Huỳnh Thu Dung
Trinidad, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Sancti Spiritus nằm ở miền trung Cuba, hiển hiện trước mắt du khách như những trang sách cũ nhưng tươi vui và sinh động không ngờ.
Ở đó có những con đường rải sỏi dẫn loanh quanh qua những con phố nhỏ. Những ô cửa đầy màu sắc nối tiếp nhau trên những hàng hiên, vẽ lên dưới cái nắng mật ngọt của vùng Caribbean một bức tranh sặc sỡ thú vị.
Bảo tàng di sản kiến trúc Tây Ban Nha
Kể từ lúc được người Tây Ban Nha lập nên từ hơn nửa thiên niên kỷ trước, Trinidad khi ra đời đã mang trong mình những dấu tích kiến trúc đậm nét thuộc địa. Quảng trường chính Mayor giữa ngày đầu hè nắng rực rỡ, đã sáng bừng lên từng ô cửa, từng lối đi, từng vòm cây xanh xanh trên đầu, từng bức tường loang màu phấn sáng. Chính vì đã bị các công cuộc kiến thiết cải cách đô thị bỏ quên, nên hàng trăm năm qua, Trinidad thoát khỏi sự biến dạng do sự thay đổi của thời gian, giữ nguyên dáng vẻ mỹ miều tươi thắm và tinh tế như lúc ban đầu.
Chỉ trên một diện tích không quá rộng lớn nhưng đẹp đến từng mét vuông, phố cổ có thể được xem là một bảo tàng ngoài trời của Trinidad về kiến trúc và văn hóa. Nhà thờ chính của thị trấn San Francisco nằm ở cuối con đường vắng, màu sắc tươi sáng trên nền vàng và đỏ. Con đường dẫn đến đó làm tôi say mê vô tận bởi màu sắc vô cùng phóng khoáng và tươi sáng của nó. Màu da trời, màu lá cây, màu hồng phấn, màu pastel... nối liền nhau trên một mảng màu chung tươi mới và cho một cảm giác thật tha thiết yêu đời. Điểm đặc biệt của kiến trúc nơi này còn là những ngôi nhà có những ô cửa phủ bên ngoài bằng một lớp lưới sắt liền kề nhau. Trinidad ngày nay, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới, cũng bởi nơi này có thể được xem là một thị trấn được giữ gìn và bảo tồn tốt nhất trên vùng đất này.
Bên phải quảng trường còn là nhà thờ Santisima ẩn ẩn hiện hiện sau những hàng cây xanh. Khoảng sân rộng phía trước chan chứa ánh nắng, thỉnh thoảng lớp đá cuội dưới đường lại rung lên nhè nhẹ bởi một chiếc xe ngựa vừa lộc cộc đi qua.
Thiên đường mía mật ngọt và những kỷ nguyên buồn
Không chỉ ôm ấp trong mình những bảo vật di sản quý báu, Trinidad còn là những trang sách in đậm kỷ nguyên buồn bã trên lãnh thổ Cuba. Nơi đây, bóng ma của một thời quá vãng, nơi hàng chục nghìn nô lệ đến từ châu Phi đã chịu nhiều áp bức, thống khổ, thậm chí bỏ mạng, không bao giờ còn có thể trở về cố quốc.
Đó là thời kỳ cuối thế kỷ thứ 17, khi cây mía được đem đến trồng ở Trinidad, và bất ngờ phát triển vô cùng tươi tốt. Một kỷ nguyên vàng về ngành công nghiệp mía đường đã nhanh chóng được định hình và phát triển cực thịnh trong thời gian ngắn. Trải dài trên các thung lũng rộng San Lui, Santa Rosa và Meyer là những cánh đồng mía mênh mông, trên dưới cả trăm nhà máy đường hoạt động hết công suất. Thiếu nguồn lực lao động, nô lệ được mua từ châu Phi nhanh chóng được chuyển đến. Cây mía ngọt ngào bao nhiêu thì dường như thấm đẫm máu và nước mắt của nô lệ bấy nhiêu.
Ngày nay, giữa vùng đất đầy bóng ma quá khứ này, chỉ còn dấu tích một ngọn tháp cao 45 m, nằm sừng sững giữa những thung lũng xanh rì màu cây cối. Ngọn tháp do Alejo Maria Iznaga y Borrell, một người cực kỳ có quyền thế thời kỳ đó xây dựng trong khuôn viên đồn điền của mình. Ngọn tháp cao vút mà dáng đứng quạnh hiu. Để lên trên đỉnh tháp, tôi mất khoảng mười lăm phút len mình trên những cầu thang hẹp và heo hút. Từ trên đỉnh cao nhất lộng gió và bốn bề trống trải, tôi có thể phóng tầm mắt tứ bề, nhìn ngắm những thung lũng xa thẳm trải dài.
Nơi thời gian bỏ quên
Ở Trinidad không có hàng quán nhộn nhịp, không có nhiều cửa tiệm và phố xá trầm mặc lặng yên, tựa như đã bị thời gian bỏ quên. Ngoài phố thưa thớt người. Nhịp sống chậm đến nỗi tôi có cảm giác thời gian không trôi đi trên mảnh đất này.
Thú vị nhất là nơi đây vẫn còn duy trì chuyện mua thực phẩm bằng tem phiếu. Trẻ em và người lớn đều có tiêu chuẩn tem phiếu như nhau để có thể mua thực phẩm, nhu yếu phẩm cần dùng.
Buổi tối là thời khắc vui vẻ nhất trong ngày. Bởi giữa làn gió trời êm nhẹ và mát mẻ, người Trinidad đổ xô ra phố. Họ không làm gì đặc biệt cả, chỉ đứng ngồi nhẩn nha trên các bậc thềm quanh tòa nhà Casa de la Musica (ngôi nhà âm nhạc), để uống cocktail với nhau, hóng gió, tỉ tê trò chuyện và lắng nghe âm nhạc văng vẳng ra từ sân khấu bên trong. Nhịp sống vui vẻ nhưng cũng không hề quá nhộn nhịp, chỉ lặng lẽ tỏa ra chút sinh động sau một ngày dài.
Từ La Habana đến Trinidad khoảng 300 km. Cách thông dụng nhất mà du khách thường chọn là đi xe buýt. Bạn bắt buộc phải đặt vé trước để đảm bảo hành trình dài của mình có ghế ngồi ổn định và thoải mái vì chặng đi này gần 7 giờ đồng hồ.
Một hình thức khác mà du khách cũng thường chọn là thuê taxi riêng. Bạn có thể chọn xe tốt một chút, hoặc những chiếc xe cổ màu sắc cho đẹp, để đúng với phong cách Cuba. Trên đường có thể dừng lại ở bất cứ chỗ nào bạn thích để chụp những bức ảnh “Cuba style” khi dừng bên những chiếc xe cổ và những vùng thôn quê. Tuy nhiên, cũng cần cảnh báo trước là ngồi trên xe cổ cũng khá mệt do máy móc cũ nhưng đây cũng là trải nghiệm tuyệt vời. Giá tiền dao động từ 70 - 100 CUC (gần tương đương với 100 USD) cho một chặng. Đặc biệt nhớ trả giá vì người lái xe luôn đưa giá thách gấp đôi.
Trinidad có những khách sạn ổn hơn nhưng nằm bên ngoài thành phố. Nếu bạn thích trải nghiệm phố cổ về đêm thì có thể tìm những nhà trọ cổ. Bạn có thể trả giá với chủ nhà, một đêm trong các phòng trọ này trên dưới 30 - 50 USD.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét