Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Lạ lẫm Philippines!


Philippines, đất nước thoải mái với nhiều quan điểm phóng khoáng và văn hoá đậm chất Tây Ban Nha, thu hút du khách bằng vẻ quyến rũ khác lạ như vẻ đẹp pha trộn đặc trưng của cô gái mang trong mình hai dòng máu Đông - Tây.

Vịnh Cebu
Nước biển trong vắt ở Cebu

Đàn guitar và ca hát

Tưởng chừng như bất kỳ chàng trai, cô gái nào ở Phillipines cũng biết hát và chơi đàn guitar. Trên đường đến các điểm tham quan, luôn có những cơ sở làm đàn guitar để du khách chọn mua làm quà tặng.
Có nhiều kiểu dáng guitar khác nhau. Những cây đàn bé bằng bàn tay chưng trong tủ kính và phòng làm việc hay các cây đàn có kích thước lớn hơn được các nghệ nhân chế tác một cách tỉ mỉ và tinh tế. Nhưng quan trọng hơn là âm thanh của chúng, “nghe vô cùng ấm áp và nồng nàn, lại có giá rẻ hơn khoảng 30% so với mua ở Việt Nam”, một nhạc sĩ nghiệp dư đi cùng bình luận.
Cùng với anh, nhiều người trong đoàn đã không cưỡng lại được trước thứ âm thanh đầy hấp lực của guitar Philippines, đã phải khệ nệ mang về Việt Nam.
Trên bãi biển, dưới bầu trời trong xanh và trăng sáng của vùng biển Cebu, một trong những thành phố lớn nhất Philippines, nổi tiếng với đặc sản xoài, tiệc đêm được bày ra. Một ban nhạc địa phương hát tiếng Anh, chơi các loại đàn của phương Tây và nhảy những điệu nhảy truyền thống của người Tây Ban Nha, Mexico. Không khí rộn rã.
Cô hướng dẫn viên của đoàn chúng tôi, nói ông tổ của cô là người Tây Ban Nha, cưới vợ người bản xứ và cô luôn sẵn sàng hát cho chúng tôi nghe những bài hát có giai điệu rất cao.
Cô không lý giải được vì sao người Philippines lại hát hay đến vậy, nhưng cô biết rõ rằng “đặc sản” của người Philippines chính là “giọng hát”, không chỉ “sử dụng” ở trong nước, mà còn “xuất khẩu” đi khắp nơi trên thế giới. Cô cũng không rõ, những ca sĩ Philippines mỗi năm mang về cho đất nước bao nhiêu đô la Mỹ. Nhưng cô biết, năm 2008, những bà những chị người Philippines đi nước ngoài làm “vú em” mang về nhà khoảng 17 tỉ USD, đóng góp chừng 30% GDP cho nước này!

Jeepney màu sắc sặc sỡ trên đường phố Manila

Nỗi ám ảnh Jeepney

Dân số của Philippines hiện nay hơn 86 triệu. Người dân ở các tỉnh thành thường chọn siêu thành phố Manila làm nơi tiến thân và kiếm tiền. Nên Manila bao giờ cũng đông đúc và luôn kẹt xe nghiêm trọng.
Khác với TP.HCM, kẹt xe phần lớn do lô cốt, xe gắn máy và xe buýt, thì Manila kẹt xe bởi Jeepney. Jeepney là phương tiện di chuyển chính của người dân Manila, chiếm hơn 40% lượng xe lưu thông ở đây. Giờ tan tầm, Jeepney ngợp cả thành phố hơn 10 triệu dân, với nhiều màu sắc sặc sỡ và nhả khói tự do.
Loại xe này có xuất xứ từ xe Jeep, do quân đội Mỹ để lại, hầu hết chỉ giữ động cơ, còn thùng làm to và dài hơn để chở được nhiều người, xếp hai hàng ghế ngồi đối diện (giống xe lam chở khách ở ta). Do không quy định về màu sắc, nên nhiều chiếc xe như một tác phẩm nghệ thuật gratiffi của phương Tây.
Jeepney tiện lợi cho người dân Manila, nhưng là nỗi ám ảnh của chính quyền địa phương. Chính nó gây ra tình trạng ô nhiễm khói xăng một cách nặng nề ở Manila, và không có hướng giải quyết.
Tệ hơn, việc lãn công của giới tài xế Jeepney có thể khiến cả thành phố tê liệt vì người dân không có phương tiện đi lại.
Một phương tiện di chuyển khác cũng rất phổ biến ở Philippines là tri-cycle gắn máy và đạp chân. Loại xe máy giống xe gắn máy ở ta, nhưng bên cạnh có gắn một thùng có một bánh. Ngày chủ nhật, ông bố cưỡi xe, chở vợ và con cái ngồi trong thùng thong dong dạo phố.

Tricycle có thùng chở hàng, chở khách

Thế giới đèn đỏ về đêm

Manila ban đêm lộng lẫy. Vẻ lộng lẫy đó được thể hiện qua nhiều góc nhìn khác nhau. Có thể là nhà cao tầng. Có thể là những đại lộ thênh thang. Có thể là hàng quán… Nhưng giấu sau vẻ lộng lẫy ấy là một Manila nhộn nhạo ở nhiều phố đèn đỏ. Rất dễ nhận ra chúng. Vì đơn giản, những tay cò chèo kéo khách ngay trên đường phố.
Họ nhét vào tay bạn nhiều tờ rơi, trên đó in hình các cô gái, giới thiệu tuổi đời, vòng đo một cách tỉ mỉ. Ngay trước cửa, họ dán những tấm panô quảng cáo hình các cô gái khổ lớn. Còn phía sau những cách cửa kính khép kín, là thế giới “điên loạn” của âm nhạc kích động và các cô gái múa khoả thân, sẵn sàng sà vào lòng khách để được “tip” cho những ly rượu trị giá vài triệu đồng (không uống, chỉ nhận tiền).
Ở nhiều quán bar khác, các cô gái ngồi ở một khu vực riêng, cả trăm cô, và khách có thể chọn người nào mình thích để cùng uống rượu.
Luật pháp Philippines cấm hoạt động mại dâm, nhưng những hình thức như múa khoả thân thì không sao!
Philippines là một quần đảo với 7.107 hòn đảo, tổng diện tích đất liền gần 300.000 km2, được chia thành ba nhóm đảo: Luzon (có thành phố Manila), Visayas (có thành phố Cebu) và Mindanao (có thành phố Davao). Theo wikipedia, ảnh hưởng của Tây Ban Nha đối với văn hoá Philippines là rất rõ nét là kết quả của hơn 300 năm chính quyền thuộc địa. Còn ảnh hưởng của Mỹ chính là việc sử dụng rộng rãi tiếng Anh và môn thể thao được ưa thích nhất: bóng rổ.

Dấu tích thành cổ còn lại ở Manila

Trái ngược với biển ở Cebu, biển ở vịnh Manila ô nhiễm nặng
Bài, ảnhTrần Tâm

Không có nhận xét nào: