Khi đi dọc miền Tây và Đông Âu, lúc ghé qua Luxembourg tìm hiểu thông tin, thấy người ta gọi nơi này là “Vương quốc bỏ túi”, tôi đã buột cười lên thành tiếng. Nếu Luxembourg có hẳn 500 nghìn dân mà “bỏ túi” thì Liechtensein có lẽ phải mệnh danh là vương quốc gia cài vào... ví. Hoặc giắt ở ốp lưng điện thoại. Bởi họ chỉ có 37 nghìn “thần dân” cả thảy, nằm kẹp giữa hai "hàng xóm lớn" là Áo và Thụy Sỹ.
Tôi đi từ Zurich, một thành phố di sản lừng danh của Thụy Sỹ sang, vèo một cái, nhẩn nha với núi thắm óng ánh tuyết của dãy An-pơ soi mình bên hồ xanh cổ tích một tí, đã thấy anh bạn hào hứng: đến Vaduz, thủ đô Liechtensein rồi.
Tám mươi kilomet đường của thủ phủ châu lục già sa hoa bậc nhất thế giới thì chỉ là vài cái nhấn ga.
Đất nước “bé hạt tiêu” Liechtensein có tỷ lệ thất nghiệp chỉ 1,5%, thấp thứ nhì thế giới (chỉ sau mỗi Monaco). Nợ nước ngoài thấp nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người thuộc TOP cao nhất thế giới: 143.151 USD/người/năm (chỉ đứng sau Qutar và Luxembourg).
Năm 1818, một hoàng tử của nhà Liechtensein đã đặt tên Thân vương quốc mang tên gia đình mình. Không lâu sau đó, Liechtensein tuyên bố độc lập và trung thành với chính sách Trung lập. Chính vì vậy, với sức tàn phá giết chóc khủng khiếp của Chiến tranh Thế giới thứ 2, nhiều vùng lãnh thổ cổ kính nghìn năm bị phá hủy đến mức chỉ còn sót lại một bức tường chưa ngã đổ, thì Liechtensein hầu như không bị tổn thất gì.
Một trong những thế mạnh lớn của họ là phát triển du lịch. Tem bưu chính, dấu mộc quốc gia, các đồ lưu niệm của đất nước "tí hon" này luôn có tính mỹ thuật và chất lượng đáng ngạc nhiên.
Cả Thủ đô Vaduz của nước bạn, mọi thứ chỉ chủ yếu phô ra ở có hai con phố chính. Đây cũng là quê hương của những bức tượng ngộn nghĩnh và đầy xúc cảm, mà hiếm ai trông thấy không ngạc nhiên, thích thú.
Các cảnh vương giả đặt bên cạnh vẻ đẹp thôn dã, ở bất cứ góc nào cũng thấy cây xanh và các giá trị cổ truyền được nâng niu thương mến.
Có lẽ, vì ít dân, in tiền thì cũng... phiền phức, nên người Liechtensein đang tiêu bằng đồng Franc Thụy Sỹ. Cả nước có 10km đường sắt nhờ hàng xóm Cộng hòa Áo quản lý hộ. Sân bay thì sang cả hai cái phi trường hiện đại Zurich của nước láng giềng "đi nhờ". Ngôn ngữ chính thức của quốc gia thì dùng... tiếng Đức, mặc dù chả có xăngtimet đường biên giới nào với Đức. Mấy khúc đường bộ thì do anh hàng xóm Thụy Sỹ thiết kế, thi công và nhân tiện quản lý giùm. Đến bộ cổ vật lừng danh của Hoàng gia Liechtensein, họ cũng không trưng bày ở quê hương mình, mà để Liechtensein Meseum tọa lạc trên đất Cộng hòa Áo!
Tôi ghé thăm “Vương quốc bỏ túi” trước hết vì tò mò, sau đó dần khâm phục, ngưỡng mộ sức bật thần kỳ/ dẫn đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực của họ. Chỉ có hơn ba chục nghìn thần dân, bằng độ hai xã ở Việt Nam, sao hỏi giỏi thế chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét