Đi dọc châu Âu, kể cả Đấu trường La Mã gần hai nghìn năm tuổi hay các tòa lâu đài được cả thế giới nghiêng mình vinh danh là xứ sở cổ tích thần tiên đi nữa, nó cũng không cho người ta cảm giác nao lòng như đến Heidelberg, Cộng hòa Liên bang Đức. Vẻ đẹp hoang phế bao giờ cũng rất khêu gợi cảm xúc của người ta. Những chỗ tinh tươm, hoa chăm cỏ xén thì người bây giờ cứ có tiền là xây và mua được hết. Còn lâu đài Heidelberg 804 năm tuổi đã đón tôi bằng một hương vị khác hẳn.
Từ Paris, sau một ngày rong ruổi ngắm nước biếc non xanh, chầm chậm, con sông thơ mộng của Heidelberg đón chúng tôi vào lòng nó. Nhìn qua lô xô các mái nhà đỏ vàng, nâu sẫm, những tháp chuông nhà thờ như trong chuyện xưa cũ càng, tôi sững sờ trước một không gian hoang phế ngoài sức tưởng tượng.
Lâu đài Heidelberg được xây dựng năm 1214. Xuất phát điểm là nơi ngự trị của các bá tước vùng Plalz trong suốt 5 thế kỷ. Sau nhiều lần mở rộng, tạo tác thêm các hạng mục cầu kỳ, năm 1537, những tia sét với sức công phá kinh hoàng đã phá hủy một phần bề thế của lâu đài. Đến cuộc chiến tranh vùng Plalz, cuộc chiến ly khai Phục Hưng hay còn gọi là chiến tranh Orleans, từ năm 1688 đến năm 1697, quân đội kỵ binh của người Pháp lúc bấy giờ đã nhẫn tâm phá hủy nhiều hạng mục của lâu đài Heidelberg. Sau này, qua nhiều lần trùng tu, đến năm 1764, sét lại tiếp tục đánh vỡ nhiều phần của biểu tượng vùng Heidelberg.
Nếu đóng một bộ phim trữ tình lấy không gian thế kỷ 12 của nước Đức và châu Âu, nếu cần kể về một thế giới của các kiến trúc Gothic, Phục Hưng sâu lắng nhất, thì tôi nghĩ, khỏi phải chọn cảnh và dựng thêm hiện trường làm cái gì cả. Cứ bắc máy lên mà quay!
Trước đó vài ngày, tôi đến Dresden, thành phố kế bên, cách Berlin vài tiếng chạy xe. Nơi này bị tàn phá đến mức, họ bọc khung kính một miếng bờ tường chưa bị bom đạn tàn phá, để nói rằng, nó là thứ hiếm hoi còn trụ vững được sau cuộc chiến thảm khốc mà “quê hương Đức Quốc xã” là trọng điểm của đạn bom...
Bài và ảnh: Đỗ Doãn Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét