Ngôi làng cổ Bảo Sơn, Vân Nam, nằm ở miền Tây Nam Trung Quốc được xây dựng chỉ trên một tảng đá khổng lồ, nhìn giống như một chiếc nấm trổ ra giữa vách đá.
Ngôi làng hình nấm của người Naxi
Bảo Sơn Thạch Đầu (Bao Shan stone town) là một ngôi làng cổ kỳ diệu, xứng đáng để vượt hàng ngàn km đường xa núi cao đến được nơi đây.
Ngôi làng cao 1.720 mét so với mực nước biển, ẩn sâu trong hẻm núi sông Jinshajiang (Kim Sa Giang), cách thành cổ Lijiang khoảng 7h xe chạy. Đây là ngôi làng của người dân tộc Naxi tỉnh Vân Nam tập trung sinh sống.
Làng Bảo thạch được xây dựng từ năm 1277 đến 1294, cuối triều đại Tống và Nguyên, đến nay đã có trên 800 năm lịch sử. Đây là nơi cư trú sớm nhất của tổ tiên người Naxi ở Lệ Giang.
Trên con đường từ thành cổ Lệ Giang đến thành Bảo Thạch, xe đi qua núi tuyết Yulong (Ngọc Long Tuyết Sơn).
Dãy núi cao vời vợi, chạy dài theo tuyến đường. Đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng ánh lên trong nắng, tạo nên một cảnh sắc diễm lệ.
Ngôi làng có 2 con đường để ra/vào, một lối theo đường bộ từ trên núi đi xuống; một lối theo đường thủy từ dòng Kim Sa Giang đi lên.
Những ngôi nhà được xây bằng đất và đá, xếp lớp nhấp nhô và dốc, lưng dựa vào núi, mặt hướng ra sông. Nhìn từ xa, ngôi làng nằm giữa lưng chừng núi trông như một cây nấm khổng lồ.
Người Naxi cần cù và dũng cảm đã sống ở đây hàng ngàn năm, chống chọi với cái nắng vào mùa hè và cái lạnh vào mùa đông.
Họ lợi dụng nguồn nước dồi dào của dòng sông Kim Sa để làm ruộng bậc thang trồng lúa, ngô và sinh hoạt.
Một số ngôi nhà cổ làm bằng đá và gỗ vẫn còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, với những bệ đá được làm thành giường ngủ, bể nước dẫn vào trong nhà, bàn thờ tổ tiên và bếp nấu ăn…
Du lịch ở làng Bảo Thạch
Không nhiều du khách biết và đến làng Bảo thạch thăm thú.
Tại Lệ Giang, chúng tôi hỏi thăm nhiều lái xe về địa danh này, phần lớn đều lắc đầu không biết; một số người trả lời “đã nghe nói nhưng chưa từng đến”. Bạn bè của chúng tôi – những người Trung quốc, khi được hỏi, cũng không biết nơi này.
Rất may, chúng tôi thuê được một lái xe – là nữ, đồng ý đưa đi. Và hành trình “đường ở mồm” với 7h lắc lư trên xe, có những đoạn sạt lở nghiêm trọng; có những đoạn đường hẹp không đủ để 2 xe tránh nhau; vượt qua dăm bảy lần câu trả lời “còn 10km nữa là đến nơi”, thì chúng tôi cũng đến nơi một cách chính xác.
Làng có 3 ngôi nhà làm homestay. Homestay theo đúng nghĩa: ăn ở, sinh hoạt cùng chủ nhà. Đó là 3 ngôi nhà tương đối rộng rãi, xây dựng theo kiến trúc truyền thống của người Naxi, có view hướng ra sông và nhìn lên núi.
Các phòng ở đều nằm trên tầng 2, sạch sẽ thoáng mát. Món ăn do chủ nhà nấu, hoặc du khách tự chế biến theo khẩu vị của mình.
Gà và thịt heo phơi là thực phẩm chính yếu, dễ mua nhất ở làng. Du lịch ở Bảo Thạch còn sơ khai, gần như chưa có dịch vụ gì.
Cả ngôi làng có một nhà hàng nhưng gần như không có khách. Du khách mang hành lý nặng, có thể thuê người dân mang vác hoặc thuê ngựa chở đến homestay.
Con đường vào làng bằng đá ghập ghềnh, rất dốc, qua nhiều bậc thang và lối rẽ gấp khúc, cho nên chỉ có thể đi bộ mà không có bất cứ phương tiện khác thay thế.
Người Naxi thân thiện và hiền lành, ít nói và trầm tĩnh hơn bất cứ người Trung quốc nào mà tôi biết.
Ngôi làng Bảo Thạch bây giờ là ngôi làng của những người già.
Thanh niên trong làng hầu hết đã đi đến các thành phố để làm việc và sinh sống, để lại người già trong những ngôi nhà nhỏ. Phần đông chỉ trở về sum họp trong dịp tết.
Đến Bảo Thạch, du khách thường gặp từng nhóm người già ngồi ở cổng làng, ở sân hoặc bậc cửa, nghe hát dân ca qua những chiếc radio bé bằng bàn tay. Họ cười thân thiện và chào “ni hao” với bất cứ du khách nào.
Đến làng Bảo Thạch, nên ở lại ít nhất một đêm để trải nghiệm cuộc sống và tận hưởng không khí và cảnh sắc nơi đây.
Ban đêm, du khách được hòa cùng dân làng nhảy múa và hát những giai điệu truyền thống; thưởng thức rượu ngô với món thịt heo hầm vô cùng đặc biệt.
Đùi heo được treo ngoài trời, phơi trong cái nắng ban ngày và cái lạnh ban đêm, phơi qua nhiều ngày đêm liên tục.
Thịt được hầm với một số gia vị như hoa hồi, thảo quả, ớt khô, hạt tê, khi ăn có mùi hương thơm nồng của gia vị; có vị chua dịu của thịt phơi và vị cay của ớt.
Đó là một món ăn đặc biệt chỉ được dùng trong những dịp lễ tết hoặc đãi khách của gia chủ, dễ ăn và chắc chắn sẽ để lại dư vị ẩm thực cho du khách.
Hãy chào ngày mới bằng một sớm mai đón bình minh, ngắm những tia nắng đầu tiên vượt qua dãy núi, trài dài qua dòng Kim Sa Giang và tỏa ánh sáng lung linh lên ngôi làng. Ở Bảo Thạch, việc tích trữ thịt cũng quan trọng không kém việc dự trữ củi khô dùng cho mùa đông tuyết phủ.
Đó thực sự là một bức tranh đẹp; là một món quà vô giá mà Bảo Thạch tặng cho du khách.
Buổi chiều, du khách ngồi trên đài quan sát nằm ở vị trí cao nhất của ngôi làng, phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh làng cổ và dòng sông xanh biếc, nghe giai điệu ngọt ngào ca khúc 'Câu chuyện thành nhỏ' của ca sĩ Đặng Lệ Quân, cảm giác thời gian sẽ dừng lại chốn này!
theo Nhịp sống kinh tế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét