Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Shipshewana – nơi thời gian ngừng lại


SGTT.VN - Nằm ở phía bắc bang Indiana (Mỹ), ngôi làng Shipshewana với vỏn vẹn 600 cư dân người Amish đã khiến chúng tôi như lạc vào thế kỷ 17, 18 của phương Tây với những chiếc xe ngựa chạy lọc cọc, những chiếc váy xoè phụ nữ xinh xắn tấp nập qua lại trên phố.
Ăn mứt và đi chợ ở Shipshewana
Người Amish đạp xe trên đường.
Với phong cách sống giữ nguyên vẹn cuộc sống của các thế kỷ trước: không xe hơi, không điện, không điện thoại, máy vi tính… cuộc sống của người Amish ở đây mang nét bình yên, thong dong đến kinh ngạc giữa một nước Mỹ lẫy lừng công nghệ. Không làm việc trong các nhà máy hiện đại, mỗi sáng, trong khi đàn ông làm việc ở nông trại hoặc xưởng mộc, phụ nữ trong làng vận váy xoè, đội trên đầu chiếc mũ trắng nhỏ xíu, tất tả đạp xe đến những xưởng làm mứt, bánh, hàng thủ công. Có mặt trong một xưởng làm mứt của người dân ở đây, chúng tôi đã được dịp nếm thử hàng chục loại mứt trên những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh xắn, để rồi ngây ngất với hương vị mứt mới làm tinh khiết, thơm dìu dịu toả lan xung quanh mình.
Ở chợ bán hàng thủ công thì không khí còn nhộn nhịp hơn nữa! Rất nhiều gia đình người Amish đánh xe ngựa đến đây mua sắm, vui chơi. Ngay lối vào khu chợ là hàng chục chiếc ghế gỗ bập bênh đặc trưng “Amish” cho người đi chợ nghỉ chân. Tất cả hàng hoá ở đây đều được làm bằng tay, từ chiếc giỏ mây đựng bánh, hoa quả đến bàn ghế, thảm, rồi những chiếc áo bé xíu dành cho trẻ sơ sinh… Ấn tượng nhất là dãy hàng bán đèn dầu để dân làng sử dụng mỗi ngày. Trong khi nhiều du khách đều ồ à ngạc nhiên với cấu tạo của nó thì chúng tôi lại thích thú theo một cách khác vì “gặp lại người cũ”, đèn hoạt động y như đèn dầu hột vịt ở Việt Nam mình mà!
Không phải là sản phẩm du lịch
Người Amish là tên gọi một nhóm người di cư từ Thuỵ Sĩ sang Mỹ, Canada vào thế kỷ thứ 17 do các lý do tôn giáo. Theo tôn giáo của người Amish thì việc họ sống tách khỏi công nghệ, máy móc hiện đại là cần thiết để giữ gìn truyền thống gia đình và niềm tin với đức Chúa của họ. Chính vì thế, người dân trong cộng đồng này luôn tình nguyện sống cách xa thế giới số hiện nay một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Cộng đồng người Amish hiện nay sống chủ yếu tại các bang Ohio, Indiana, Pennsylvania và một số vùng tại Canada.
Nhiều người khi đến đây sẽ nghĩ ngay ngôi làng này là một cách kinh doanh du lịch của người Mỹ nổi tiếng thực dụng. Tuy nhiên, thực tế thì ngôi làng này là một cộng đồng riêng hết sức độc lập và họ sống như thế bằng niềm tin tôn giáo, không chịu bất kỳ sự ép buộc vì mục tiêu kinh tế nào cả. Chính vì thế, khi chúng tôi đến ngôi làng này, một quy tắc phải tuân theo là chỉ được chụp ảnh sau lưng của người Amish. Bù lại, chính quyền ở đây đã tổ chức một mô hình bảo tàng tái hiện cuộc sống của người Amish rất sống động trong một khu vực riêng biệt. Tại đây, khách du lịch được đưa vào rất nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng là một câu chuyện được kể lại bằng ánh sáng và âm thanh. Chẳng hạn, để trải nghiệm cảm giác di cư trên những con tàu lắc lư trong bão tố dữ dội của người dân từ Thuỵ Sĩ sang Mỹ, chúng tôi vào một căn phòng y như khoang tàu, đóng kín cửa, nghe tiếng gió gào rú trong lời thuyết minh, đèn phụt tắt và căn phòng chao đảo, sấm chớp, có cả mưa đổ xuống y như thật. Ngoài ra, chúng tôi cũng được vào nhà bếp, nhà cầu nguyện đặc trưng Amish... Nếu bạn đã từng mê mẩn khung cảnh cổ điển trong các phim Kiêu hãnh và định kiến (Anh) hoặc Elisa (Ý) thì bạn sẽ gặp lại tất cả chúng ở đây, nguyên vẹn!
Thảo nguyên xanh thẳm
Một góc nhà của người Amish.
Để kết thúc một ngày ở Shipshewana, chúng tôi băng qua con đường hai bên là bạt ngàn thảo nguyên để đến tham quan trường học của người Amish. Trường không có bãi xe hơi như thông thường mà ngược lại, trước trường là một thanh sắt tầm 0,5m dùng để cột các chú ngựa con mà các em học sinh cưỡi đến trường. Không có đồ chơi, máy tính hiện đại, trên sân trường là những chiếc xích đu nhỏ nhắn, đơn sơ và khoảng sân cỏ rộng mà các em học sinh đang hào hứng chơi bóng bầu dục, bóng đá, bất chấp những chiếc váy xoè, áo sơmi rộng thùng thình khá vướng víu, trông thật đáng yêu!
Giờ ăn tối đã đến! Khác với suy nghĩ của chúng tôi về một nhà hàng máy lạnh, nơi ăn là một chái nhà gỗ nằm giữa đồng cỏ lộng gió, cùng với chiếc bàn gỗ là những băng ghế rơm thô ráp ngộ nghĩnh. Xung quanh chúng tôi, trên sườn đồi, những đàn bò thơ thẩn gặm cỏ trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Mọi người háo hức ghim xúc xích, bánh dẻo vào những cây xiên dài hơn 1m, túm tụm bên đống lửa được chặn bằng những viên đá to và thích thú nướng thức ăn trong một không gian tươi mát, quyện lẫn mùi thơm của rơm khô, cỏ tươi và hương gió mùa hè thật trong trẻo, ngọt ngào.
Một buổi chiều ở nước Mỹ thật khác, và đã mang lại cho chúng tôi thứ cảm giác bình yên, thanh thản rất quý giá so với những tiện nghi hiện đại ngoài kia…
BÀI ĐOÀN BẢO CHÂU - ẢNH NHẬT HUY, THẢO NGUYÊN

Không có nhận xét nào: