Ngoài việc không dùng điện, cộng đồng giáo phái Mennonites có những quy định và chữ viết riêng để đảm bảo cuộc sống tách biệt với thế giới hiện đại.
Nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha Jordi Ruiz Cirera trong chuyến hành hương tới Bolivia đã dừng chân tại nhà của những người thuộc cộng đồng giáo phái Mennonites để ghi lại cuộc sống chân thực tại đây. Vì người dân rất ghét bị chụp ảnh nên Ruiz mất nhiều công sức để làm quen, trò chuyện và thuyết phục để họ đồng ý.
Cuộc sống của người Mennonites thô sơ, mộc mạc giống như thời trung đại, họ sống tự cung tự cấp, di chuyển bằng xe bò tới các chợ để buôn bán những sản phẩm từ nông trại và không sử dụng điện.
Ở Mennonites, đàn ông chủ yếu làm việc ngoài đồng còn phụ nữ thì quán xuyến nhà cửa, trẻ em học hát thánh ca và số học theo một phương ngữ cũ.
Ngoài nhà thờ và cửa hàng, khu vực này không hề có một nơi sinh hoạt chung, không có quán cà phê hay nhà hàng, sân bóng đá, quảng trường hay vườn, cuộc sống chủ yếu xoay quanh công việc và chăm sóc gia đình.
Nhiều người chật vật chống chọi với ảnh hưởng từ thế giới hiện đại và cố gắng kìm lại những cám dỗ về cuộc sống vật chất có xe hơi, âm nhạc và rượu bia.
Thanh thiếu niên trong khu vực thường tụ tập vào mỗi buổi tối để cùng uống rượu, tán tỉnh các cô gái và mơ ước về một tương lai đầy mê hoặc ở một nơi khác.
Các bé gái đi học ít hơn các bé trai một năm vì người lớn cho rằng con gái không cần học toán và các em được học nữ công gia chánh ngay từ khi còn nhỏ.
Từ trẻ em đến người lớn đều có cách ăn mặc phân biệt giữa hai giới tính, nam giới thường mặc sơ mi với quần yếm còn nữ giới mặc váy xòe tay bồng màu đậm.
Các cô gái tuy mặc cùng một kiểu váy giống nhau, có sở thích giống nhau và tuân theo những quy tắc ăn mặc chung nhưng vẫn cố gắng tạo dấu ấn riêng biệt cho bản thân.
Cộng đồng người Mennonites càng ngày càng gặp khó khăn hơn khi chính phủ Bolivia ra lệnh cấm chặt phá rừng. Trong thế kỷ 16, do những mâu thuẫn tôn giáo nên cộng đồng người Mennonites đã chạy trốn từ Đức và Hà Lan tới những khu vực nông thôn ở Canada và Mỹ để sống xa rời xô xát và áp bức.
Ninh Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét