Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Algonquin trong mùa thu tuyệt mỹ

Công viên Algonquin mùa nào cũng đẹp, nhất là vào mùa thu, khi tiết trời bắt đầu se se lạnh. Nằm giữa vịnh Georgian và Sông Ottawa ở trung tâm Ontario, Canada, công viên được xây dựng từ năm 1893 với diện tích khoảng 7.653 km2.
Công viên được coi như một phần biên giới giữa miền Bắc và Nam Ontario và chỉ mất ba giờ lái xe từ Toronto là tới. Trải dài trên 200 km, công viên là một khu rừng hoang sơ với những cây thông cổ thụ, những dòng sông, hồ, suối len lỏi cùng những dãy núi đẹp như tranh, soi mình xuống dòng nước trong xanh, phẳng lặng.
Với hơn 2.400 hồ và 1.200 km đường sông suối, trong đó có hồ Canoe và các sông, suối Petawawa, Nipissing, Amable du Fond, Madawaska... tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hàng trăm hồ lớn nhỏ nơi đây đã tạo một con sông dài 2.000 km, trở thành tuyến du lịch bằng xuồng hấp dẫn.
214-5270-1380789164.jpg
Công viên vào mùa thu là một bức tranh tuyệt sắc. Ảnh: amusingplanet.
 
Cá sống dưới các hồ, sông và suối trong công viên cũng vô vàn chủng loại, như cá tầm, cá nhái mũi dài, cá hồi, cá vược, cá chó, cá chó đen, cá bống biển, cá trê suối, cá tuyết, cá gai… Hoạt động câu cá được công viên cho phép nhưng với điều kiện bạn phải có giấy phép của chính quyền địa phương.
Có hơn 1.200 địa điểm cắm trại trong công viên. Đến đây, du khách có thể tham gia hoạt động đi xe đạp núi, cưỡi ngựa, trượt tuyết và đi bộ dài ngày. Công viên có 19 đường mòn, chiều dài từ 0,8 km đến 13 km. Mỗi đường mòn đều có hướng dẫn để giới thiệu cho khách những hệ sinh thái khác nhau hay lịch sử của công viên. Công viên cũng phát hành bản tin "The Raven" dành cho du khách hai lần một năm vào cuối tháng tư và đầu tháng chín.
al2-5002-1380789164.jpg
Con đường vào công viên ngập tràn trong sắc thu. Ảnh: amusingplanet.
 
Mỗi cánh rừng già là một bức tranh, mỗi ngọn cây như một tác phẩm nghệ thuật. Sắc màu của thiên nhiên khiến du khách ngỡ ngàng, trầm trồ và tán thưởng. Cây nào cũng muốn khoe sắc đua duyên. Nào xanh, vàng, hồng, tía, tím, đỏ... thật là một bức tranh rực rỡ sắc màu.
 
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho rừng lá lao xao, sống động. Gặp cơn gió mạnh, lớp lớp những chiếc lá lìa cành, lả lướt rơi như muôn ngàn cánh bướm chao liệng. Tha thẩn trong rừng nhặt lá thu cũng là một thú vui được du khách ưa thích.
 
Công viên có hệ sinh thái với thảm động, thực vật vô cùng phong phú. Ở đây du khách có thể khám phá những khu rừng với các cây gỗ quý như linh sam, vân sam trắng, vân sam đỏ, vân sam đen, thông đỏ, thông trắng, tùng trắng, dương, sồi, sồi gai, sồi đỏ, lim, thích vằn, thích bạc, thích đỏ, thích đường, tần bì trắng, đen và đỏ và đặc biệt là cây phong.
 
al5-3184-1380789164.jpg
Theo những con đường mòn phủ đầy lá rụng vào mùa thu, du khách sẽ cảm nhận những sắc màu mà thiên nhiên trao tặng. Ảnh: amusingplanet.
 
Động vật ở đây có nhiều loài như chuột chân trắng, chuột chũi, chuột đồng, chuột đá, dơi nâu, dơi tai dài miền Bắc, dơi đầu bạc, thỏ, sóc chuột, sóc xám, sóc đỏ, sóc bay, hải ly, nhím, cáo đỏ, gấu đen châu Mỹ, gấu trúc Mỹ, chồn, chồn đuôi dài, chồn hôi, rái cá, mèo rừng, nai đuôi trắng, nai sừng tấm Bắc Mỹ và chó sói miền Đông. Ngoài ra, còn có rùa đốm, rắn nước thường, rắn nâu, rắn sọc Mỹ, rắn xanh, rắn sữa, kỳ nhông đốm xanh, đốm vàng, đốm đỏ, cóc, ếch, ễnh ương…
Công viên cũng là nhà của các loài chim. Có hơn 230 loài chim khác nhau đã quan sát được trong công viên, trong đó 89 loài được xem là phổ biến. Có thể kể một số loài như: diệc lớn xanh, vạc Mỹ, vịt đen Mỹ, vịt khoang cổ, vịt hoang, diều hâu, gà gô trắng, hải âu, cú, chim én, bói cá, chim nhạn, gõ kiến, chim giẻ cùi xanh và xám, quạ, hồng tước, hoạ mi đỏ, chim két, chim tước mào vàng, chim sáo đá, chim sẻ tía.
Al21-5477-1380789165.jpg
Từ vàng nhạt, vàng mơ, vàng chanh, hoàng yến đến đỏ tươi, đỏ rực, đỏ thẫm, đỏ tía. Ảnh: amusingplanet.
Với những tài nguyên xinh đẹp vốn có, công viên Algonquin mỗi năm đón tiếp hơn hai triệu khách du lịch tới tham quan.
Yutaka

Lawrence, chú châu chấu trong bụi oải hương

Với nhiều du khách, Lawrence hệt như chú châu chấu màu xanh lẫn trong khóm oải hương mươn mướt, nhìn cuộc đời từ bụi cây rậm rạp một cách an nhiên và đầy tò mò.
Những giọt mưa lộp độp rơi trên cửa kính xe hơi vội vã, trong lúc hai chiếc cần gạt gạt mãi không hết một buổi chiều nhiều mây. Bên trong cửa kính xe hơi, bó oải hương tím nằm hiền lành trên vô-lăng, lặng lẽ tỏa mùi thơm ngai ngái.
Lawrence là thành phố lớn thứ sáu bang Kansas có những trang trại oải hương đáng yêu như thế. Không giấu được vẻ háo hức trong ánh mắt khi biết vào lúc ấy, oải hương đang vào mùa và mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh trong vòng hai tuần. Vào những ngày đầu mùa khi oải hương vừa đơm bông, mấy cô gái trẻ cứ rón rén đi từ khóm hoa còn xanh đến những nhánh bông đã chuyển sang màu tím thẫm pha chút hồng.
My-5117-1380861895.jpg
Một góc Lawrence.
Những ai đi ngắm oải hương vào một ngày trời nắng đẹp chắc chắn sẽ không biết được cái thú vị khi ghé cánh mũi vào một nhánh hoa, nghe mùi ngái thơm ùa lên cùng với mùi đất khi cơn mưa giông sắp đến.
Và thay vì màu tím của hoa điểm xuyết bằng những cánh sọc trắng đen của một loài bướm đẹp kiêu kỳ, người ta sẽ vui niềm vui con trẻ khi đuổi bắt những chú châu chấu nấp lặng lẽ trong bụi oải hương màu xanh.

Trong một khoảnh khắc nào đó, thấy mình như chú châu chấu màu xanh lẫn trong khóm oải hương mươn mướt, nhìn cuộc đời từ bụi cây rậm rạp một cách an nhiên và đầy tò mò. Gió, mây và oải hương, thế giới khi ấy chỉ có chừng đó thứ.
vuon-hoa-6329-1380861895.jpg
Cô gái giữa vườn hoa.
Buổi tối, khoảng trời đêm bỗng sáng bừng ánh đèn trên sân kickball. Những trận kickball tối chủ nhật ở Lawrence hệt như một ngày hội, người ta vác trên vai những thùng bia lạnh, đi cả hội và không quên dắt theo mấy con chó to. Cái khán đài bé cỏn con huyên náo tiếng nốc bia, tiếng trò chuyện, phảng phất mùi khói thuốc bay lên trong ánh đèn tuýp rọi sáng khoảng sân phía dưới.
Mọi thứ ở trên khán đài trận kickball cứ phấn khích một cách thái quá cho đến khi khán giả say hay quá mệt vì hò hét, dù chẳng mấy ai chú tâm vào trận đấu. Thực ra, đi xem kickball chỉ là cái cớ cho những người trẻ ở Lawrence có khoảng sân công cộng ngoài trời để hẹn hò, uống bia thoải mái, khoe hình xăm, gào thét, nhả khói thuốc...
Giây phút được chờ đợi nhiều nhất là khi trận đấu gần kết thúc. Đó là lúc những thanh niên địa phương ăn mừng bằng cách đứng dậy hát Quốc ca Mỹ và đâm thẳng chìa khóa xe hơi vào thành lon bia. Nếu có dịp tham gia vào một buổi tối như vậy ở Lawrence, bạn nhất định phải ngửa cổ và tu một mạch cho bằng hết bia trước khi bài hát kết thúc.
Ở cái thị trấn với những cái nhà bé con con xếp lớp bên nhau, bạn cũng sẽ không ngạc nhiên nếu nhận ra ngồi cạnh mình trên khán đài trận kickball là một nhóm những cô gái xinh đẹp lưỡng tính và đồng tính. Ở bang Kansas, Lawrence không phải là nơi chốn du lịch có tiếng. Nhưng điều bí mật thú vị của thành phố này lại nằm ở những quán bar kỳ cục song đáng yêu. Trên đường số 8, Sand Bar có thể bán cho khách một ly cocktail giá 2 USD kèm theo một ống tuýp hình con cá mập chứa rượu.
hoanghon-4503-1380861896.jpg
Hoàng hôn ở Lawrence.
Trong lúc cả quán gào lên: “Shark! Shark! Shark!” (cá mập! cá mập), người uống dốc rượu từ miệng cá mập vào ly nước màu xanh biển và nhìn thứ chất lỏng màu đỏ loang ra hệt như vừa bị cá mập tấn công. Đó là lúc du khách nhận ra vì sao trên trần quán có đến ba hình nộm cá mập há hốc mồm như chực lao xuống sàn.

Khi quá nửa đêm, lúc Lawrence đã gối đầu vào giấc ngủ, du khách bước trên lối đi lát gạch vắng tanh giữa trung tâm thị trấn, tự hỏi vì sao người ta phải chen chúc nhau giữa những đô thị đông đúc và ồn ào của nước Mỹ?
* Kickball: Một môn thể thao gần giống như bóng chày, nhưng thay vì dùng gậy để đánh, người chơi đá bóng bằng chân. Bóng sử dụng trong các trận kickball là bóng cao su có kích cỡ gần bằng bóng đá. Kickball ra đời ở Mỹ vào thế kỷ XX.
Theo Doanh nhân cuối tuần
 
.

Tên hồ khó đọc nhất thế giới

Với 45 chữ cái, Chargo- ggagoggmanchauggagogg- chaubunagungamaugg là tên địa danh dài nhất ở Mỹ. Cái tên này kỳ quặc đến nỗi những người nghĩ ra nó cũng không thể nào phát âm được.
Khó mà tin được nhưng đây là tên thật của một hồ nước thuộc thị trấn của Webster, Massachusetts, Mỹ. Một số người gọi hồ này bằng cái tên thay thế Chaubunagungamaug. Nhiều biển báo dẫn đường tới hồ đã bị sai chính tả.
webster-lake-4-6-8637-1380943324.jpg
Có lẽ bạn sẽ không phát hiện được lỗi chính tả của cái tên trên tấm bảng này. Ảnh: amusingplanet
Hồ này được biết đến từ khá sớm với nhiều tên gọi khác nhau như Chabanaguncamogue, Chaubanagogum, và Chaubunagungamaug. Các nhà sử học đều nhất trí là những cái tên này đều mang chung một ý nghĩa "Hồ câu cá sát biên giới". Đây là nơi tập trung của bộ lạc người da đỏ Nipmuc.
Hồ đổi thành tên hiện tại khi người Anh chiếm vùng đất này làm thuộc địa. Lúc đó một người Anh tên là Samuel Slater bắt đầu xây dựng một nhà máy gần ngôi làng Manchaug, gọi ngắn gọn là MonuhchogoksTừ đó người da đỏ gọi hồ này là Chargoggaggoggmanchoggagogg với ý nghĩa "Người Anh ở Manchaug". Không lâu sau đó, tên hồ xuất hiện trên bản đồ thị trấn Dudley năm 1795. Năm 1831, cả Dudley và Oxford - hai vùng tiếp giáp hồ cùng điền lên bản đồ cái tên Chargoggaggoggmanchoggagogg, nhưng một cuộc khảo sát về cái hồ năm 1830 lại ghi nhận cái tên cổ Chaubunagungamaugg.
Sau đó, một số người quyết định ghép tên nguyên gốc do người da đỏ đặt Chaubunagungamaugg cùng với tên mới Chargoggagoggmanchoggagogg, và ý nghĩa hoàn chỉnh của nó là "Người Anh ở Manchaug tại Hồ câu cá sát biên giới" hay chính là Chargoggagoggmanchauggagogg chaubunagungamaugg. Biên tập viên Laurence J. Day của tờ Webster Times đã gọi cái hồ một cách dí dỏm là "Bạn câu cá bên phía bạn, tôi câu cá bên phía tôi, và không ai câu cá ở giữa".
Hồ này được tạo nên từ sự rút lui của các dòng sông băng trong thời kỷ băng hà cuối cùng và được bổ sung nước từ các dòng suối. Đến tham quan khu vực này là một cách tuyệt vời để dành thời gian với thiên nhiên. Có một vài con đường mòn đi bộ với phong cảnh tuyệt đẹp. Du khách tới đây thường khám phá các đầm lầy xung quanh hồ để tìm kiếm động vật hoang dã hay bơi lội và chèo thuyền trên hồ.
webster-lake-2-2.jpg
Hồ Chargoggagoggmanchauggagogg chaubunagungamaugg trên bản đồ. Ảnh: flickr.com
webster-lake-3-2-2061-1380943324.jpg
Một nhà hàng mang tên hồ Chargoggagoggmanchauggagogg chaubunagungamaugg. Ảnh: flickr.com
webster-lake-6-6-7797-1380943324.jpg
Ảnh: en.wikipedia
 
webster-lake-1-2_1380945423.jpg
Ảnh: websterrescue
 Ngọc Anh (Theo Amusingplanet)

Những món ăn truyền thống kỳ quặc ở Iceland

Đến với Iceland, bạn sẽ bất ngờ bởi sự sáng tạo của người dân nơi đây trong việc dự trữ đồ ăn và đảm bảo không có bất kỳ thứ gì bị bỏ đi một cách lãng phí.
Blóðmör

Hương vị của món ăn này thực sự tuyệt vời hơn cái tên của nó rất nhiều. Blóðmör là món dồi với nguyên liệu chính là máu cừu, mỡ thận kết hợp với bột mỳ và yến mạch. Người ta thường luộc Blóðmör lên rồi đem rán trên một chiếc chảo. Tuy nhiên với nhiều thực khách, món ăn này khi để lạnh sẽ có hương vị ngon hơn rất nhiều.

Hákarl

Hákarl là tên gọi của món thịt cá mập lên men. Thịt của loài cá mập có độc khi còn tươi bởi vậy để ăn được người ta phải chôn chúng xuống đất trong vòng 6 - 12 tuần. Sau khi được chôn, phần lớn chất độc trong thịt cá sẽ phân giải thành amoniac. Món ăn này có vị cay và mùi của nó khá ‘kinh dị’. Nhiều người ăn Hákarl chỉ để chứng tỏ sức mạnh và sự gan dạ của mình. Bạn có thể thưởng thức món cá mập lên men này trong khi nhâm nhi một ly Brennivin – loại rượu có thể tìm thấy tại bất cứ quán bar nào ở Iceland.

Svið
Đầu cừu thui là món ăn có thể khiến bạn "rùng mình" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đầu cừu sẽ được chia làm đôi, thui cho cháy xém và sau đó đem luộc. Đây là món ăn truyền thống phổ biến nhất ở Iceland. Svið không phải là một món ăn tồi bởi phần đầu là phần chứa nhiều thịt ngon. Những đầu bếp ở đây sẽ giữ nguyên mọi thứ từ lưỡi cho đến mắt để đáp ứng sở thích khác nhau của thực khách. Mặc dù vậy, nhiều người lại cảm thấy sợ hãi và không thoải mái khi nhìn thấy đầu cừu được bày trên đĩa. Bạn có thể thưởng thức món ăn này tại nhà hàng Fljótt og Gott (Quick and Good) nằm ở bến xe buýt Reykjavik.

Súrsaðir Hrútspungar

Nếu biết món ăn này bao gồm những gì, chắc chắn bạn sẽ chùn bước và suy nghĩ lại xem có nên thưởng thức nó hay không. Súrsaðir Hrútspungar chính là món tinh hoàn cừu ngâm. Tinh hoàn cừu được đóng thành tảng, đem luộc rồi bảo quản trong acid lactic. Phần lớn thực khách đều không cảm thấy hấp dẫn với tên gọi cũng như hương vị của món ăn này. Chỉ một số ít người cho rằng đây là món ăn khiến họ cảm thấy ngon miệng.

Harðfiskur
Một trong những món ăn vặt phổ biến ở Iceland và thường được ăn cùng với bơ là Harðfiskur. Đây là món cá sấy khô – một phiên bản thịt bò khô của người Iceland. Harðfiskur có thể được tìm thấy trong mọi siêu thị tại đây nhưng những miếng cá ngon nhất lại được bày bán ở chợ trời Kolaportið. Bạn cũng có thể thưởng thức món ăn này cũng như những món ăn truyền thống khác của Iceland ở quán Café Loki hay Mamma Steina.

Thu Trang

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Ngọn đồi phù thủy ở Lithuania

Nằm trên mũi đất Curonian, ngọn đồi phù thủy chứa đựng những tác phẩm điêu khắc bằng gỗ mô tả lại các nhân vật trong văn hóa dân gian Lithuania tuyệt đẹp.

Mũi đất Curonian giống như một cây cầu cát dài, một nửa thuộc quốc gia Lithuania và một nửa còn lại thuộc về Nga. Đó là một nơi tuyệt đẹp với những cồn cát cao và hàng thông xanh thẳm. Một trong những cồn cát parabol đẹp nhất và lâu đời nhất là ngọn đồi phù thủy thuộc về ngôi làng Juodkrantė.
Trước đây, sườn phía nam và phía đông của cồn cát không có cây cối, từ đỉnh đồi mở ra một khung cảnh tách biệt giữa cát và nước. Vào đầu thế kỷ 19 - 20, người dân Lithuania sử dụng địa điểm này để tổ chức ăn mừng lễ Thánh John. Rất nhiều tàu thuyền thậm chí là tàu hơi nước neo đậu tập trung tại đầm phá Curonian, đổ về ngọn đồi rất đông, người ta mang theo dàn hợp xướng, tổ chức ca vũ nhạc để mừng ăn ngày lễ ngắn ngủi, chỉ diễn ra một đêm đến rạng sáng hôm sau là kết thúc. Ngày nay, lễ truyền thống này vẫn được gìn giữ và tổ chức đều đặn mỗi năm.
Ngọn đồi phù thủy được xem là một nơi đặc biệt, bên ngoài của một thế giới huyền bí thực sự, nơi mà trí tưởng tượng trở nên sống động và sáng tạo nghệ thuật làm khuấy động lên.
Một cán bộ lâm nghiệp tên Jonas Stanius đến từ làng Juodkrantė sau khi cảm thấy bầu không khí của cồn cát mê hoặc này đã nảy sinh một ý tưởng điêu khắc các nhân vật cổ tích và huyền thoại hiện có trong văn hóa địa phương ở mọi lứa tuổi, với mong muốn sự hiện diện của những cư dân đặc biệt này sẽ làm cho ngọn đồi sống động hơn.
Các nghệ sĩ địa phương bắt đầu công việc điêu khắc công viên vào năm 1979, và bây giờ có tổng cộng 80 bức tượng gỗ sồi được chạm khắc khác nhau. Mỗi tác phẩm như vậy đều được chạm khắc bằng tay một cách tỉ mỉ, mô tả lại một nhân vật nổi tiếng đến từ dân gian và những truyền thống ngoại giáo ở Juodkrante. 
Thật sự cái tên “Ngọn đồi phù thủy” của công viên công cộng này đã có từ lâu, có trước khi những tác phẩm điêu khắc được đặt dọc theo con đường mòn vào rừng. Và trong thực tế, ngọn đồi phù thủy liên quan nhiều đến lễ kỉ niệm ngày Thánh John được tổ chức trên ngọn đồi trong mùa lễ hội Midsummer's Eve. 
Cứ mỗi năm vào ngày 24/6, người dân khắp nơi trên đất nước Lithuania đến ngọn đồi nhảy múa, ca hát và đem đến lễ hội những truyền thống dân gian cũ của đất nước. Sau khi đạo Thiên chúa giáo du nhập đến Lithuania, lễ kỷ niệm được đổi tên thành lễ hội Saint Jonas, nhưng ngày nay còn rất nhiều các hoạt động trong lễ hội mang nguồn gốc ngoại giáo, tất cả được tái hiện lại thông qua các tác phẩm điêu khắc tuyệt vời tại ngọn đồi phù thủy.
Chỉ cần ra khỏi con đường chính của làng Juodkrante, đi bộ dọc theo con đường đồi, bạn sẽ nhìn thấy triển lãm độc đáo trong bầu không khí cởi mở. Bước vào khu rừng như sống dậy với một loạt các sinh vật cổ tích, những con quạ đen ma quái, phù thủy, ma quỷ và cả những người thổi xắc - xô. 
Tất cả những bức tượng gỗ điêu khắc đặt dọc theo con đường mòn vào rừng hòa phối với quanh cảnh tuyệt đẹp của đầm phá, của những ngọn đồi lộng gió xung quanh, làm cho cái tên “ngọn đồi phù thủy” trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Con đường mòn công cộng này xuyên qua khu rừng sẽ đưa du khách bước vào một thế giới của những câu chuyện và truyền thuyết trong lịch sử dân gian nổi tiếng nhất của Lithuania.
Theo Tri Thức

Tác phẩm nghệ thuật kì lạ bên dòng sông ở Canada

Một bộ sưu tập kì lạ hơn 100 bức tượng gỗ lẫn đá, chưa ra hình hài một con người thật sự, đã gây nỗi ám ảnh cho cả khúc sông St Lawrence ở Canada.

Đây là dự án nghệ thuật với quy mô lớn được gọi là “Le Grand Rassemblement” có nghĩa là “Sự quy tụ khổng lồ” được nghệ sĩ người Canada, Marcel Gagnon điêu khắc bằng gỗ và đá đặt tại con sông St Lawrence, Canada.
Bãi sông không còn yên bình khi có sự xuất hiện của hơn 100 bức tượng gỗ lẫn đá kì quái như đang bước ra từ những con sóng và nhìn chằm chằm vào dòng sông.
Sau khi làm xong hơn 80 bức tượng, Marcel Gagnon đặt chúng trên chúng rải rác trên bờ và dưới dòng sông ở mỗi độ sâu khác nhau, mục đích của ông là để chúng có thể xuất hiện và biến mất cùng với thủy triều lên xuống. 
Một cách đơn giản là Marcel Gagnon chỉ muốn tiếp tục xây dựng những bức tượng ngày càng ấn tượng hơn với sự đa dạng trong tư thế và gương mặt cho đến khi vượt qua con số 100. 
Hầu hết các bức tượng được dựng lên ở đây là rất đơn giản, trong dạng hình cột không có tay mà với tầm thước thì bằng một con người thật. Mỗi bức tượng được quấn khăn trên đầu, với một khuôn mặt được chạm khắc cũng đơn giản. 
Trong số đó, có những bức tượng khòm lưng, nghiêng ngả đủ kiểu hay đang lê lết khiến cho một ai đó nhìn vào có cảm giác như những thây ma đang bước đi.
Gần đây, tác giả còn bổ sung thêm một loạt những chiếc bè gỗ và buộc những bức tượng trên đó, ngoài ra Marcel Gagnon còn ký mình lên mỗi bức tượng này. Khi thủy triều xuống thấp, những chiếc bè giống như đang nằm nghỉ trên bãi biển đầy cát, nhưng khi thủy triều dâng lên, đẩy tất cả các chiếc bè ra sông, làm chúng nổi lênh đênh trên mặt nước. 
“ Le Grand Rassemblement” là một tác phẩm của thiên nhiên. Thế giới nghệ thuật độc đáo được tác giả thay đổi một cách liên tục theo thời gian. Tác giả muốn phát triển một phong cách riêng cho mình. Đó là khi ông bắt đầu vẽ các nhân vật, ông quyết định đưa mọi hình dáng có thể vào tác phẩm điêu khắc.
Lấy cảm hứng từ biển và thủy triều, Marcel Gagnon tổng hợp tất cả vào tác phẩm nghệ thuật của mình trên con sông Saint Lawrence.
Tác phẩm “Le Grand Rassemblement” là một minh chứng cho tầm nhìn của nghệ sĩ được khúc xạ qua những bức tượng.
Những nhân vật trong tác phẩm của Marcel Gagnon thay đổi liên tục dưới con mắt của người viếng thăm. Khi thủy triều rút xuống người ta thể đi bộ thoải đi bộ đến chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc trên và dưới dòng sông này. 
Theo Tri Thức

Sala, hoa thiêng trước cổng chùa

Ấn tượng khi thăm đất nước chùa tháp Campuchia là những cây hoa sala trước cổng chùa Ngọc Bích, ngôi chùa linh thiêng nhất tại Phnom Penh.
Chùa Ngọc Bích nằm liền kề cung điện Hoàng gia Campuchia, nhìn ra sông Tonle Sap. Ngôi chùa còn được nhắc đến với cái tên chùa Vàng, chùa Bạc.
Chuyến tham quan thành phố bắt đầu từ chùa Ngọc Bích, một trong những kiến trúc tinh tế nhất của Campuchia. Nền nhà của gian điện chính được lát bằng 5.000 viên gạch bạc. Trong chùa có hàng nghìn tượng phật to nhỏ được đúc bằng đồng, nhưng linh thiêng nhất là tượng Phật bằng ngọc bích và xá lị Phật được thỉnh từ Sri Lanka về.
MG-5954-JPG_1380188219.jpg
Hoa sala trước cổng chùa.
Trong một góc vườn, bốn cây sala, loài cây thiêng của đức Phật nở hoa thơm ngát cả khu vực chùa và hoàng cung. Không biết tên cây và sự tích của loài hoa này từ đâu, chỉ biết là hoa nhìn rất lạ, nở đầy từ các nhánh mộc mạc, hương thơm ngọt. Hoa ôm trọn một bức tượng Phật nằm dưới gốc cây. Anh hướng dẫn kính cẩn chiêm bái nói đó là loài hoa sala, hoa thiêng của đất Phật.
MG-5959-JPG.jpg
Hoa nở quanh tượng Phật.
Sala là loại cây thân gỗ, có thể cao tới 30 đến 35 m. Hoa sala mọc thẳng ra từ thân cây, suốt từ gốc lên, chùm hoa dài ra liên tục có thể tới 2 đến 3 m, quả lớn tròn to đường kính có quả tới 20 cm. Tán cây rậm rạp, hoa sala rất đẹp và thơm, những cánh hoa dày, bung nở vào buổi sáng. Khi kết trái, mùi sala chín rất hôi. Khi trái chín nẫu và nồng nặc là lúc hạt đủ già để tách vỏ, rơi xuống và mọc mầm cây mới. Đó cũng là quy luật sinh diệt mà nhà Phật dùng cây sala để tượng trưng. Tương truyền, Đức Phật đã được đản sinh ở gốc cây sala trong vườn Lumbini (Lâm-tì-ni) và nhập diệt giữa 2 cây sala tại Kusinara (Câu-thi-na). Vì thế ngày nay, ngoài cội bồ đề, cây sala cũng được trồng tại các khuôn viên của các chùa và là cây thiêng của Phật giáo.
MG-5956-JPG.jpg
Cây sala trong chùa Ngọc Bích.
Ở miền Nam Việt Nam, cây có trồng ở các chùa như chùa Xá lợi, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Tăng Quang ở Huế. Cây sala còn được gọi là cây vô ưu, ngọc kỳ lân, đầu lân hay hàm rồng.
Một cơn mưa đi qua thành phố, những bông hoa sala đón nhận làn nước mưa mát mẻ và càng tỏa hương thơm dịu.
Bài và ảnh: Lam Linh
 
.