Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Nepal. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm thực Nepal. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Ăn chapati trên đường phố Thamel

Đôi khi, tôi vẫn thèm quay lại khoảnh khắc ấy, tôi sẽ ăn thêm một chiếc “chapati đường phố” đậm chất Thamel, Kathmandu (Nepal), ấm bụng trong một buổi sớm mai lang thang trên vùng đất được mệnh danh là nóc nhà thế giới ấy.
Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ăn chapati trên đường phố Thamel
Một quầy bán chapati trên phố Thamel, Kathmandu, Nepal - Ảnh: Thủy Trần
Thamel là khu phố nổi tiếng với khách du lịch bụi ở Kathmandu (Nepal), thức khuya và dậy muộn. Khoảng 7g rưỡi sáng, tôi rời khách sạn đi bộ dọc theo các con phố nhỏ để đến quảng trường Dubar Square.

Đường phố vắng vẻ, khác hẳn vẻ ồn ào náo nhiệt chiều qua, các cửa hàng vẫn đóng im ỉm. Thảng mới thấy có người lúi húi dọn  hàng sớm, một người đàn ông đọc báo trước hiên nhà, đôi ba chiếc xe đạp thồ long rong qua phố.

Khá nhiều du khách như tôi, dậy sớm để tìm kiếm những khoảnh khắc lặng trong lòng Kathmandu.

Chapati là một loại bánh bình dân phổ biến ở nhiều nước châu Á, ăn kèm với nhiều loại thức ăn và gia vị khác nhau. Chapati đơn giản là bột mì được nhào kỹ với nước và muối, ngon hơn thì nhào bột với bơ, sữa và nướng trên chảo nóng.

Chiếc xe hàng dừng sau một góc quanh, người đàn ông đang nhanh tay nướng bánh trên chảo, cuộn tròn lại và giao cho khách. Sự hấp dẫn của màu sắc và mùi bột nướng thơm sực của buổi sớm mai xộc vào khứu giác, khiến chúng tôi tò mò dừng lại để tìm hiểu về một món ăn sáng của người bản địa Nepal.

Đầu tiên, người bán hàng rong dàn bột nướng bánh chapatti. Thứ bánh bột mì nướng này tôi đã có nhiều cơ hội được thưởng thức khi đi qua một vài nước châu Á. Bột mì được nhào kỹ cho đến khi không dính tay và được viên tròn cỡ nắm tay. Dùng chày gỗ cán mỏng bột ra có đường kính cỡ một chiếc đĩa đựng đồ ăn thông thường vẫn dùng.

Chảo phẳng được làm nóng, cho bánh vào nướng chín vàng hai mặt rồi nhấc ra. Chiếc xe hàng rong thực ra đã có sẵn một sấp bánh chapati cán bột chờ nướng xếp cạnh khay đựng trứng gà.

Sổ tay du lịch so tay du lich Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ăn chapati trên đường phố Thamel
Miếng bánh chapati ngon mắt vừa được hoàn thành - Ảnh: Thủy Trần
Người đàn ông đập một quả trứng cho vào chiếc cốc và đánh tung lên cùng với hành tây, ớt xanh xắt nhỏ, thêm một chút muối, đổ vào chảo và dàn đều, kích thước không to hơn miếng bánh “chapati” đã nướng. Ngay lập tức đặt miếng bánh chapati lên mẻ trứng đang ốp lết, tưới chút dầu (nhớ là chỉ một chút thôi) xung quanh bánh và đun khoảng một phút.

Lật mặt món bánh “chapati - trứng ốp lết” lúc này đã thành một khối 2 trong 1 và đun tiếp trong khoảng 30 giây. Cùng lúc đó, rắc lên bề mặt bánh một hỗn hợp rau xắt mỏng gồm cà rốt, hành tây, cải bắp và tương ớt rồi nhanh tay cuộn tròn lại.

Người bạn đi cùng háo hức cầm lấy miếng bánh Chapati đường phố nóng hổi, vừa ăn vừa suýt xoa. Một vài du khách phương tây thấy hay cũng dừng lại xem xét xem có nên thưởng thức món ăn hè phố hấp dẫn mà lại rẻ tiền này không.

Không chỉ ngon, món ăn đường phố dân dã đậm chất Thamel trong buổi sớm mai trên vùng đất nóc nhà thế giới hình như dư sức quyến rũ, làm ai cũng có cảm giác thật ấm lòng.

Đôi khi, nhớ lắm, Kathmandu!!!
 Theo: Thủy Trần / tuoitre.vn

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Ăn cơm Việt trên nóc nhà thế giới Annapurna

TTO - Cơm Việt với người Việt có gì lạ? Cái khác biệt ở đây là cơm Việt và bữa cơm đậm chất Việt trên vùng nóc nhà thế giới - Annapurna.
Bình yên Annapurna - Ảnh: Đức Hùng
Chuyện là sau mấy ngày trời di chuyển từ Ấn Độ sang Kathmandu, rồi Pokhara, rồi đi trekking lên đỉnh Poon Hill (Annapurna, Nepal), nhóm chúng tôi... thèm cơm nhà đến mức không chịu nổi. Trên con đường đi xuyên qua rừng đỗ quyên đang bắt đầu vào mùa hoa nở, qua mấy bản làng vắng vẻ, mấy anh chị em bàn nhau chắc phải đặt một con gà luộc cho bữa tối, phải "luộc kiểu Việt Nam", ăn cho đỡ thèm.
Nói là làm, tôi đề nghị Binot (người hướng dẫn địa phương của chúng tôi) gọi điện thoại trước cho nhà hàng ở Ghorepani nằm ở độ cao 2.860m so với mực nước biển xin đặt một con gà. Tôi dặn đi dặn lại Binot là phải nguyên một con gà, không rách rời, "chắp vá".
Nửa buổi chiều hôm đó, Binot điện thoại qua lại để xác nhận tin tốt là sẽ có một con gà phần cho chúng tôi (phải đặt chắc chắn vì chúng tôi sẽ đến điểm nghỉ chân muộn nên nếu không dặn trước, sẽ không có gì mà ăn). Nhưng tin xấu là con gà không có đầu và không có cổ, người dân ở Nepal không có thói quen giữ lại đầu và cổ nên khi làm thịt họ sẽ vứt bỏ phần không sử dụng này đi.
Tôi kêu ca càm ràm tại sao lại không còn đầu và cổ, thế thì làm sao có thể cúng "thần phượt", bởi chúng tôi có "truyền thống" phải tự túc đồ ăn vì điểm đến thường là những vùng sâu, vùng xa, điều kiện sống khó khăn và không có nhiều dịch vụ du lịch.
Trong khoảng thời gian đầu tiên của chuyến đi, khi có điều kiện phù hợp, tất cả bạn đồng hành sẽ "nộp" các món đồ ăn mình mang theo, gom thành mâm lễ “cúng thần phượt”, cầu cho chuyến đi may mắn, an toàn, mưa thuận gió hòa và cầu cho các chuyến đi chơi sau thần cũng sẽ phù hộ.
Vì thế, chuyện con gà thiếu mất cổ và đầu có chút gì không hoàn chỉnh (mặc dù hoàn toàn là phù phiếm) khiến mọi người hơi buồn. Nhưng không sao, thích nghi là một trong những đức tính quan trọng của dân đi.
Niềm vui khi mua được con gà - Ảnh: Đức Hùng
Lúc trekking qua làng Banthanti ở độ cao 2.210m so với mực nước biển, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Ánh nắng quái chiều hôm đã dần tắt trên những mái nhà, rừng sẫm màu và bắt đầu se lạnh. Tôi bất ngờ khi thấy có một lồng gà trên sườn núi, phía bên kia con đường, độ 3-4 con đang chen chúc mổ nhau.
Vui mừng quá đỗi, tôi nhờ Binot hỏi mua giùm một con gà sống, tối về chúng tôi sẽ tự tay thịt gà, việc này hẳn mấy bạn đồng hành của tôi cũng khéo xử lý mà thôi. Sau một hồi "giao dịch", Binot đã hỏi mua được một cô gà mái với giá cả rất phải chăng, ở một nơi xa xôi đến thế, 1.000 rupiah tức chưa đến 250.000 đồng.
Trong khi các bạn cười nói hồ hởi và tưởng tượng đến bữa tối thịnh soạn thì tôi đi tìm một bao tải dứa để có thể đựng con gà quý giá trên đường lên làng Ghorepani. Dọc đường, Binot cứ dành cho tôi nụ cười vô cùng tò mò, trong đầu chắc đang tự hỏi mấy vị khách sẽ bày trò gì với con gà.
Một bạn trong nhóm hái một bông hoa đỗ quyên hồng thắm nở rất to và đẹp trên đường, dự định thay cho bông hoa hồng mẹ vẫn hay sử dụng cho mâm cúng ở nhà.
Tối mịt chúng tôi mới tới được Ghorepani. Sau khi cất đồ vào phòng, tôi và một bạn trai được phân công đi thịt gà với sự giúp đỡ của cậu khuân vác đã đồng hành cùng chúng tôi từ Nayapool. Đường dẫn nước nằm bên ngoài bếp, và trong điều kiện thời tiết ban đêm đang hạ xuống 1-2 độ C, chúng tôi đã làm thịt được con gà theo đúng cách cổ truyền Việt Nam.
Mọi người vào bếp và với sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của mấy người phụ nữ Nepal, bắc bếp tự tay luộc gà, luộc cải bắp, trứng gà và chiên khoai tây.
Kèm theo một chai nước mắm bé xíu hảo hạng cẩn thận mang đi từ Việt Nam và ăn uống dè sẻn trong mấy ngày qua, một chút muối ớt xanh đỏ cay sực trong đêm lạnh, mấy quả quýt rừng hái trên cây khi qua vùng Ullere, bông hoa đỗ quyên rạng rỡ trên đĩa thịt gà, chúng tôi đã có một mâm cơm “cúng thần phượt” đáng giá.
Bữa cơm Việt Annapurna - Ảnh: Đức Hùng
Mấy vị khách cùng nơi nghỉ, sau bữa tối đang ngồi sưởi ấm quanh bếp lò, tò mò nhìn đám khách với một bàn ăn khá khác thường đang vô cùng hớn hở và tíu tít. Chúng tôi cùng người hướng dẫn địa phương và cậu khuân vác ngồi quanh chiếc bàn ăn trải khăn kẻ ấm áp, cầu thần phượt phù hộ cho chuyến đi được thuận lợi bình an rồi bắt đầu bữa cơm Việt ở một nơi cách xa nhà hàng ngàn kilômet.
Hai người bạn địa phương nhanh chóng nhập cuộc bằng cách xé thịt gà và chấm mắm ớt như mấy người Việt Nam, không một chút e dè. Gà trên núi nên thịt có hơi dai và chắc nịch, nhưng cũng không hề gì, chúng tôi chắc chắn không mong đợi gì hơn...
Tôi đã nhớ mãi, nhớ mãi những khoảnh khắc bạn đồng hành quây quần bên bàn ăn, bên cạnh là bếp lò ấm sực trên vùng đất được mệnh danh là nóc nhà thế giới. Bình yên Annapurna.
THỦY TRẦN

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Ăn chapati trên đường phố Thamel

TTO - Đôi khi, tôi vẫn thèm quay lại khoảnh khắc ấy, tôi sẽ ăn thêm một chiếc “chapati đường phố” đậm chất Thamel, Kathmandu (Nepal), ấm bụng trong một buổi sớm mai lang thang trên vùng đất được mệnh danh là nóc nhà thế giới ấy.
Một quầy bán chapati trên phố Thamel, Kathmandu, Nepal - Ảnh: Thủy Trần
Thamel là khu phố nổi tiếng với khách du lịch bụi ở Kathmandu (Nepal), thức khuya và dậy muộn. Khoảng 7g rưỡi sáng, tôi rời khách sạn đi bộ dọc theo các con phố nhỏ để đến quảng trường Dubar Square.
Đường phố vắng vẻ, khác hẳn vẻ ồn ào náo nhiệt chiều qua, các cửa hàng vẫn đóng im ỉm. Thảng mới thấy có người lúi húi dọn  hàng sớm, một người đàn ông đọc báo trước hiên nhà, đôi ba chiếc xe đạp thồ long rong qua phố.
Khá nhiều du khách như tôi, dậy sớm để tìm kiếm những khoảnh khắc lặng trong lòng Kathmandu.
Chapati là một loại bánh bình dân phổ biến ở nhiều nước châu Á, ăn kèm với nhiều loại thức ăn và gia vị khác nhau. Chapati đơn giản là bột mì được nhào kỹ với nước và muối, ngon hơn thì nhào bột với bơ, sữa và nướng trên chảo nóng.
Chiếc xe hàng dừng sau một góc quanh, người đàn ông đang nhanh tay nướng bánh trên chảo, cuộn tròn lại và giao cho khách. Sự hấp dẫn của màu sắc và mùi bột nướng thơm sực của buổi sớm mai xộc vào khứu giác, khiến chúng tôi tò mò dừng lại để tìm hiểu về một món ăn sáng của người bản địa Nepal.
Đầu tiên, người bán hàng rong dàn bột nướng bánh chapatti. Thứ bánh bột mì nướng này tôi đã có nhiều cơ hội được thưởng thức khi đi qua một vài nước châu Á. Bột mì được nhào kỹ cho đến khi không dính tay và được viên tròn cỡ nắm tay. Dùng chày gỗ cán mỏng bột ra có đường kính cỡ một chiếc đĩa đựng đồ ăn thông thường vẫn dùng.
Chảo phẳng được làm nóng, cho bánh vào nướng chín vàng hai mặt rồi nhấc ra. Chiếc xe hàng rong thực ra đã có sẵn một sấp bánh chapati cán bột chờ nướng xếp cạnh khay đựng trứng gà.
Miếng bánh chapati ngon mắt vừa được hoàn thành - Ảnh: Thủy Trần 
Người đàn ông đập một quả trứng cho vào chiếc cốc và đánh tung lên cùng với hành tây, ớt xanh xắt nhỏ, thêm một chút muối, đổ vào chảo và dàn đều, kích thước không to hơn miếng bánh “chapati” đã nướng. Ngay lập tức đặt miếng bánh chapati lên mẻ trứng đang ốp lết, tưới chút dầu (nhớ là chỉ một chút thôi) xung quanh bánh và đun khoảng một phút.
Lật mặt món bánh “chapati - trứng ốp lết” lúc này đã thành một khối 2 trong 1 và đun tiếp trong khoảng 30 giây. Cùng lúc đó, rắc lên bề mặt bánh một hỗn hợp rau xắt mỏng gồm cà rốt, hành tây, cải bắp và tương ớt rồi nhanh tay cuộn tròn lại.
Người bạn đi cùng háo hức cầm lấy miếng bánh Chapati đường phố nóng hổi, vừa ăn vừa suýt xoa. Một vài du khách phương tây thấy hay cũng dừng lại xem xét xem có nên thưởng thức món ăn hè phố hấp dẫn mà lại rẻ tiền này không.
Không chỉ ngon, món ăn đường phố dân dã đậm chất Thamel trong buổi sớm mai trên vùng đất nóc nhà thế giới hình như dư sức quyến rũ, làm ai cũng có cảm giác thật ấm lòng.
Đôi khi, nhớ lắm, Kathmandu!!!
THỦY TRẦN
.