Đây chính là nơi Maradona bùng nổ như ngọn núi lửa nhấn chìm các anh nhà giàu phương bắc như AC Milan, Juventus, Inter Milan. Anh như một nghệ sỹ làm xiếc với trái bóng, chơi một thứ bóng đá hào hoa, đẹp mắt, đạt đến đỉnh cao nhất trong sự nghiệp và nơi đây cũng chính là địa ngục chôn vùi sự nghiệp của anh qua các bữa tiệc thâu đêm suốt sáng cùng rượu bia, người đẹp và cả ma túy.
Sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Ý treo giò vì sử dụng chất cấm tại World Cup Italia 1990, sự nghiệp của Maradona chính thức lụi tàn tại đây. Naples nói không ngoa cũng chính là một Pompeii của Maradona. Tạm biệt Naples với nhiều điều chưa kịp khám phá, chuyến tàu viên đạn với tốc độ gần 300km/giờ từ nhà ga trung tâm Naples sau 1 giờ 10 phút đã đưa chúng tôi về lại Rome vừa kịp giờ ăn tối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét