Hiển thị các bài đăng có nhãn Du lịch Benin. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Du lịch Benin. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Tộc nữ chiến binh truyền thuyết ở Lục địa Đen

[Ngày Nay] - Tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng hay các bộ phim thần thoại, nhưng bộ tộc nữ chiến binh từng reo rắc nỗi khiếp đảm cho mọi kẻ thù mà họ từng đối diện, tộc Amazon, thực sự từng tồn tại. Và hậu duệ của họ hiện đang sinh sống trong một ngôi làng nhỏ ở nước Cộng hòa Benin, khu vực Tây Phi.

Amazon là tộc nữ chiến binh hùng mạnh, nổi tiếng với sự tàn bạo và cách chiến đấu không sợ hãi trước kẻ thù. (Nguồn: BBC).

Nguồn gốc của tộc nữ chiến binh hùng mạnh tưởng chỉ có trong truyền thuyết, trên thực tế bắt nguồn từ một quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực phía Tây Lục địa Đen. Ngày nay, hậu duệ của các chiến binh Amazon vẫn duy trì được các truyền thống mà tổ tiên của họ để lại. “Bà ấy là Nữ hoàng của chúng tôi. Bà ấy là Chúa trời của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng chết vì bà” - Rubinelle, nữ Thư ký 24 tuổi kể về người bà của mình đang ngồi trên phản ở phòng khách một ngôi nhà ở Abomey, thủ đô cũ của Vương quốc Dahomey và giờ là một thành phố phía Nam Benin. Trên đầu của người phụ nữ nọ là một chiếc vương miện.
Người phụ nữ lớn tuổi đó chính là hậu duệ của Nữ hoàng Hangbe, theo truyền thuyết chính là người sáng lập ra Amazon, tộc chiến binh tinh nhuệ gồm chỉ toàn nữ giới. Bà được thừa hưởng lại danh vọng cùng quyền lực của tổ tiên. Luôn ở sát vị Nữ hoàng này là 4 chiến binh Amazon. Căn phòng nơi bà ở khá rộng: Có một chiếc bàn và nhiều ghế dành cho khách tới thăm, ở trong góc phòng là một chiếc TV đời cũ và một tủ đựng đồ uống tự chế.
Cô ta đi tới, vung gươm 3 lần bằng cả 2 tay, sau đó từ từ cắt bỏ phần đầu của tù binh... Sau đó cô ta lấy hết máu từ vũ khí của mình và uống nó”. Bayol
Theo lời kể của vị Nữ hoàng, chiến binh Amazon Dahomey từng là binh sỹ thuộc quân đội của Vương quốc Dahomey, một đế chế Tây Phi từng tồn tại trong khoảng năm 1625-1894. Tàn dư của đế chế này ngày nay nằm ở Benin, quốc gia bao trùm vùng bờ biển nằm giữa Nigeria và Togo.
Dù là trong các cuộc chiến với các bộ lạc khác hay phản kháng lại các thế lực đến từ châu Âu, chiến binh Amazon luôn thể hiện mình là những chiến binh tinh nhuệ không hề biết sợ hãi. Tại một trong những trận chiến cuối cùng chống lại người Pháp vào năm 1892 trước khi đất nước này trở thành thuộc địa của Pháp, chỉ có 17 trong tổng số 434 chiến binh Amazon sống sót trở về. Theo truyền thuyết, Hangbe đã trở thành Nữ hoàng vào đầu thế kỷ 18 sau cái chết bất ngờ của người anh trai của mình, Akaba. Nhưng sau một khoảng thời gian trị vì ngắn ngủi, bà bị lật đổ bởi người em trai thèm khát quyền lực, Agaja. Dưới thời cai trị của Agaja, mọi di sản mà Nữ hoàng Hangbe để lại đều bị xóa sạch.
Tộc nữ chiến binh truyền thuyết ở Lục địa Đen - ảnh 1
Những người phụ nữ ở Benin ngày nay vẫn lưu giữ một số di sản mà tổ tiên là tộc chiến binh Amazon để lại. (Nguồn: Reuters).
Ngày nay, trong một bảo tàng bụi bặm nằm bên trong Cung điện hoàng gia ở Abomey, những chiếc vương trượng của hoàng gia được sắp xếp theo thứ tự thời gian trị vì, nhưng không hề có vương trượng của Nữ hoàng Hangbe. Chính điều này đã khiến các nhà sử học đặt ra câu hỏi rằng, liệu Nữ hoàng Hangbe có thực sự tồn tại? Tuy nhiên, di sản duy nhất của Nữ hoàng Hangbe vẫn còn được lưu giữ, đó chính là những nữ chiến binh Amazon. Đến nay, giới sử học tìm thấy nhiều tài liệu viết tay và cả lời truyền miệng về nguồn gốc của lực lượng chiến binh toàn nữ giới này. Một số nguồn mô tả nữ chiến binh Amazon là những thợ săn voi, sau được tuyển mộ thành chiến binh. Một giả thuyết khác được nhiều người chấp nhận hơn, đó là Amazon là lực lượng lính gác của Nữ hoàng Hangbe, và những vị Vua sau này.
Chính vua Ghezo, trị vì Dahomey trong khoảng năm 1818-1858, là người đã chính thức sáp nhập lực lượng nữ chiến binh Amazon vào quân đội. Đây được xem là một quyết định thực tế, trong bối cảnh nguồn nhân lực nam thiếu thốn do nạn buôn bán nô lệ ở châu Âu lúc bấy giờ.
Việc chính thức công nhận Amazon như các binh sỹ chính quy của Dahomey đã làm tăng sự đa dạng trong xã hội của vương quốc này, đặc biệt là về tôn giáo, khi hình thành một tôn giáo mới có tên là Vodun - ngày nay là một trong những tôn giáo chính thức ở Benin.
Các ghi chép lịch sử về nữ chiến binh Amazon mà thế giới được biết đến hầu như không chính xác. Tuy nhiên, các tay buôn nô lệ châu Âu, các nhà truyền giáo và những kẻ thực dân từng ghi nhận lại những lần mà họ phải đối đầu với tộc nữ chiến binh đáng sợ này.
Năm 1861, mục sư người Italy Francesco Borghero kể rằng ông vô tình được chứng kiến một cuộc tập trận mà trong đó hàng nghìn người phụ nữ leo lên một bụi gai lớn cao 120 m mà không mang thứ đồ bảo vệ nào trên người. Năm 1889, nhà quản lý thuộc địa Pháp Jean Bayol cho hay ông từng chứng kiến một chiến binh Amazon trẻ tuổi tiến tới một tù binh trong một buổi huấn luyện. “Cô ta đi tới, vung gươm 3 lần bằng cả 2 tay, sau đó từ từ cắt bỏ phần đầu của tù binh... Sau đó cô ta lấy hết máu từ vũ khí của mình và uống nó” - theo lời kể của Bayol.
Những người châu Âu từng đến thăm vương quốc này vào thế kỷ 19 thậm chí mô tả Amazon như những chiến binh đáng sợ trong thần thoại Hy Lạp. Ngày nay, các sử gia gọi họ là “Mino”, theo tiếng Fon của địa phương có nghĩa là “Những người mẹ của chúng ta”. Tuy nhiên, Leonard Wantchekon, người thành lập Trường Kinh tế châu Phi ở Cotonou, Benin, cho rằng nhiều người đã hiểu sai vai trò của những chiến binh này trong xã hội Dahomey trước kia. “Mino thực ra có nghĩa là nữ phù thủy”, ông Wantchekon nói.
Mỗi vị Vua cai trị đều phải xây dựng một cung điện mới đặt sát cung điện của người tiền nhiệm, điều này khiến cung điện cũ trở thành lăng mộ của vị Vua trước. Tuy nhiên, đời vua Behanzin, vị Vua cuối cùng của đế chế Dahomey, đã thiêu rụi tất cả các cung điện trước khi người Pháp ập tới, bởi vậy mà nay chỉ còn lại một phần tường thành của cung điện còn sót lại ở Abomey.
Bức phù điêu trên tường thành này cho thấy cách mà chiến binh Amazon sử dụng các loại vũ khí như chùy, súng trường nòng dài và dao rựa để chiến đấu với kẻ thù. Trong một khu trưng bày của khu vực thành cổ nay là bảo tàng là một chiếc sọ người có gắn lông đuôi ngựa - một chiếc sọ của kẻ thù mà chiến binh Amazon mang về cho nhà Vua của họ để sử dụng như vỉ đập ruồi.
Ngày nay, tưởng chừng như huyền thoại về tộc nữ chiến binh hùng mạnh Amazon đã phai nhạt theo thời gian, nhưng thực tế cho thấy ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến những chiến binh bí ẩn này, một phần lớn là nhờ các bộ phim Hollywood lấy cảm hứng từ họ. Bên cạnh đó, vai trò của phụ nữ ở châu Phi đang dần lớn hơn, điều khiến cho nhiều người muốn tìm hiểu họ rõ hơn về vai trò của họ trong quá khứ.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Cuộc sống kỳ lạ của những vị vua ở Benin

(Dân trí) - Dù không còn quyền lực thực sự nhưng gia tộc Hoàng gia ở Benin vẫn nhận được sự tôn kính, sùng bái của người dân. Đặc biệt, người địa phương còn tin rằng, những vị vua của họ có sức mạnh tàng hình siêu nhiên.

Benin, tên chính thức Cộng hòa Benin, là quốc gia ở Tây Phi, nơi nằm tiếp giáp với Togo ở phía tây, Nigeria ở phía đông và Burkina Faso cùng Niger ở phía bắc.
Một vị vua ở Benin đi vi hành.
Một vị vua ở Benin đi "vi hành".
Những người phụ nữ mặc đồ sặc sỡ, gõ chuông báo hiệu cho dân chúng nhà vua đang tới.
Những người phụ nữ mặc đồ sặc sỡ, gõ chuông báo hiệu cho dân chúng nhà vua đang tới.
Cho đến cuối thế kỷ 19, Benin vẫn là quốc gia quyền lực ở châu Phi, được gia đình Hoàng gia cai trị từ những năm 1200 sau công nguyên. Ngày nay, những vị vua ở Benin tuy không còn quyền lực thực sự, nhưng họ vẫn nhận được sự tôn sùng của người dân. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp Eric Lafforgue may mắn tới thăm Benin vào thời điểm gia đình Hoàng gia “vi hành” trên đường phố. Anh đã ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống những vị vua tại quốc gia này.
Quyền lực nhà vua thể hiện ở những chiếc ô. Dù dưới mái hiên, vua vẫn cần có ô che.
Quyền lực nhà vua thể hiện ở những chiếc ô. Dù dưới mái hiên, vua vẫn cần có ô che.
Theo truyền thống từ nhiều thế kỷ, vua đi thị sát sẽ được chở bằng xe kéo có lọng che trên đầu. Xung quanh đoàn xe là những người phụ nữ mặc trang phục sặc sỡ. Họ gõ chuông báo hiệu với dân chúng đoàn xe đang chuẩn bị qua.
Hình sư tử in trên ô là một trong những biểu tượng quyền lực của nhà vua.
Hình sư tử in trên ô là một trong những biểu tượng quyền lực của nhà vua.
Eric giải thích: “Chỉ có vua mới có ô che. Những chiếc ô luôn quay theo chều kim đồng hồ, là biểu tượng sự trường thọ của vua. Ô che giúp người dân nhìn thấy vua từ xa. Đồng thời, trên từng chiếc ô, du khách sẽ nhận ra những đại diện quyền lực của riêng nhà vua như cây trượng, sư tử hay báo đốm.”
Biển số xe quyền lực của nhà vua.
Biển số xe quyền lực của nhà vua.
Ngày nay, đôi khi các vị vua không đi trên xe kéo khi vi hành. Họ sử dụng những loại xe hạng sang của phương Tây. Có thể thấy một vài hãng ô tô xuất hiện trong gia đình Hoàng gia như BMW, Nissan, Toyota. Trên xe có những biển số xe đặc biệt thể hiện tầm quan trọng của chủ sở hữu.
Nhiếp ảnh gia người Pháp chia sẻ thêm, Gbèmédô Togno, người đến từ xứ Zounon còn được gọi là “vị vua bóng đêm”. Điều này có ý nghĩa vị vua này sở hữu năng lượng đặc biệt về đêm. Trẻ em địa phương tin rằng, vua Gbèmédô Togno có khả năng vô hình khi đêm xuống. Eric còn chụp được hình ảnh vua Gbaguidi Ahotondji Sèvègni xứ Savalou ngồi trên chiếc ghế hình trứng do Thụy Điển thiết kế.
Đặc biệt, các vị vua ở Benin đều có bác sỹ riêng theo hầu. Theo người dân địa phương, những bác sỹ này có khả năng chữa bách bệnh, từ ung thư tới AIDS.
Dada Vognon, một trong những bác sỹ của vua với khả năng chữa bách bệnh.
Dada Vognon, một trong những bác sỹ của vua với khả năng "chữa bách bệnh".
Một vị vua đến từ Oudiah với vương miện vàng ròng trên đầu.
Một vị vua đến từ Oudiah với vương miện vàng ròng trên đầu.
Những vị vua Yaffin đến từ Nigeria với chiếc mạng che kín mặt.
Những vị vua Yaffin đến từ Nigeria với chiếc mạng che kín mặt.
img20150916111310352-e4056
Vua Gbaguidi Ahotondji Sèvègni xứ Savalou trên ngai vàng hình quả trứng.

Hoàng Hà
Theo DM

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Khám phá cung điện hoàng gia Abomey độc đáo ở châu Phi

(Kiến Thức) - Quần thể kiến trúc cung điện hoàng gia Abomey là nơi mỗi vị vua của vương quốc Abomey xây cho mình một cung điện khi lên ngôi.
Kham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi
Nằm ở thành phố Abomey của đất nước Benin, cung điện hoàng gia Abomey là một trong những công trình kiến trúc cổ độc đáo nhất của châu Phi.Kham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-2
Nơi đây vốn là một khu đất hoàng gia của vương quốc Abomey, nơi mỗi vị vua khi lên ngôi đều xây cho mình một cung điệnKham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-3
Từ năm 1645 - 1906, đây là nơi 12 vị vua thay nhau trị vì vương quốc Abomey.Kham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-4
Trải qua các triều đại, các quần thể kiến trúc cung điện này đã được xây dựng bổ sung thêm các khu vực ở và phục vụ, với tổng cộng gần 200 công trìnhKham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-5
Các tòa nhà thuộc cung điện hoàng gia Abomey được xây dựng với cấu trúc khá đơn giản, chỉ có một tầng với các căn phòng nằm liền kề nhau. Chúng được xây bằng vật liệu và kỹ thuật truyền thống của cư dân bản địa.Kham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-6
Các công trình đều được trang trí phù điêu và tranh tường sinh động và mang đậm nét văn hóa châu Phi.Kham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-7
Ngày nay, chỉ còn các cung điện Glé-Glé và Guezo ở nơi đây còn nguyên vẹn và được sử dụng làm nhà bảo tàng.Kham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-8
Phần lớn các công trình khác đã trở nên hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổKham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-9
Vào năm 1985, cung điện hoàng gia Abomey đã được đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới của UNESCO.Kham pha cung dien hoang gia Abomey doc dao o chau Phi-Hinh-10
Với sự tài trợ của UNESCO, người dân địa phương đang nỗ lực tu sửa khẩn cấp các công trình đã bị hư hại nặng của khu di tích
T.B (tổng hợp)

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Ganive - Thành phố hồ lớn nhất châu Phi

Nhìn những bức ảnh về Ganive, người ta nghĩ ngay đến một trận lũ lụt đã càn quét qua ngôi làng khiến chúng nổi bồng bềnh vô định trên dòng nước. Nhưng không, đó là ngôi làng hồ Ganvie thuộc nước cộng hòa Benin - nơi được xem là thành phố hồ lớn nhất ở châu Phi.
Ganvie còn được gọi với cái tên "Venice của Châu Phi", là một ngôi làng trên hồ Nokoué ở Benin. Với dân số khoảng 20.000 dân, đây có thể là ngôi làng trên hồ lớn nhất  Châu Phi và là  điểm đến ưa thích của khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Ngôi làng Ganvie được người Tofinu xây dựng từ giữa thế kỷ 16-17. Ngoài sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, người dân ở đây còn kiếm sống dựa vào du lịch và ngư nghiệp.
Vào đầu thế kỷ thứ XVII, nước Benin hiện đại được gọi là Dahomi và là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất của Tây Phi. Lúc đó, Fon - bộ lạc chính của Benin, đã có một thỏa thuận với người Bồ Đào Nha. Thay vì đưa dân bộ lạc mình làm nô lệ, Fon đã đồng ý với người Bồ Đào Nha rằng họ sẽ săn tìm và bán nô lệ từ những bộ lạc khác. Cuộc chiến giữa các bộ lạc nổ ra và một số người từ bộ lạc Tofino đã nghĩ ra sáng kiến xây dựng những ngôi nhà trên mặt hồ để kẻ thù không dám tới gần.
Theo truyền thuyết của Benin, nhiều bộ lạc không tới gần những nơi định cư trên nước vì lý do tôn giáo, họ tin rằng có một con quỷ đang sống trong hồ nên không một chiến binh nào dám thò chân xuống nước. Với diện tích rộng mênh mông, hồ Nokoue nhanh chóng trở thành nơi trú ẩn của những người chạy trốn khỏi bọn săn nô lệ. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi dân số làng ngày một đông và bản thân tên làng cũng mang ý nghĩa “Chúng tôi đã sống sót”.
Ngôi làng Ganvie tính đến nay đã tồn tại được hơn 500 tuổi. Ngày nay, dân cư làng hồ Ganvie có một cuộc sống thanh bình và tương đối thịnh vượng. Nơi đây đã trở thành ngôi làng nổi thực thụ với hệ thống sinh hoạt hoàn chỉnh gồm các trạm xá y tế, nhà thờ, nhà hàng, trường học và chợ... Tất cả các ngôi nhà ở đây được xây dựng trên những cột gỗ, tre nứa cách mặt nước khoảng 2m. Vì nằm giữa mênh mông nước, dân làng phải di chuyển, đi lại bằng thuyền. Phần lớn trong số họ sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và kinh doanh du lịch. Mặc dù nhiều thế kỷ đã trôi qua, những ký ức đau thương xưa đã trở thành quá khứ, nhưng người dân của làng nổi Ganvie vẫn không có ý định trở lại đất liền.
Thời tiết ở Ganvie khá nắng và rất nóng, bởi vậy phụ nữ ở đây thường đội những chiếc mũ cói rộng vành khi bán hàng tại chợ nổi. Trang phục của họ thường là những bộ quần áo có màu sáng và đầy màu sắc. Thời gian chợ nổi hoạt động là lúc tấp nập và náo nhiệt nhất, còn lại cuộc sống của ngôi làng này trôi đi khá yên bình và nhẹ nhàng.
Bộ mặt ngôi làng ngày càng được đổi mới. Bên cạnh những ngôi nhà sàn mái rơm truyền thống thì có thêm sự hiện diện của những ngôi nhà sàn mái gỗ, và dần dần mọc lên nhiều khách sạn phục vụ khách du lịch. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của người dân cũng nâng lên cùng với một nền văn hóa phát triển đa dạng.
Từ năm 1996, Ganvie lọt vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngôi làng này đang phải đối mặt với những vấn đề lớn về môi trường, chất thải của con người và rác rưởi của các hộ gia đình được xả trực tiếp vào hồ, gây nên những tổn hại nghiêm trọng cho cảnh quan, sức khỏe của dân làng và làm phá vỡ sự cân bằng của hệ thống sinh thái hồ. Ngày nay, chính phủ Benin rất coi trọng Ganvie, một điểm du lịch hấp dẫn thu hút một lượng khách lớn đến đây hàng năm, đem lại nguồn thu lớn cho người dân địa phương và ngân sách Nhà nước. Cùng với đó là sự hiện diện của khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch và người dân địa phương. Đời sống của người dân ngày càng nâng cao cùng với nền văn hóa phát triển.
Chi Na (TTVN)

.

Hòa mình vào thiên nhiên ở làng nổi châu Phi

Cuộc sống ở Ganvie dựa vào ngư nghiệp, nghề thủ công và một phần từ du lịch.

Là lục địa hoang dã nhất thế giới, châu Phi còn lưu giữ nhiều cảnh quan nguyên sơ cũng như cách sống bình dị, hòa mình vào thiên nhiên. Một trong những điểm đến thú vị để trải nghiệm nhịp sống đó là làng nổi Ganvie thuộc cộng hòa Benin, Tây Phi. 



Cả ngôi làng được dựng trên những cột nhà lớn, trông có phần ọp ẹp nhưng vẫn đứng rất vững trên mặt hồ phẳng lặng. Theo thống kê, có khoảng 20.000 dân sinh sống tại đây, biến nơi này thành làng nổi có dân số đông đúc nhất châu Phi và cũng thu hút vô vàn khách du lịch ưa trải nghiệm ghé thăm. 





Không có nhiều tài liệu để lại nhưng các nhà nghiên cứu vẫn khẳng định những người thuộc tộc Tofinu tới đây sinh sống từ khoảng thế kỷ 16 và 17 và xây dựng ngôi làng trên mặt nước để tránh những kẻ thù đến từ tộc người Fon. Xưa kia, vào những dịp lễ hội tôn giáo, người dân Tofinu không được phép đụng tới nước mà chỉ được ngồi trên nhà hay trên thuyền. 





Lãnh thổ của người Tofinu từ đó đã được an toàn và 500 năm sau đó, cuộc sống ở Ganvie phát triển khá thịnh vượng, với nhịp sống chủ yếu dựa trên ngư nghiệp và các nghề thủ công. 






Tới thăm Ganvie, du khách nào cũng thích thú bởi mọi ngôi nhà, nhà hàng, cửa hàng đều được xây trên cột gỗ, chỉ cách mặt nước có vài mét. Ganvie cũng có chợ nổi nơi những người phụ nữ trong làng đem hàng hóa của mình tới bán. Các mặt hàng được bán thường là thực phẩm hoặc các đồ thủ công. Người Ganvie nhập các loại đất từ các cộng đồng khác về để tự sản xuất đồ gốm của riêng mình. 





Ngoài ngư nghiệp, cuộc sống của người Tofinu cũng khá giả hơn nhiều nhờ thu nhập từ nguồn lợi du lịch. Cá được thả, nuôi ngay trong các khu chuồng trại dưới nước, được ngăn bằng các hàng rào làm từ tre và lưới. Các loại thủy sản tươi đương nhiên là đặc sản mà mọi du khách đều muốn thưởng thức khi tới Ganvie. 






Supertramp (Xzone/Tri Thức Thời Đại)