Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Triều Tiên bình yên, tuyệt đẹp qua góc nhìn của phượt thủ Quỷ Cốc Tử


Một Triều Tiên bình dị, tuyệt đẹp và nhiều bất ngờ đã được nhà báo Ngô Trần Hải An - phượt thủ Quỷ Cốc Tử ghi lại đầy cảm xúc bằng ống kính của Samsung Galaxy Note 8.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 1
Phượt thủ Quỷ Cốc Tử chia sẻ: “Chuyến tàu lửa liên vận Trung Triều từ Đan Đông đi Bình Nhưỡng là phương tiện duy nhất bằng đường bộ đưa du khách đến khám phá đất nước bí ẩn nhất thế giới này. Trải qua khoảng 6 giờ ngồi tàu, băng qua những đồng lúa bạt ngàn, làng quê bình dị, tàu sẽ dừng trạm cuối tại thủ đô Bình Nhưỡng”.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 2
Tỉnh Pyongan (Triều Tiên) giáp Liêu Ninh (Trung Quốc) đang vào mùa thu hoạch lúa. Những đồng lúa trải dài hàng chục km. Khung cảnh làng quê bình yên lướt ngoài khung cửa tàu.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 3
Lăng mộ quốc vương thứ 31 và hoàng hậu (vốn là công chúa nước Mông Cổ) của đất nước Cao Ly - Cung Mẫn Vương (King Kongmin) nằm lặng lẽ giữa núi rừng hung vỹ. Đây cũng là một trong những ngôi mộ hoàng gia được bảo tồn và gìn giữ tốt nhất ở Bắc Triều Tiên.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 4
Một điểm dừng chân cho du khách nằm bên bờ biển Triều Tiên ở Changjon. Nước biển xanh trong vắt khiến ai đặt chân đến đây cũng cảm thấy bình yên đến lạ.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 5
Dọc đường lên núi Kumgang là những dãy núi hùng vĩ nối tiếp nhau bất tận. Nhưng khung cảnh mê hồn nhất là khi xe đi qua hồ Imnam JoSuji. Mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu bóng núi xanh biếc. Cả không gian 3 chiều đẹp đến sững sờ.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 6
Núi Kumgang hay còn gọi là Kim Cương Sơn có chiều cao 1.638 m, nổi tiếng bậc nhất Triều Tiên vì khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vào mùa thu, cả ngọn núi đổi màu đỏ rồi vàng rực ảo diệu. Núi nằm sát biên giới với Hàn Quốc và là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ đoàn tự của người dân 2 miền khi được chính phủ cho phép.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 7
Rừng phong Kumgang đang vào mùa thay lá, sắc xanh, vàng, đỏ chen lẫn nhau, khiến cả khu rừng như bức tranh thiên nhiên huyền diệu của sự giao thoa đất trời.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 8
Bàn Môn Điếm - vùng đất cuối cùng của thời kỳ chiến tranh lạnh còn tồn tại, được mệnh danh là khu vực nguy hiểm nhất thế giới. Ở đó chỉ có những người lính ôm súng ống đứng gác như tượng và những cánh cổng lạnh lẽo. 3 tòa nhà màu xanh do Mỹ quản lý, 2 tòa nhà màu trắng 2 bên do Triều Tiên quản lý, khi có khách từ phía Triều Tiên tham quan, lính Mỹ sẽ rút vào trong tòa nhà và ngược lại.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 9
Một góc thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) với những tòa nhà nhiều sắc màu chen chúc nhau nhìn từ tầng 33 khách sạn Yanggakdo.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 10
Cung điện thiếu nhi Mangyongdae cao 6 tầng, được xây từ năm 1989 (ảnh trái). Tòa nhà có 120 phòng gồm: hồ bơi, phòng tập thể dụng, học nhạc, sân bóng chuyền, khu thể thao phức hợp, khu giảng dạy khoa học với mô hình tên lửa do Triều Tiên sản xuất. Cung điện còn có cả nhà hát với 2.000 chỗ ngồi. Ngoài ra, Triều Tiên có nhiều công trình vĩ đại như: khách sạn Ryugyong 105 tầng cao 330 m, hình dạng như tên lửa phóng lên trời, khu phức hợp khoa học kỹ thuật, cổng Thống Nhất, quảng trường Kim Nhật Thành, đài tưởng niệm Mansudae…
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 11
Xe đạp là phương tiện phổ biến nhất ở Triều Tiên. Du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân Triều Tiên trong trang phục vest hay âu phục lịch sự chạy xe đạp trên đường phố.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 12
Tuy không có nhiều phương tiện hiện đại nhưng đường phố rất sạch sẽ. Ý thức giao thông của người dân rất tốt, tuân thủ luật giao thông nghiêm chỉnh.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 13
Người dân Triều Tiên tập trung tại cung thiếu nhi để xem một buổi biểu diễn ca nhạc nghệ thuật do các em thiếu nhi thực hiện.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 14
Người dân triều Tiên cũng thường chụp những bộ ảnh cưới để lưu giữ khoảnh khắc đẹp của ngày trọng đại. Thông thường, các cặp đôi sẽ chụp ảnh tại các công trình kiến trúc vĩ đại ở thủ đô cùng gia đình.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 15
Lần đầu tiên chụp ảnh và viết tên lên bức ảnh bằng điện thoại là một điều kỳ lạ và thú vị với người dân triều Tiên. Hầu hết họ đều ngạc nhiên vì không hiểu tại sao có thể viết chữ lên mặt kính điều thoại thay vì viết lên giấy. Anh lính Kang Myung Seon thích thú khi viết tên lên bức ảnh kỷ niệm chụp chung.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 16
Nhà báo Quỷ Cốc Tử chụp lại nhiều chân dung của người dân Triều Tiên và đề nghị họ viết tên bên cạnh để giữ làm kỷ niệm. Họ là người dân thường, lính gác, hướng dẫn viên lái xe, bảo vệ… Toàn bộ hình ảnh trên được nhà báo Hải An ghi lại bằng Samsung Galaxy Note 8.
Trieu Tien binh yen, tuyet dep qua goc nhin cua phuot thu Quy Coc Tu hinh anh 17
Chuyến đi Triều Tiên để lại cho nhà báo Hải An nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh chia sẻ: “Nếu có cơ hội anh vẫn mong muốn được quay lại để khám phá và hiểu hơn về văn hóa và con người của đất nước bí ẩn nhất thế giới này”.

Đến Triều Tiên - đất nước bí ẩn nhất thế giới


Emdep.vn - Phượt thủ "Quỷ cốc tử" đã đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếng trong suốt hơn 15 năm. Chuyến ghé thăm Triều Tiên của anh có rất nhiều điều thú vị để khám phá.
TRIỀU TIÊN - ĐẤT NƯỚC BÍ ẨN NHẤT THẾ GIỚI  
Phượt thủ "Quỷ cốc tử" đã đặt chân đến nhiều địa danh nổi tiếng trong suốt hơn 15 năm. Chuyến ghé thăm Triều Tiêncủa anh có rất nhiều điều thú vị để khám phá.   
Để đến Triều Tiên, tôi đã trải qua 7 giờ chờ đợi đằng đẵng ở sân bay Quảng Châu, Trung Quốc. Màn hình tivi ở phòng chờ không ngừng chiếu những hình ảnh xung quanh cuộc khủng hoảng Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi người lãnh đạo Triều Tiên là “gã tên lửa” và đe doạ sử dụng biện pháp hạt nhân. Đáp lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ám chỉ một cuộc tấn công hạt nhân với hậu quả tàn khốc.  
Thông tin càng nóng tôi càng háo hức đến Triều Tiên thật nhanh. Trong thế giới hơn 6 tỷ người này, chỉ có một số người ít ỏi có cơ hội in dấu chân ở đây. Thật may, tôi là một trong số đó.  Thông tin du lịch Triều Tiên gần như là zero  
Ba tháng trước, tôi ngồi trong phòng máy lạnh ở Sài Gòn nhưng đổ mồ hôi với những thông tin về du lịch Triều Tiên. Chẳng có gì nhiều ngoài một vài bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia quốc tế. Họ luôn cho biết chỉ chụp những thứ được phép, một số bức ảnh bị xoá lúc xuất cảnh.  
Ngược lại, điều dễ dàng thấy nhất khi tìm kiếm từ khoá Triều Tiên trên Internet là những cuộc khủng hoảng ngoại giao hay các cuộc thử tên lửa. Tôi cứ có cảm giác như cả thế giới hướng mắt về đất nước này nhưng cuối cùng họ chẳng biết gì cả. Tôi cũng vậy.  20 giờ từ Sài Gòn tới Triều Tiên Để tới được quốc gia bí ẩn xứ Bắc Hàn, hai du khách Việt Nam phải bay từ TP.HCM tới Trung Quốc rồi tiếp tục các chặng để qua biên giới hai quốc gia này.  
Trong nỗ lực tìm kiếm, tôi liên lạc với một phóng viên người Singapore. Aram Pan là một phóng viên ảnh, người sáng lập của dự án DPRK 360 nhằm đưa những hình ảnh từ bên trong Triều Tiên ra thế giới. Aram đã cho tôi một số lời khuyên về những nơi cần đến, cách thức đi và trên hết là đi như thế nào để an toàn. Một phượt thủ, người cũng từng đến Triều Tiên hỗ trợ tôi lên lịch trình cho chuyến đi.  
Rắc rối tiếp theo của tôi là chi phí cho chuyến đi khá cao, thậm chí, đắt đỏ hơn cả đi châu Âu. Nếu đi 3-4 ngày, chi phí khoảng 45 triệu/người và trải nghiệm một cách gấp rút. Còn nếu đặt tour 7 ngày 6 đêm thì phải chi ít nhất 55 triệu (chưa tính chi phí từ Việt Nam đến biên giới Triều Tiên). Đây thật sự là trở ngại lớn khiến nhiều du khách phải đắn đo.  
Tour đi Triều Tiên có nhiều hình thức cho du khách chọn như khám phá Bình Nhưỡng, DMZ - Bàn Môn Điếm, Khai Thành, Nampo, núi Kumgang. Các điểm đến này khác nhau ở chỗ thời gian dài hay ngắn và có thêm những điểm phụ trong lịch trình hay không.     
   Vị Giám đốc một công ty du lịch của Trung Quốc liên lạc để nộp giấy tờ xin visa Triều Tiên cho hai khách người Việt Nam. Tôi nộp lúc 15h thì đến 7h hôm sau visa được cấp.     Trung Quốc: Cửa ngõ duy nhất vào Triều Tiên  
Để đến được Triều Tiên, con đường duy nhất là đi qua biên giới Trung Quốc.   
Theo quy định của chính phủ Triều Tiên, tất cả khách du lịch bắt buộc phải mua tour nếu muốn tham quan đất nước này. Triều Tiên nói không với du lịch tự do. Cách dễ dàng nhất là thông qua các công ty du lịch của Trung Quốc.  
Sau rất nhiều đắn đo, tôi quyết định chọn một công ty có văn phòng đặt tại thành phố biên giới Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). Công ty này được quản lý bởi cảnh sát Đan Đông nên cũng khá yên tâm.  
Nhưng khó khăn tiếp tục tới ngay thông tin đầu tiên họ cung cấp. Theo quy định hiện nay Trung Quốc chỉ cấp thị thực xuất nhập cảnh một lần (single visa) nên nếu muốn quay về Việt Nam khi vào Triều Tiên tôi phải nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Bình Nhưỡng. Từ đó xin visa lần nữa mới có thể nhập cảnh và bay về Việt Nam.  
Nếu xui xẻo, không xin được visa tôi sẽ bị mắc kẹt tại Triều Tiên. Lúc đó tôi sẽ phải chọn giải pháp bay thẳng từ Bình Nhưỡng, nối chuyến ở Bắc Kinh rồi mới về Việt Nam. Tuy không vướng thủ tục nhập cảnh nhưng chi phí vé máy bay đội lên rất cao.   
  Chạm đến Triều Tiên  
Hành trình của tôi bắt đầu từ TP.HCM vào sáng 21/9. Tôi để lại ống kính tele vì nghe nói thiết bị này bị cấm ở Triều Tiên. Thay vào đó, balo của tôi lèn đầy mì gói. “Biết đâu, đồ ăn cũng kỳ lạ như những thông tin về đất nước này”, tôi nghĩ.  
21h tối, sau 7 giờ chờ đợi ở sân bay Quảng Châu loa thông báo máy bay đến muộn 2 giờ. Tôi cảm giác như sự kiên nhẫn của mình đang đến giới hạn thử thách. Nếu muộn hơn, có thể tôi sẽ lỡ chuyến tàu từ Thẩm Dương và kéo theo đó là hàng loạt trục trặc khác. Đến Triều Tiên có lẽ là điều tôi thật sự không muốn bỏ lỡ trong đời.  
Vào những thời khắc đầu tiên của ngày thứ 2, máy bay cuối cùng đã hạ cánh xuống Thẩm Dương. Tốn 120 tệ (khoảng 400.000 đồng) taxi đưa tôi đến ga Thẩm Dương, chờ chuyến tàu lúc 5h30 sáng. Thành phố Đan Đông chỉ cách đó 1 giờ đồng hồ nhờ chuyến tàu có cao tốc chạy đến 300 km/h.  
Chiều đó công ty du lịch Trung Quốc thu tiền tour để chuyển cho phía Triều Tiên và làm thủ tục xin visa (giấy tờ gồm hộ chiếu, 2 ảnh 4x6 cm). Mọi việc thuận lợi, nộp hồ sơ 15h, 7h sáng hôm sau đã có visa. Đó là một tờ giấy rời thay vì dán vào hộ chiếu như nước khác. Khi du khách nhập cảnh quân đội sẽ kiểm tra và thu lại lúc xuất cảnh, không có bất cứ con dấu nào được đóng vào quyển hộ chiếu.  
Trước giờ phút lên tàu liên vận quốc tế, tôi kiểm tra lại một lần và quyết định xóa sạch hình ảnh, gỡ tất cả những ứng dụng liên lạc bên trong máy điện thoại. Những người đã đi Triều Tiên, công ty du lịch và một vài người bạn đồng hành đều cảnh báo tôi rất kỹ trước chuyến đi. Điện thoại không được lưu các hình ảnh liên quan đến Thiên Chúa Giáo, Hàn Quốc, Mỹ, không được lưu hình ảnh “mát mẻ”, ảnh có tính chính trị và không có nội dung ca ngợi hay tuyên truyền về bất cứ quốc gia nào khác…  
Triều Tiên đã ở rất gần.     
   Chuyển hành lý từ công ty du lịch ra xe để đến ga tàu Đan Đông đi Bình Nhưỡng.        
   Công nhân nhà ga cúi mình kiểm tra gầm xe lửa.    
 Hai du khách Việt trên chuyến tàu qua sông Áp Lục  
10h sáng 23/9, vị giám đốc công ty du lịch tiễn chúng tôi lên chuyến tàu đi Bình Nhưỡng. Không giống tàu cao tốc hiện đại từ Thẩm Dương đi Đan Đông, tàu đi Bình Nhưỡng cũ kỹ giống loại tàu Thống Nhất ở Việt Nam những năm 1990.  
Đi cùng tôi còn có một hành khách Việt Nam nữa là bạn Minh. Công ty du lịch chuẩn bị sẵn cho chúng tôi một phần ăn trưa.     
   Hành khách thích thú chụp ảnh kỷ niệm bên bảng hiệu của chuyến tàu liên vận đặc biệt này. Hai chữ bên trái là "Bình Nhưỡng" và bên phải là "Đan Đông".     
Vị giám đốc dặn đi dặn lại không được tự ý làm bất cứ điều gì ở Triều Tiên. Những câu chuyện du khách phương Tây bị giữ lại tôi đã đọc khá nhiều nhưng vị giám đốc kể có một du khách Trung Quốc tự ý ra ngoài đường vào ban đêm cùng với camera quay lén, sau đó người này không thấy quay về nữa. Câu chuyện cũng khiến tôi nổi gai ốc và lo lắng.  
Buồng tôi ngồi có 6 giường, 2 giường của chúng tôi và 4 giường còn lại của người Trung Quốc. Do bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi không thể trò chuyện được, chỉ gật đầu cười chào nhau. Bỗng một bác người Trung Quốc hát bài Giải phóng Miền Nam bằng tiếng Việt khiến tôi sửng sốt và vỗ tay theo. Chúng tôi đã chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, bác còn viết cho tôi một vài dòng lưu niệm. Bác tên là Trương Ngô Minh, người Đông Lăng, tỉnh Sơn Đông.     
Tàu rời ga chừng 3 phút đã đến cầu trên sông Áp Lục. Đi qua cây cầu này là Triều Tiên. Qua ô cửa, tôi nhìn thấy cây cầu gãy bị máy bay ném bom F-80 Mỹ đánh sập trong chiến tranh 1951 nhằm cắt đứt nguồn tiếp viện của Trung Quốc và Triều Tiên. 4 nhịp phía bên Trung Quốc rực rỡ cờ, nhiều du khách đứng trên cầu còn vẫy tay chào đoàn tàu. Phía Triều Tiên chỉ có những mố cầu han gỉ.  
Tiếng rít của tàu trên đường ray báo hiệu thành phố Đan Đông náo nhiệt đã ở lại phía sau. Triều Tiên đang vào mùa gặt, những đồng lúa kéo dài hàng trăm km từ biên giới dọc đến tận thủ đô Bình Nhưỡng. Hầu hết người dân gặt bằng tay, dùng xe đạp, máy cày đời cũ kỹ để chở lúa về. Những ngôi làng nhỏ, những khu phố nhỏ lướt qua khung cửa. Người lớn, trẻ em xếp hàng vẫy chào khi đoàn tàu chạy qua.     
   Cây cầu Hữu Nghị Trung - Triều hay còn gọi là Áp Lục Giang Đại Kiều hiện là con đường duy nhất để vào Triều Tiên từ Đan Đông. Cầu được xây dựng năm 1943 ngay bên cạnh chiếc cầu gãy do Mỹ đánh sập trong cuộc chiến tranh liên Triều năm 1951. Cầu chỉ dành cho xe lửa và ôtô, cấm xe máy và người đi bộ.        
   Hiện nay, 4 nhịp cầu gãy được Chính phủ Trung Quốc cho khai thác du lịch. Trong ảnh là điểm cuối của nhịp cầu thuộc Trung Quốc. Trụ móng cầu phía xa thuộc lãnh thổ Triều Tiên.        
   Vé tham quan cầu là 30 nhân dân tệ (khoảng 100.000 đồng). Du khách có thể chụp ảnh lưu niệm, xem các thông tin về cây cầu ngày xưa bằng hình ảnh trên tivi treo thành cầu.        
   Một chốt gác quân sự gần nhà ga nhập cảnh vào biên giới Triều Tiên. Người lính tuần tra bên ngoài đoàn tàu khi tàu dừng làm thủ tục nhập cảnh.     
Triều Tiên ngoài cửa sổ không phải những tòa nhà cao chất ngất, những đại lộ thênh thang mà thay vào đó, những ngôi làng nhỏ, mái thấp với vài chục hộ dân theo từng cụm. Hàng chục người nhễ nhại mồ hôi làm đường thủ công bằng cuốc xẻng, xà beng.  
Trên tàu có cả người Triều Tiên. Cách nhận biết họ dễ dàng nhất là chiếc huy hiệu có đeo hình 2 vị lãnh đạo Triều Tiên. Họ thường im lặng, không giao lưu trò chuyện với bất kỳ ai. Tôi nhìn thấy sự dè chừng trong mắt họ.  
Tàu đến gần ga Bình Nhưỡng, những tòa nhà cao tầng bắt đầu xuất hiện, tuy cũ kỹ nhưng khá sạch sẽ. Đường phố cũng hiện dần ngoài ô cửa, rất ít phương tiện di chuyển, có xe điện, xe bus, nhưng phần lớn là xe đạp và đi bộ. Mọi người rất vội vã, và im lặng.  
(còn tiếp)     
   
Theo Zing.vn

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

TRIỀU TIÊN, NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ

Chung cư hàng chục tầng nhưng không có thang máy, uống bia Sài Gòn ở Bình Nhưỡng, cà phê nhạc ngoại về đêm... là những bất ngờ thú vị ở Triều Tiên.

Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 1

Những mảng màu đối lập

Cao và thấp, đơn điệu và sắc màu, u ám và rực rỡ, đó là những hình ảnh đối lập mà Triều Tiên mang lại cho tôi. Nhưng như rất nhiều nhiếp ảnh gia nước ngoài đã đến đất nước này, tôi chỉ được phép chụp những hình ảnh đẹp đẽ. Sự nghèo khó vẫn hiện diện ở đó nhưng không được phép xuất hiện hoặc không có cơ hội lọt ra ngoài biên giới Triều Tiên.
Khắp Bình Nhưỡng là những công trình cao tầng hoành tráng, Koryo, khách sạn nơi tôi ở là toà nhà cao thứ 2 Triều Tiên, nằm cạnh sông Teadong. Khách sạn này do các ông chủ Nhật Bản sở hữu, được xếp hạng 5 sao với mức giá từ 2,5-4,5 triệu/đêm. Khách sạn này có 43 tầng, thang máy được mạ vàng. Các dịch vụ massage, hồ bơi, sân tenis, điện thoại quốc tế và siêu thị mini đều được cung cấp đầy đủ bên trong.
Quảng trường Kim Nhật Thành, Tháp tư tưởng chủ thể, Cung thiếu nhi... cũng là những công trình hoành tráng như thế. Có cả trăm toà nhà cao từ 25-35 tầng rải khắp thành phố.
Những bất ngờ thú vị ở Triều Tiên Chung cư hàng chục tầng nhưng không có thang máy, uống bia Sài Gòn ở Bình Nhưỡng, cafe nhạc ngoại về đêm... là những bất ngờ thú vị ở Triều Tiên.
Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 6
Khu phức hợp khoa học kỹ thuật có hình dạng nguyên tử nằm tọa lạc trên hòn đảo SSuk giữa dòng sông Taedong nối với bên ngoài bằng cây cầu Chungsong. Công trình được xây dựng như một kiến trúc xanh của Bình Nhưỡng. Nó tiết kiệm năng lượng với hệ thống chiếu sáng và sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời, cùng những nguồn năng lượng khác. Một mô hình tên lửa khổng lồ được lắp đặt ngay hội trường trung tâm.
Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 9
Quảng trường Kim Nhật Thành khánh thành năm 1954, nằm ở bờ tây sông Taedong, đối diện với tháp Tư tưởng Chủ thể Juche bên kia bờ sông. Đây là quảng trường lớn thứ 16 trên thế giới, có diện tích khoảng 75.000 m2, chứa khoảng 100.000 người. Đây là nơi diễn ra các cuộc diễu hành, duyệt binh có quy mô lớn nhất nước. 
Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 10
Quảng trường trên đồi Mansudae đặt tượng đài tưởng niệm 2 nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật nhìn ra dòng sông Taedong (Đại Đồng).
Các buổi sáng, tôi nhìn thấy những người dân Bình Nhưỡng mồ hôi nhễ nhại xếp hàng đợi xe bus. Mồ hôi tuôn vì mỗi sáng họ phải đi bộ hàng trăm bậc cầu thang để xuống mặt đất, những khu chung cư cao tầng đó không có thang máy.
Người Bình Nhưỡng không sử dụng nhiều phương tiện cá nhân, họ chủ yếu đi lại bằng xe bus. Từ 6h30 sáng, hàng trăm người xếp hàng trật tự tại bến đỗ. Xe bus luôn chật cứng người đứng ngồi nhưng họ luôn giữ trật tự và không chen lấn. Có những người tuy tan tầm lúc 17h song đến gần 21h tối mới về đến nhà vì thiếu phương tiện di chuyển.
Đường phố Bình Nhưỡng rất sạch và thoáng nhưng ở giữa ngã tư đường luôn có cảnh sát điều tiết giao thông. Tôi hỏi Kim rất nhiều câu hỏi khá riêng tư như công việc của cảnh sát, mức lương rồi quân phục của họ. Đáp lại Kim im lặng không nói gì.
Nhưng chỉ cần đi ra khỏi trạm kiểm soát an ninh ở cửa ngõ Bình Nhưỡng, sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác về Triều Tiên. Bình Nhưỡng và vùng ngoại ô giống như hai thế giới song song cùng tồn tại. Ngoại ô là những căn nhà thấp cũ kỹ. Nhiều nơi còn không có đường dây điện, người dân tận dụng năng lượng mặt trời cho những nhu cầu tối thiểu.
Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 15
Xe điện ở Bình Nhưỡng vào giờ cao điểm luôn trong tình trạng quá tải, hàng trăm người đứng chờ để lên xe và trong xe luôn chật cứng người. Nhưng người dân có ý thức rất tốt, không chen lấn xô đẩy hay giành chỗ.
Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 18
Triều Tiên có 2 tuyến tàu điện ngầm với 16 trạm dừng đón khách. Hệ thống này nằm sâu đến 110 m dưới lòng đất đi hết 4 phút, nhà ga còn được xem như một hầm trú ẩn trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Người Triều Tiên rất tự hào với hệ thống tàu điện ngầm của họ.
Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 19
Người dân thường phải rời nhà từ rất sớm để đi bộ đến trạm xe bus, kịp đón xe đến chỗ làm, vì phương tiện giao thông hạn chế nên nếu đi trễ giờ cao điểm sẽ phải chờ đợi rất lâu.
Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 27
Tấm bia hình tháp tư tưởng chủ thể dựng lên ở thành phố Wonsan với nội dung: “Chủ nghĩa Kim Nhật Thành - Kim Chính Nhật vĩ đại vạn tuế”.

Uống bia Sài Gòn ở Triều Tiên

Tôi đã lên đường đến Triều Tiên với một balo chất đầy mì gói vì sợ đói. Tôi tưởng tượng Triều Tiên rất nghèo đói, không đủ lương thực và ẩm thực nghèo nàn. Trải nghiệm 7 ngày ở Triều Tiên khiến tôi bật cười vì những ngộ nhận của mình. Thật sự, tôi đã không phải ăn bữa mì nào trong suốt thời gian đó. Mỗi ngày đều là một trải nghiệm hạnh phúc ở khía cạnh ẩm thực.
Ngay buổi tối đầu tiên ở Bình Nhưỡng, chúng tôi đã được đưa đến một nhà hàng rất lịch sự. Có khoảng 6 cô gái mặc trang phục hanbok truyền thống đứng ở cửa cúi đầu chào. Đó là một nhà hàng phong cách Âu, có cả khăn nóng và đĩa sứ trắng. Phục vụ rót nước chuyên nghiệp đúng cách mà tôi thấy ở những nhà hàng ở Paris của Pháp.
Tôi thực sự thích món ăn Triều Tiên, kim chi cay, há cảo hấp, đu đủ xào, tim cật xào rau củ quả... Các loại thức uống đều có táo ép, bia Triều Tiên và đặc biệt là bia Sài Gòn.
Xem tivi cũng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị ở đây. Tivi cho người dân có 3 kênh, 1 kênh tuyên truyền cho các chính sách của nhà nước. 1 kênh chiếu phim, 1 kênh nói về những thành quả khoa học kỹ thuật của đất nước.
Nhưng là khách du lịch, tôi được phép xem một số kênh tin tức quốc tế khác như Al Jazeera của Qatar hay CCTV của Trung Quốc.
Vì thế, những ngày ở Triều Tiên dù không có Internet, tôi vẫn có thể theo dõi các tin tức liên quan đến đất nước này. Nhưng người Triều Tiên không bao giờ có cơ hội được xem những thứ đó. Có một buổi sáng, một người Triều Tiên hỏi chúng tôi hôm qua tivi chiếu tin tức gì. Anh bạn đi cùng đoàn thuật lại một số thông tin nhưng chúng tôi quyết định tránh nói trực tiếp vào cuộc khủng hoảng Triều Tiên mới được khơi lại cách đó mấy ngày.
Không chỉ riêng chúng tôi mà cả người Triều Tiên cũng bị ngăn cấm khi tiếp xúc với người nước ngoài. Trong một dịp hiếm hoi, tôi gặp một nhóm 30 người đi ngắm cảnh trên núi Kumgang. Người Triều Tiên khá có cảm tình với người Việt. Họ cúi đầu chào rất thấp và vui vẻ nhận lời khi được đề nghị chụp ảnh.

Phương Tây trong lòng Bình Nhưỡng

Đêm trước khi rời Triều Tiên, hướng dẫn viên Lee dành cho chúng tôi một điều bất ngờ. Lee nói chúng tôi sẽ nhận được một đặc cách mà không phải du khách nào cũng có. Đêm đó chúng tôi được phép ra ngoài và uống cà phê.
Khi quay về khách sạn lúc 18h, Lee dặn chúng tôi đợi đến 20h sẽ có thông báo lại. Tôi hồi hộp đứng ngồi không yên. Quá giờ hẹn nhưng vẫn chẳng nghe thông tin gì từ Lee, tôi sợ Lee sẽ đổi ý và huỷ quyết định.
15 phút sau, Lee gọi điện và hẹn chúng tôi xuống sảnh khách sạn. Chúng tôi đi băng qua đường hầm dưới lòng đất, sau đó tiếp tục đi bộ trên vỉa hè khoảng 300 m. Khi bước vào, tôi cứ ngỡ mình bị lạc đến một quán cà phê nào đó ở Pháp hay Italy. Đó là một quán cà phê được bài trí theo phong cách phương Tây, có ba cặp đôi đang ngồi thưởng thức bữa tối với pizza dưới ánh nến vàng lãng mạn.
Khi đó tôi nhìn thấy một Bình Nhưỡng khác, những cô gái có mặt ở quán cà phê đó mặc chiếc váy điệu đà hơn thường ngày, ăn một bữa tối với món Tây và dĩ nhiên, trong thứ âm nhạc khác hoàn toàn với những bài ca ngợi lãnh tụ họ vẫn nghe hàng ngày.
Đêm đó, tôi đã nghe lại The sound of silence... những bài hát của một thời tuổi trẻ mơ mộng. Kim nói thích nghe nhạc nước ngoài bên cạnh nhạc Triều Tiên. Thi thoảng cô cũng đến những quán cà phê kiểu này nhưng chỉ uống sinh tố, nước ép trái cây chứ không thích cà phê.
Tôi chọn một bình trà Triều Tiên, bạn tôi gọi sinh tố dưa hấu. Lee và Kim uống nước ép trái cây. Quầy bar có rất nhiều loại rượu khác nhau của các hãng nổi tiếng, có cả bia Sài Gòn từ Việt Nam. Giá cả cũng không quá đắt. Bốn người chúng tôi có một buổi tối thú vị với giá 45 USD. Khi tôi làm vỡ nắp bình trà, Kim còn đùa tôi rằng sẽ để tôi lại quán để làm bù tiền, "may mắn" là họ chỉ bắt đền 8 USD.
Những quán cà phê mang phong cách phương Tây chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây. Khắp Bình Nhưỡng, đã có tới hàng chục quán được mở. Ngoài người nước ngoài đang làm việc tại Bình Nhưỡng, những người Triều Tiên khá giả cũng thường ghé đến.

Trieu Tien, nhung dieu bat ngo hinh anh 35

Ngô Trần Hải An