Hiển thị các bài đăng có nhãn Du lịch CHDC Congo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Du lịch CHDC Congo. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Con sông sâu nhất thế giới nơi có loài thuỷ quái bí ẩn

Lòng sông chỗ sâu nhất khoảng 220m, là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật và được cho là có cả loài thủy quái bí ẩn mang tên Mokèlé-mbèmbé.


Sông Congo (còn gọi là sông Zaire) ở châu Phi sâu nhất thế giới. Điểm sâu nhất đạt xấp xỉ 220 m, nhỉnh hơn 20 m so với con sông xếp vị trí thứ hai là Trường Giang (Trung Quốc). The World Geography thông tin, sông Congo đổ 43.300 m3 nước ra Đại Tây Dương mỗi giây. Sông duy nhất trên thế giới có lưu lượng lớn hơn là Amazon (Nam Mỹ). Lượng mưa mỗi năm ở sông Congo lên đến 2.286 mm.



Với chiều dài 4.690 km, sông Congo xếp thứ 9 thế giới và thứ 2 châu Phi (sau sông Nile). Chiều rộng của nó dao động trong phạm vi 0,6-16 km. Trong hàng nghìn năm, người dân đã sinh sống quanh lưu vực sông Congo. Người Pygmy (nhóm dân tộc nổi tiếng với chiều cao của nam giới trưởng thành chỉ dưới 150 cm) có mặt từ 20.000 năm trước, trong khi những nông dân Bantu di cư đến cách đây 5.000 năm, theo thông tin từ Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF). Nhà thám hiểm người Anh Henry Morton Stanley đã vượt sông Congo từ năm 1874 đến 1877, từ đó vẽ nên bản đồ của nó và các khu vực gần bờ sông.



Do vị trí ở gần xích đạo, khu vực xung quanh dòng sông cực kỳ nóng. Rừng mưa nhiệt đới là cảnh quan phổ biến xuất hiện ở đây. Một số nơi phủ đầy cỏ lồng vực, loài cỏ dại thân dẹt và khá cao. Hàng trăm loài động vật như rắn nước, hà mã, cá sấu, rùa cạn, voi cũng cư ngụ ở vùng này. Muỗi phát triển mạnh trong điều kiện nóng ẩm.



Hầu hết các dòng sông trên thế giới đều tạo ra những vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. Tuy nhiên, sông Congo đổ ra Đại Tây Dương qua một kênh hẹp, có những đoạn sâu hơn 228 m. Con sông này còn được biết đến với một hẻm núi dài 120 km được mệnh danh là “Cánh cửa địa ngục”. Những khúc ghềnh cheo leo khó đoán khiến cả những tay chèo lão luyện nhất cũng khó lòng di chuyển được. Dòng chảy của sông còn tạo nên những con thác kỳ vĩ. Dọc sông có tới 40 nhà máy thủy điện hoạt động, trong đó lớn nhất là đập thủy điện thác Inga.



Theo Answers Africa, con sông sâu nhất thế giới có nhiều nhánh xuất phát từ các quốc gia. Ba nhánh chính là Aruwimi, Kasai và Lomami. Sông Congo chảy qua 10 nước, gồm: Angola, Zambia, Burundi, Tanzania, Cameroon, Rwanda, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo và Gabon. Nó ảnh hưởng lớn đến đời sống và văn hóa của người dân trong khu vực. Tên gọi của con sông trùng với hai quốc gia mà nó đóng vai trò đường biên giới: Cộng hòa Congo và Cộng hòa Dân chủ Congo (còn được gọi theo tên cũ là Zaire). Thành phố Brazzaville (Cộng hòa Congo) và Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) nằm đối diện nhau qua dòng sông Congo ở hạ lưu, là hai thủ đô gần nhau nhất thế giới (khoảng 10 km).



 Tại Congo Brazzaville, người dân đón Tết rộng rãi, hàng năm. Trong khi đó, tại Congo Kinshasa, đất nước láng giềng có chung đường biên giới với Congo Brazzaville và cùng trong khối Cộng đồng Pháp ngữ, người dân phải chờ 50 năm mới có thể ngắm pháo hoa đón Tết một lần. Tuy là một quốc gia rộng lớn và đông dân ở Trung Phi nhưng Congo Kinshasa lại là nước nghèo đói và lạc hậu nhất nhì lục địa đen. Suốt nhiều thập kỷ, Congo Kinshasa luôn thuộc top 10 quốc gia nghèo nhất thế giới. Nguyên nhân đến từ hơn một thế kỷ thuộc Bỉ, khủng hoảng chính trị, xung đột và chuyển tiếp. Bên cạnh đó, tình trạng thất nghiệp, y tế, giáo dục chưa được đầu tư dẫn đến sự trì trệ trong phát triển kinh tế. Song, Tết ở đất nước này thực sự là một ngày hội lớn với không khí hân hoan. Sau nửa thế kỷ chờ đợi, công dân Congo Kinshasa nô nức trang hoàng nhà cửa và thả mình vào những bữa tiệc dài lê thê suốt 3 tháng. Người ta đưa ra nhiều lý do để giải thích cho kiểu đón năm mới có một không hai này. Một số người cho rằng đây là nét văn hóa đặc trưng và lâu đời của người Congo Kinshasa. Một số khác cho rằng nội chiến liên miên và đói nghèo là rào cản buộc người dân nơi đây phải kiên nhẫn "đợi đến Tết Congo".



Theo Châu Anh (Tiền Phong)

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Bộ tộc đàn ông cho con bú ở châu Phi

Tống Hoa 

(Dân Việt) Phụ nữ của bộ tộc Bayaka ở châu Phi phụ trách việc săn bắn, hái lượm, đàn ông làm việc nhà, chăm sóc gia đình, thậm chí cho con bú.

Trong những khu rừng nhiệt đới miền trung châu Phi, một bộ tộc người lùn kỳ lạ với dân số khoảng 20.000 người được mệnh danh là nơi có những người cha tốt nhất thế giới. Trong tập quán của tộc người Bayaka, phía bắc Congo, đàn ông sẽ đảm nhận phần lớn thời gian chăm gia đình, trông con cái, thậm chí một số người còn cho con bú.
Người vợ sẽ đảm trách việc săn bắn, hái lượm. Theo nghiên cứu, thực chất, những người đàn ông này không thể tiết ra sữa. Để những đứa trẻ không khóc vì nhớ sữa mẹ, hầu hết đàn ông trong bộ tộc đều dùng cách cho con mút núm vú của họ để chờ tới lúc vợ trở về.
 bo toc dan ong cho con bu o chau phi hinh anh 1
Đàn ông sẽ ở nhà chăm con trong khi phụ nữ đi săn bắn, hái lượm (Ảnh: survivalinternational).
Khi nói đến bình đẳng trong việc chăm sóc con cái, người Bayaka luôn đứng đầu thế giới. Những người đàn ông trong bộ tộc dành nhiều thời gian cho con cái hơn bất kỳ đàn ông ở xã hội nào khác. Khi đứa trẻ mới chào đời, họ dành tới 47% thời gian để bế con trên tay, nâng niu và chăm sóc con cái giỏi hơn phụ nữ. Họ ít khi cùng con tham gia vào các trò chơi sôi nổi hoặc cần đến sức mạnh, thay vào đó, họ giao tiếp với nhau từ tốn, nhẹ nhàng.
Vai trò của đàn ông và phụ nữ trong bộ tộc gần như được hoán đổi cho nhau. Phụ nữ săn bắn, đàn ông chăm sóc con, chồng nấu ăn, vợ sẽ tìm nơi để di cư tiếp theo. Theo giáo sư Barry Hewlett, nhà nhân chủng học người Mỹ đã dành một khoảng thời gian sống cùng bộ tộc này cho biết, phụ nữ Bayaka có thể đi săn tới tận khi họ mang thai ở tháng thứ 8 và quay trở lại làm công việc này chỉ 1 sáng sau sinh.
 bo toc dan ong cho con bu o chau phi hinh anh 2
Khi nói đến bình đẳng trong việc chăm sóc con cái, người Bayaka luôn đứng đầu thế giới.
Cuộc sống của bộ tộc Bayaka chủ yếu là tự cung tự cấp như săn bắn, hái lượm. Tuy nhiên, họ đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như đất đai, nguồn sống của họ bị lấy mất bởi thế giới văn minh.
Ngoko Madeleine, một người đàn ông Bayaka cho biết: “Trước đây, khi phụ nữ sinh con, chúng tôi thường đưa họ vào rừng để giúp nhanh phục hồi sức khỏe. Nhưng giờ đây, chúng tôi không thể làm vậy. Chúng tôi sẽ đưa con vào rừng để tránh dịch bệnh. Ngày nay, nhiều căn bệnh ập đến mà chúng tôi không thể lường trước như uốn ván, sốt rét”.

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Thăm bộ tộc "siêu lùn" làm mẹ khi chỉ 9 tuổi

Hiểu hơn về một bộ tộc hiền hòa nhưng đang đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn bởi tác động của văn minh hiện đại.

Tại các khu rừng Trung Phi, người lùn Pygmy sinh sống với nhau vô cùng hiền hòa và nhờ vào tài săn bắt và hái lượm. Nhưng trong vài thập kỷ qua, cuộc sống họ đã bị đẩy đến khốn cùng cực bởi tác động của nền văn minh hiện đại.

Từ một bộ tộc "siêu lùn"

Người lùn Pygmy là những cư dân lâu đời nhất Trung Phi, phân bố chủ yếu tại các khu rừng ở Congo. Đây là chủng tộc "thấp bé nhẹ cân" nhất thế giới khi người trưởng thành chỉ cao khoảng 1,2 - 1,3m, người Pygmy cao nhất cũng chỉ 1,4m và cân nặng không quá 50kg. 

Người lùn Pygmy có dáng vẻ khá khác lạ với chiếc bụng to, chân ngắn, rốn lồi, mũi tẹt, da đen, tóc xoăn tít. Theo các nhà khảo cổ, họ có mặt lần đầu tiên tại vùng Trung Phi và được biết là những người kế thừa nền văn minh của người Sanga tiền sử.


Người trong bộ tộc chỉ cao khoảng 1,2 - 1,3m.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hệ gene của người Pygmy và giải thích được tại sao họ lại có chiều cao khiêm tốn như vậy. Đó là bởi người Pygmy thường sống trong rừng rậm - nơi có điều kiện ánh sáng thấp, thiếu vitamin D, hạn chế sự hấp thu canxi từ chế độ ăn uống. Thức ăn thiếu canxi, i-ốt cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế chiều cao của người Pygmy.


Dù ăn thực phẩm không hoàn toàn đủ dưỡng chất nhưng các chuyên gia phát hiện người Pygmy sở hữu một gene giúp tăng cường hệ miễn dịch, có khả năng chống lại những căn bệnh nhiễm trùng đáng sợ trong rừng rậm. Nếu thiếu gene này, người Pygmy rất dễ đau ốm và nhiễm bệnh nguy hiểm.

... có nét văn hóa độc đáo...

Người Pygmy sống ẩn dật, khép kín. Họ làm nhà đơn giản bằng lá chuối, lá cọ, cột quanh một khung gỗ nhỏ. Nhà của người Pygmy hoàn toàn có hình bầu dục, độc nhất có một cửa để chui ra chui vào. 


Quần áo của họ cũng được làm từ lá chuối, lá cọ. Đồ trang sức làm bằng xương voi, vỏ bọ cánh cứng và sừng linh dương. Đặc biệt, phụ nữ Pygmy biết ép các thứ hoa quả đặc biệt để làm mỹ phẩm như nước hoa, kem thoa mặt… 

Cách trang điểm mà đa số người lùn Pygmy dùng là vẽ lên khắp mặt những hình hoa văn sặc sỡ không theo một phong cách nào, trông giống như loài thủy quái. Theo cư dân nơi đây, việc làm này sẽ giúp họ trừ tà ma và đem lại may mắn.


Điều đặc biệt là, tuy thân thể rất nhỏ nhưng người Pygmy sinh hoạt tình dục rất sớm. Các bé gái, trai Pygmy thường quan hệ và kết hôn vào năm lên 8. Đến năm 9 tuổi, các bé trai, bé gái Pygmy đã có thể làm bố mẹ. 

Một gia đình người Pygmy sống quây quần theo họ tộc, phân chia công việc rất khoa học. Thanh niên làm việc nặng nhọc, còn phụ nữ, em bé được giao cho phần việc nhẹ nhàng hơn như may vá, hái hoa, canh chừng nương rẫy, nhà cửa, gia súc. 


Người Pygmy cũng rất thích nuôi chó mèo để bắt chuột, giữ nhà và bầu bạn. Trong một bộ tộc còn có một thủ lĩnh là trưởng tộc để quản lý tài sản, đứng ra khen thưởng những người lao động tốt và trừng trị ai có hành động sai trái.

... và biệt tài săn bắt giỏi...

Môi trường sống trong rừng núi rèn luyện người lùn Pygmy trở thành những thợ săn tài ba. Thính giác và thị giác của họ cực kỳ nhạy bén, chính xác. 


Người Pygmy săn bắt rất giỏi.

Đàn ông Pygmy còn rất giỏi bào chế được các loại thuốc độc. Vũ khí đi săn của họ nhờ thế trở nên rất lợi hại, đủ sức hạ gục những con thú lớn chỉ bằng một mũi tên. Nhiều thợ săn còn có kỹ thuật thu thập mật ong và các sản phẩm từ rừng khác.


Đàn ông Pygmy có thể ở trong rừng nhiều ngày liền để săn thú và vũ khí của họ bao gồm giáo, cung, lưới. Trong đó, săn bằng lưới là thú vị nhất. Các thợ săn Pygmy sẽ làm việc theo nhóm, họ kéo dài một tấm lưới quanh một góc rừng. Sau đó chia nhau đi tìm con mồi. Khi đã xác định được vị trí của con vật, tất cà cùng đồng thanh hét lớn, dồn con vật chạy về cái bẫy ở xa. 


Một cư dân bộ tộc đang chuẩn bị lưới để cùng nhau săn bắt thú rừng.
Con mồi sẽ dần đi gần hơn về phía tấm lưới, rồi mắc kẹt như một con cá ngừ rơi vào bẫy của một ngư ông. Săn bằng lưới thường được cư dân Pygmy áp dụng với những loài thú hiền, nhưng kích thước lớn và chạy nhanh như hươu.

Nhờ vào tài săn bắt nên các vật dụng trong đời sống của người Pygmy đa số là từ động vật. Nệm của người lùn Pygmy là da thú như da báo, cọp, thậm chí cả da sư tử. Xương của các loài thú lớn được dùng làm dụng cụ sinh hoạt, giá đỡ…


Tuy nhiên người Pygmy không lạm dụng khả năng săn bắt của mình để khai thác triệt để thú rừng. Chính bởi người Pygmy quan niệm "rừng là Mẹ" nên họ luôn tích cực bảo vệ môi trường và sự đa dạng loài ở nơi sinh sống. 

Mỗi lần bộ tộc "người lùn" săn bắt chỉ đủ để sử dụng trong một tháng, họ tuyệt đối không săn những con non hay chặt phá cây rừng. Chỉ khi nào cây khô gãy đổ bởi gió bão, họ mới dám đem về dựng nhà cửa hay làm củi.

... và những mối đe dọa

Điều đáng buồn là bộ tộc hiền hòa này lại đang đứng trước nguy cơ biến mất. Trong lịch sử, tộc Pygmy đã luôn bị xem là thấp kém do chiều cao khiêm tốn của mình. Chính quyền thuộc địa và các bộ tộc quanh vùng có thể bắt giữ trẻ em Pygmy để buôn bán hay sử dụng làm nô lệ trong các đồn điền.
Sự phân biệt đối xử càng rõ ràng khi người Pygmy bị đuổi ra khỏi đất đai của họ và phải làm các công việc trả tiền lương rất thấp. Thậm chí chính phủ Congo không coi người lùn Pygmy là một tộc người chính thức nằm trong đất nước, họ không được cấp chứng minh thư, mất quyền trao đổi đất đai, chăm sóc sức khỏe và giáo dục thích hợp.

Các tổ chức phi chính phủ đang đấu tranh để bảo vệ người Pygmy.

Điều này bị các tập đoàn đa quốc gia lợi dụng, họ cướp đất của người Pygmy, ép người Pygmy vào khu vực sống tách biệt, nghèo khó.

Năm 2003, đại diện của Liên Hợp Quốc đã có báo cáo đề nghị các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo vệ người Pygmy khỏi tình trạng bị lạm dụng bởi lực lượng dân quân vũ trang ở Congo. 

Các quân nhân này đã hãm hiếp nữ giới Pygmy, ép họ trở thành gái mại dâm, còn nam giới bị bắt tham gia vào hành vi khai thác gỗ. 

Đáng sợ hơn là một số dân tộc khác coi thịt người Pygmy là thuốc chữa bệnh nên tình trạng họ bị giết hại, buôn bán càng tăng cao đến mức đáng báo động. Nếu không có những thay đổi tích cực, một tương lai không xa bộ tộc Pygmy nhiều khả năng sẽ biến mất hoàn toàn.

* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Lonely Planet, Condition, African Tribe...
Theo
 Sơn Hải / Trí Thức Trẻ

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Bộ tộc 'người ngoài hành tinh' ở Congo


Bộ tộc Mangtebu tại nước Cộng hòa dân chủ Congo cho rằng, đầu càng dài thì càng ở tầng lớp cao và thông minh hơn những người khác. Họ chấp nhận đau đớn kéo đầu để được thông minh và được "đẹp hơn".

Chiếc đầu dài - hình ảnh đại diện cho sắc đẹp
Để có được vẻ đẹp theo quan niệm có từ xa xưa của bộ tộc Mangbetu, người trong bộ tộc không chỉ kéo đầu theo cách thông thường mà thực sự quá trình này hết sức cầu kỳ. Tiêu chí đầu tiên là họ làm cho phần đầu của mình càng dài càng tốt. Thứ hai là đầu không phải kéo dài theo phương thẳng đứng và phải nghiêng về phía sau, tạo với mặt đất một góc 45 độ.
Đạt được hai điều này, người sở hữu chiếc đầu đạt tiêu chuẩn mới là đẹp. Trong bộ tộc, người nào có chiếc đầu dài nhất sẽ được phong làm tộc trưởng bởi họ cho rằng, đầu dài sẽ rất thông minh và có khả năng giao tiếp với thần linh, truyền đạt lại mong muốn của dân chúng. Hơn nữa, người Mangbetu tin chiếc đầu dài sẽ khiến thần linh hài lòng và phù hộ, mang đến điều tốt lành cho bộ tộc.
Người phụ nữ Mangbetu cùng khung chụp đầu .
Ngay từ khi còn nhỏ, người Mangbetu đã được cha mẹ kéo đầu để đến khi trưởng thành sẽ có một chiếc đầu đẹp như ý muốn. Quá trình kéo đầu được người Mangbetu thực hiện khi vừa tròn 1 tháng tuổi bởi lúc đó, cấu tạo phần xương sọ còn mềm và dễ nắn chỉnh.
Các bà mẹ sẽ là người kéo đầu cho con mình, quá trình kéo đầu đòi hỏi phải có sự khéo léo và hết sức cẩn thận. Các bà mẹ dùng miếng vải mềm quấn chặt phần đầu từ trán lên đến đỉnh của em bé. Để đạt được độ nghiêng thích hợp, các bà mẹ sẽ quấn thêm một loại sợi được tước từ thân một loài cây bản địa lên đầu con mình. Việc quấn kín đầu bằng vải sẽ nắn chỉnh cho phần trán của các em bé được phẳng và đẹp.
Quá trình quấn vải được kéo dài trong nhiều năm cho đến khi phần đầu thóp lại và dài ra gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với kích thước ban đầu. Mới đầu, các em bé sẽ cảm thấy khó chịu và đau đớn, chúng sẽ khóc và dùng tay tháo những miếng vải ra, nhưng lâu dần, các em bé sẽ quen và chấp nhận những thứ quấn trên đầu như chính cơ thể chúng.
Khi các em bé có được những cái đầu ưng ý, các bé trai sẽ tự hào đi khoe khắp nơi cái đầu dài như bố và ông của mình và tận hưởng những lời khen ngợi của người lớn, còn những bé gái sẽ đeo thêm trang sức để tô điểm cho đầu mình thêm phần xinh đẹp. Tóc các bé gái sẽ được tết chặt và buộc gọn gàng trên đỉnh đầu, đồng thời đội một chiếc khung để tạo hình kiểu tóc.
Chiếc khung đội đầu gồm hai phần, một phần chụp vào đầu và một phần to hơn xòe ra trông giống một chiếc loa nhằm ăn gian chiều dài của đầu. Khung đội đầu này rất mềm, thoáng, không làm da đầu bị trầy xước. Điều đặc biệt là chiếc khung được chụp cố định trên đầu và các bé gái sẽ đeo chúng cho đến hết đời. Nhìn từ xa, những chiếc khung bằng vỏ cây này trông rất giống các kiểu tóc giả, làm tăng vẻ quyến rũ và hấp dẫn của người phụ nữ Mangbetu.
Phong tục lâu đời dần mai một
Phong tục kéo dài đầu của bộ tộc người Mangbetu đã tồn tại từ rất lâu. Phong tục này xuất phát từ một số phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc trong xã hội người Mangbetu nghĩ ra. Ban đầu, những "quý bà" này thử nghiệm phương pháp làm đẹp mới mẻ trên những đứa con của mình. Dần dần, cách làm đẹp này được phổ biến rộng ra khắp bộ lạc và được duy trì đến tận các thế hệ sau này.
Một lão niên trong bộ tộc cho hay: "Phong tục kéo dài đầu có từ thời nào tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng tổ tiên chúng tôi chính là người sáng tạo ra cách làm đẹp không nơi nào có. Tôi được nghe cha tôi kể lại, thời đó, những người thuộc tầng lớp quý tộc người Mangbetu thường thích tìm kiếm cái lạ và tạo ra những cái riêng cho bộ tộc. Một lần, các "quý bà" vô tình gặp một người có dáng vẻ rất lạ với cái đầu dài, nghiêng về phía sau. Sau lần gặp gỡ đó, họ quyết định thử nghiệm cách làm đẹp mới: Kéo dài đầu".
Người phụ nữ Mangbetu cùng khung chụp đầu.
Người Mangtebu có con mắt nghệ thuật hết sức độc đáo so với những bộ tộc cùng sống chung trên một vùng đất. Các bộ tộc láng giềng của Mangtebu cũng hết sức ngưỡng mộ cách làm đẹp này. Trong những lần viếng thăm bộ tộc Mangtebu, các tù trưởng bộ tộc khác đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được bộ tộc "người ngoài hành tinh" chỉ dạy phương pháp làm đẹp đầy nghệ thuật này. Mặc dù không một nơi nào có phong tục làm đẹp tương tự người Mangbetu nhưng thực sự, quan niệm về cái đẹp của bộ tộc Mangbetu lại rất tương đồng với các bộ tộc khác trên thế giới bởi tiêu chí đánh giá cái đẹp đều dựa vào độ dài.
Một thời gian rất dài, bộ tộc Mangbetu lấy tiêu chuẩn đầu dài để đánh giá cái đẹp, họ trở nên "cuồng" việc kéo đầu. Bất cứ ai trong bộ tộc không có được cái đầu như mọi người thì sẽ bị cả làng hắt hủi, xua đuổi. Người này chỉ còn cách vào rừng sống cuộc đời cô độc đến hết đời. Chính bởi vậy, đối với những người không có cái đầu dài khi còn nhỏ, họ sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách để kéo dài đầu dù được ít hay nhiều. Họ nhờ một người dùng đá đập vỡ những phần sọ mềm, sau đó lấy nẹp cố định đầu theo hướng mong muốn rồi quấn vải, giữ như thế trong vòng hai năm.
Tuy nhiên, nếu ai may mắn sẽ có được cái đầu dài hơn một chút nhưng họ lại sở hữu một cái đầu dài méo mó. Còn những người xui xẻo có thể mất mạng hoặc ảnh hưởng lớn đến trí nhớ sau này. Ngày nay, khi xã hội hiện đại bắt đầu đi vào giữa  bộ lạc, những chiếc đầu dài mang lại không ít phiền hà và rắc rối trong đời sống sinh hoạt của những người dân bộ lạc Mangtebu.
Thấy rõ nhất là phần đầu dài nghiêng ra phía sau gây nhiều khó khăn cho việc nằm ngủ. Người Mangtebu không thể nằm thẳng mà chỉ có thể nằm nghiêng hai bên hoặc nằm sấp, khiến cơ thể bị mệt mỏi vào sáng hôm sau. Bên cạnh đó, những chiếc gối cũng phải được thiết kế lớn hơn thông thường để vừa với những chiếc đầu to ngoại cỡ.
Đồng thời, việc đội những bộ khung dính chặt vào tóc cũng gây trở ngại và mất thời gian trong việc vệ sinh đầu tóc của phụ nữ trong bộ lạc. Bởi vậy, biểu tượng của cái đẹp bị cho là điều rắc rối cho người Mangtebu hiện đại.
Bộ tộc Mangtebu cũng nhận ra việc quấn chặt đầu các em bé từ khi mới 1 tháng tuổi ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, hạn chế trí thông minh của các bé rất nhiều. Những năm trở lại đây, những người Mangbetu trẻ tuổi không còn mặn mà với tập tục kéo dài đầu nữa bởi cách thức tiến hành cầu kỳ và tốn thời gian. Mặt khác, chiếc đầu quá khổ trong cuộc sống hiện đại hoàn toàn không cần thiết và gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày.
Dù vậy, những người Mangbetu vẫn kể cho con cháu nghe về những phong tục của ông bà, tổ tiên mình. Họ cũng lưu giữ rất nhiều những bức tượng gỗ tạc hình người phụ nữ Mangbetu với chiếc đầu dài và mái tóc được tạo hình cầu kỳ như một biểu tượng đặc trưng cho vẻ đẹp không thể lẫn với bất cứ bộ tộc nào khác trên thế giới.      
Thú vị bộ tộc đo cái đẹp bằng ngực dài
Một bộ tộc ở Papua New Guinea cũng tương tự như người Mangbetu. Họ cũng có cách nhìn nhận cái đẹp dựa vào độ dài nhưng không phải dựa vào chiếc đầu mà dựa vào độ dài của bộ ngực. Mặc dù là chế độ mẫu hệ, đàn bà có quyền tự quyết tất cả mọi vấn đề, nhưng đàn ông cũng có những sở thích nhất định. Sở thích của họ với đàn bà rất lạ lùng, không giống bất kỳ dân tộc nào, thậm chí trái ngược với đàn ông xã hội hiện đại. Họ thích những người đàn bà có bộ ngực dài. Vậy nên, ngay từ tuổi dậy thì, chị em phụ nữ đeo nhiều vật nặng lên ngực để cốt có được bộ ngực hoàn mỹ. Chị em nào ở đất nước này có bộ ngực dài như quả dưa chuột thì được đặc biệt ưa thích, còn dài như quả mướp thì là hoa hậu. Các anh chàng luôn mong muốn được chị em có bộ ngực dài "cưỡng bức". Phụ nữ có bộ ngực căng tròn thì không lọt vào mắt xanh của đàn ông nơi đây và thật đau khổ cho những anh chàng nào bị phụ nữ có ngực căng tròn cưỡng bức, vì họ không có cảm xúc gì bởi ngực căng mọng là người phụ nữ xấu nhất của bộ tộc.
An Mai

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Khám phá hồ nham thạch lớn nhất thế giới




P.V


Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Hùng vĩ cảnh núi lửa phun trào tại Congo


Các nhà địa chất học cho biết đây có thể là đợt phun trào lớn nhất trong 100 năm qua.
Hàng trăm du khách đã đổ tới Công viên quốc gia Virunga của Congo để chiêm ngưỡng cảnh núi lửa Nyamulagira đang phun trào tham thạch đỏ rực cao tới 400m lên bầu trời.
Núi lửa Nyamulagira, nằm trong khuôn viên Công viên quốc gia Virunga ở phía đông Cộng hoà dân chủ Congo, đã bắt đầu phun trào nham thạch hôm 6/11.
Những vòi phun đỏ rực cao tới 400m bắn ra từ miệng núi lửa.
Núi lửa phun trào trông như pháo hoa.
Nyamulagira phun trào tạo nên những cảnh tượng rực rỡ.

Nham thạch thắp sáng bầu trời trong đêm tối.


Các chuyên gia cho hay đợt phun trào này không gây nguy hiểm tới các khu vực xung quanh.

Công viên quốc gia Virunga đang mời gọi du khách tới nơi này để tận mắt chiêm ngưỡng những hình ảnh hùng vĩ.

Công viên Virunga đã thiết lập một khu vực cắm trại an toàn, cách núi lửa khoảng 1,6m về du khách có thể nghỉ qua đêm và ngắm núi lửa.





Du khách cắm trại gần núi lửa.
Một nhân viên của công viên Virunga đứng gần núi lửa đang "khạc" nham thạch.
Xem video:
{-DT-}