Ngày nhỏ, khi theo bà đến chùa, một ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông, tôi đã mê mẩn tới mức gần như bị ám ảnh bởi nụ cười của những pho tượng Phật trong phòng sư trụ trì. Tôi hỏi vị sư câu hỏi của đứa nhỏ 8 tuổi khi đó : “Làm sao để cười được như vậy?”
Nhiều năm sau đó, trong một hành trình nhiều thú vị trên đất Thái, tôi một lần nữa được chiêm ngưỡng nụ cười bí hiểm đó.
Tôi tự gọi chuyến đi của mình là sự may mắn của nhiều cơ duyên. Từ Việt Nam, gần như không tìm được một loại hình tour nào đến Ayutthaya. Nhắc đến Thái Lan, người ta nghĩ nhiều đến Bangkok, Phukhet, Pattaya – những thiên đường giải trí sôi động và náo nhiệt vào loại bậc nhất ở Đông Nam Á. Còn Ayutthaya, nó đã bị lãng quên trong giấc ngủ ngàn năm kể từ khi kinh đô được dời về Bangkok năm 1767
Vậy mà lần đầu đến Thái Lan, tôi đã được đặt chân đến cố đô Ayutthaya huyền thoại.
Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Ayutthaya là cảm giác choáng ngợp về sự bình yên. Chưa một thành phố nào tôi đi qua lại yên ả đến như vậy. Những con đường dài rợp bóng cây. Những phế tích nằm im lìm trong những công viên đầy cổ thụ như càng tăng thêm nét trầm mặc, u hoài. Đứng phía xa, nhìn về trung tâm thành phố, nổi bật trên nền trời lại là ngọn tháp vàng của Wat Yai Chaimongkhon mà không phải là của một ngôi nhà cao tầng nào khác.
Cũng như kinh thành Huế của Việt Nam, Ayutthaya lưu giữ quá khứ vàng son của những triều đại đã lụi tàn. Đến với Ayutthaya là tìm về với quá khứ, nơi những phế tích mỉm cười kiêu hãnh cùng thời gian. Trải bao thăng trầm, bao cuộc chiến tranh, những gì còn sót lại ngày hôm nay hãnh diện kể với lữ khách về những ngày tháng huy hoàng xa xưa trên đất này.
Và dường như câu chuyện quá hấp dẫn, nên tôi cảm thấy bị choáng ngợp. Choáng ngợp bởi vẻ huy hoàng lẫn hùng vĩ của những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Xiêm La cổ. Đặc biệt, nơi này có hàng ngàn tượng Phật. Tất cả đều nở một nụ cười bí hiểm từng ám ảnh tôi từ những ngày thơ bé.
Tôi cảm thấy cuộc đời mình đang dừng lại những giây phút bình an nhất khi dạo bước trong khuôn viên đầy những tượng Phật. Tất cả đều toát lên một vẻ từ bi khó tả, dẫu có đầu hay không đầu, mỉm cười hay trầm mặc.
Và đỉnh cao của cảm xúc đó là khi tôi nhìn thấy một cây bồ đề to lớn đang dùng bộ rễ của mình ôm lấy một đầu Phật và gương mặt đó đang phảng phất một nụ cười. Ngạc nhiên, sung sướng xen lẫn ngưỡng mộ… Hình như đó là tất cả những cảm xúc hiện diện trong tôi lúc đó. Tạo hóa luôn ban tặng những điều kỳ diệu khi mà thời gian vẫn gìn giữ những điều tuyệt đẹp như thế này, khi mà hàng dẫy tượng Phật quanh đền đều đã mất đầu… đều đã theo chân những kẻ buôn bán cổ vật đi đến những vùng đất mới…
Những chiếc đầu tượng đã đi đâu? Và giờ này ở đâu? |
Tôi tưởng tượng ra những đầu tượng Phật nằm lặng lẽ trong những căn hộ sang trọng, cửa kính, điều hòa… và ngày ngày nghe thứ nhạc Jazz trưởng giả. Có thể ở Hongkong, New York, Manhattan, Paris… Còn lại những thân hình Phật không đầu vẫn êm ả trong giấc thiền ngàn năm. Có những thân Phật mang những chiếc đầu mới cố phỏng lại nhưng đều không vừa vặn.
Nhưng tất cả nhân tình thế thái dường như chẳng làm động lòng sân si của cái hồn thẳm sâu trong những pho tượng cổ. Trong nụ cười phảng phất như giễu mọi lòng tham của con người.
Trước khi đến Thái Lan, tôi từng dặn lòng mình nhất định phải mua về một đầu Phật. Tôi thích có một đầu Phật đặt trên bàn viết, để ngày ngày, tôi có thể nhìn thấy nụ cười bình yên nhất thế gian này.Tôi cũng đã ngỏ ý nhờ một vị sư chung đoàn để ý lựa cho tôi một cái có thần thái nhất. Nhưng tôi đã từ bỏ ý định đó vào phút cuối khi hiểu vì sao người ta lại bán những đầu Phật bên cạnh những tượng Phật. Tôi không muốn mang về kỷ vật mang dấu tích lòng tham của con người. Và thay vào đó, tôi đã mang về một bức tranh chân dung Phật rất đẹp. Và dĩ nhiên, bức tranh đang mỉm cười.
Tôi tin chắc rằng, những ngày tháng sau này, tôi sẽ có dịp được đặt chân đến những kinh đô Phật giáo khác ở Lào, Campuchia hoặc Myanmar. Có thể, vẻ huy hoàng, tráng lệ của chúng còn hơn cả Ayutthaya, nhưng – cũng như mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất, những cảm xúc đầu tiên tôi có được ở Ayutthaya sẽ mãi là những xúc cảm khó phai mờ nhất.
Sau một hành trình dài, tôi trở về nhà, trở về với những bộn bề, lo toan cũ. Nhưng tôi vẫn biết, ở đâu đó có một chiếc chuông được treo trên đỉnh tháp giữa thủ đô Bangkok vẫn rung lên những tiếng leng keng khe khẽ, để tha thứ, để gột rửa, để cầu an cho chúng tôi. Tôi cũng biết ở Ayuttaya, chiếc đầu tượng vẫn nằm giữa sự bao bọc của rễ cây bồ đề trăm năm tuổi, vẫn một nụ cười… vẫn cái phảng phất u uẩn ấy.
Tôi thấy mình được che chở và bao bọc… và đó là cảm giác bình an ngọt ngào nhất. Rốt cục, tôi cũng hiểu được triết lí của nụ cười bình thản đó. Đó là cảnh giới cao nhất của giác ngộ. Rốt cục, sự bình an không từ ngoại cảnh bên ngoài mang đến. Sự bình an toát ra từ trong bạn… Phải trải qua rất nhiều năm tháng, rất nhiều biến cố, vô vàn đau đớn và trả giá, có thể bạn mới ngộ ra điều đó… hoặc không bao giờ ngộ ra cả.
Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét