Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Nụ hôn thực sự chỉ có ở Casablanca


Casablanca – thành phố từng gắn liền với bộ phim kinh điển cùng tên của Hollywood. Nhưng Casablanca còn có nhiều hơn thế để nhớ đến.

Nhiều khách du lịch ghé đến Casablanca như một nơi để trung chuyển máy bay hoặc tầu trong hành trình của mình. Nhưng thành phố đầy mầu sắc này xứng đáng để bạn lưu lại lâu hơn thế. Nếu Rabat là Thủ đô về mặt hành chính thì Casablanca chính là thủ đô của văn hóa và kinh tế của Ma rốc.
Casablanca được giới thiệu như là nơi mà tiền được sinh ra, công nghiệp được bắt đầu. Nơi mà các bảo tàng nghệ thuật trình diễn những tác phẩm hiện đại nhất của mình và nơi mà các nhà thiết kế thời trang có cả một thế giới sáng tạo.

Vẻ đẹp hiện đại của Casabalanca.
Nằm trên bờ đại tây dương, Casablanca là thành phố lớn nhất Ma rốc và là cảng biển chính của đất nước này. Đến với Casablanca bạn sẽ thấy người dân ở đây cởi mở và hiện đại hơn bất cứ nơi nào ở Ma rốc. Điều này  sẽ được thấy trong trang phục của những người dân, trong cách những người đàn ông và đàn bà đi cùng nhau trong các khách sạn, nhà hàng và quán bar, trên bãi biển và các câu lạc bộ.
Casablanca chứa đựng trong nó đầy mâu thuẫn. Là đô thị với tình trạng ùn tắc giao thông, các tệ nạn xã hội, những khu nhà ổ chuột, thế nhưng Casablanca lại là nơi mà du khách có thể chiêm ngưỡng những công trình mang phong cách kiến trúc Ma rốc đặc trưng. Hàng trăm tòa nhà cao tầng màu trắng tráng lệ, những đại lộ rộng thênh thang mang đến cho Casablanca vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại.
Với vẻ đẹp lãng mạn xen lẫn hiện đại, Casablanca là cảm hứng cho bộ phim kinh điển cùng tên của điện ảnh thế giới. Cùng với đó thì bài hát trong bộ phim này cũng là một bản tình ca ngọt ngào và ám ảnh vào bậc nhất mọi thời đại. Lời bài hát có đoạn “Oh kiss is still a kiss in Casablanca” (Nụ hôn chỉ thực sự là nụ hôn khi ở Casablanca), Casablanca được coi là một trong những địa điểm lý tưởng nhất trên thế giới để trao nụ hôn.

Nơi nụ hôn thực sự lãng mạn.
Thời gian phù hợp nhất để bạn du lịch đến vùng đất quyến rũ này là vào mùa xuân, khỏang giữa tháng 3 đến tháng 5, sau đó là vào tháng 9 đến tháng 11, khi mà cái nóng mùa hè đã hạ nhiệt. Dưới đây là một số nơi mà bạn không thể bỏ qua khi chọn Casablanca làm điểm dừng chân trong hành trình của mình.
1. Các công trình kiến trúc Art Deco
Art Deco là một trường phái nghệ thuật và trang trí mang tính triết trung được bắt đầu tại thành phố Paris vào thập niên 1920 và phát triển ra toàn thế giới trong thập niên 1930.
2. Quán café Rick
Với nội thất và cách trang trí lấy cảm hứng từ bộ phim “Casablanca” huyền thoại, quán café Rick đã được thiết kế cho phù hợp với bối cảnh quay của “Casblanca”.
3. Nhà thờ hồi giáo Hassan II
Nhà thờ hồi giáo lớn thứ 2 trên thế giới với ngọn tháp 210m cao nhất trong số các ngọn tháp nhà thờ Hồi Giáo. Công trình này được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp, Michel Pinseau và được xây dựng nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày sinh của quốc vương Maroc khi đó là Vua Hassan II và được hoàn thành vào năm 1993. Đây là 1 trong 2 nhà thờ ở Ma rốc mà du khách không theo đạo Hồi được phép bước chân vào.
4. Nơi ở của vua Mohamed V
Nơi ở của vua Mohamed V là một quảng trường rộng lớn được bao quanh bởi những tòa nhà hành chính uy nghi ấn tượng và được thiết kế bởi 2 kiến trúc sư Henri Prost cùng Robert Marrast. Điểm đặc biệt trong công trình này là cánh cổng chính và lối vào khổng lồ được lấy cảm hứng từ kiểu kiến trúc Iwan của Ba Tư với 1 không gian có hình vòng cung, có tường bao quanh ở 3 mặt còn 1 mặt thì hòan tòan mở rộng.



CASA BLANCA

 

Tháng 10 năm 2007, trong một chuyến công tác từ Công-gô Brazzaville sang Mauritania, tôi may mắn được dừng chân một ngày ở Casa Blanca để đợi nối chuyển bay. Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ bay bằng hãng hàng không Mauritania xuất phát từ thủ đô Brazzaville. Đến sát ngày đi, các bạn đồng nghiệp ở văn phòng Mauritania mới cho hay, hãng hàng không nước này do không trả được nợ nên hầu hết máy bay đều bị giữ lại ở Paris. Điều không may ấy đối với tôi lại là cơ hội tốt. Thành phố này tôi mới chỉ được biết đến qua một bộ phim cùng tên. Nay được dừng lại tham quan cả một ngày...

Ngày còn nhỏ, do liên tưởng đến "ma" trong từ "Ma-rốc", tôi cứ nghĩ người dân xứ này phải "đen đủi, xấu xí như ma". Sau này sang đây công tác, gặp một số bạn bè đồng nghiệp đến từ nước này, tôi mới biết điều đó thật là sai lầm. Ma-rốc từng là thuộc địa của Pháp trong thời gian dài nên ảnh hưởng của văn hóa Pháp còn rất rõ nét. Những cô tiếp viên hàng không lai giữa da trắng và Trung Đông trông vừa bốc lửa, vừa kiêu sa. Cô giáo dạy tiếng Pháp của tôi ở UN cũng là một người như vậy.
Một khách sạn ở Casa Blanca


Chúng tôi sang xứ Đạo Hồi đúng vào tháng ăn kiêng. Người dân xứ này chỉ được phép ăn uống trước khi mặt trời lên và sau khi mặt trời lặn. Thời gian còn lại trong ngày, họ phải nhịn ăn và uống một cách tuyệt đối. Các quán ăn mở cửa, nhưng không phục vụ đồ ăn. Cũng may chuyến bay kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ nên theo quy định của UN, chúng tôi được đi hạng Thương gia. Trước khi mua vé tàu từ sân bay đi vào thành phố chơi, chúng tôi đã tranh thủ vào phòng đợi hạng Thương gia, ăn uống no nê và gói theo mấy chiếc bánh ngọt và một chia nước làm "lương khô" cho cả ngày.


 
Sân bay Casa Blanca nằm cách thành phố chừng 35 phút đi tàu hỏa. Các dãy nhà hai bên đường đều sơn tường trắng cho đúng với cái tên "Blanca" - theo giải thích của người bản xứ - có nghĩa là màu trắng. Thành phố hiện đại, hoàng nhoáng, nhưng vùng ngoại ô nơi đoàn tàu chạy qua phơi bày rõ sự nghèo khó, ô nhiễm, chẳng khác các vùng ngoại ô của ta là mấy. Dây phơi quần áo mắc ngang dọc với những mảnh vải cũ kỹ, đủ sắc màu. Rác thải ở chung cùng con người. Mỗi khi đoàn tàu chạy qua, ruồi nhặng giật mình bay lên vù vù....


 
Ra khỏi nhà ga, chúng tôi đã được các bác tài xế taxi "chăm sóc" rất nhiệt tình. Ai cũng nói sẽ đưa chúng tôi đến khu chợ Trung tâm với giá rẻ nhất. Rút kinh nghiệm từ chuyến đi đến Istanbul cách đây mấy năm, tôi không vội vàng lên xe ngay mà lang thang đi bộ dọc đường phố để hỏi thăm người đi đường. Với vốn tiếng Pháp học từ cách đây gần ba chục năm, không khó khăn gì để tôi làm quen với một chị phụ nữ đứng đợi xe buýt ở gần đó. Chị khuyên tôi nên đứng đợi những chiếc xe taxi đi chung, một kiểu giống như xe buýt, nhưng khoảng chừng 5-6 khách ngồi chen chúc với nhau và chỉ trả một khoản tiền cố định cho những điểm đỗ cố định. Nắng nóng nhưng chúng tôi không dám uống nước trên xe. Một chị bạn đồng nghiệp đã cảnh báo, mấy năm trước chị có đi công tác ở châu Phi vào đúng dịp này. Ngồi trên xe, chị mở lon cô-ca ra uống mà suýt nữa bị lái xe đuổi xuống vì tội "xúc phạm". Tuy nhiên Casa Blanca là thành phố của du lịch. Người dân ở đây sẽ chẳng bận tâm nếu bạn là người ngoại quốc và vừa đi vừa ăn uống trên đường phố vào tháng ăn kiêng.
Đường phố Casa blanca



Chúng tôi lang thang vào khu chợ Trung tâm. Chợ ở đây được xây theo kiểu nhà tròn, giống như khu chợ Trung tâm tôi đã từng đến ở Istanbul. Nếu không nhớ kỹ, bạn cứ đi lòng vòng trong đó suốt cả ngày mà không biết ra cửa nào để tìm về chỗ cũ. Đủ loại sản phẩm bằng da, bằng đồng, thảm len, tơ lụa và đồ trang sức. Lúc đầu, tôi định mua một bộ quần áo của người Trung đông, sau thấy họ nói thách chẳng khác gì chợ Hôm ở phố Huế, lại thấy hình như bộ nào cũng quá dài rộng với mình nên quyết định không mua nữa. Chúng tôi dừng lại khá lâu ở một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ bằng gỗ. Người bán hàng giới thiệu với chúng tôi một chiếc hộp đựng đồ trang sức mà ông ta gọi là Magic box (chiếc hộp thần kỳ). Sự thần kỳ thể hiện ở chỗ, nếu không được mách nước, bạn không thể nào mở được chiếc hộp đó ra. Người dân Trung đông hình như rất coi trọng sự kỳ bí. Ông sếp cũ người Thổ Nhĩ Kỳ của tôi kể lại, chiếc nhấn cưới ở xứ này do người chồng đặt riêng với thợ kim hoàn. Nó gồm nhiều chiếc nhẫn được lồng vào nhau với một thứ tự đặc biệt, chỉ có người chồng mới biết. Nếu người vợ, vì một lý do nào đó mà tháo chiếc nhẫn ra không có sự đồng ý của chồng thì không thể đeo lại được như cũ. Như vậy "ý định" giấu giếm mình là "gái có chồng" sẽ bị bại lộ. Tôi cũng nhìn thấy những chiếc nhẫn kiểu như vậy bày bán trong các cửa hàng kim hoàn, nhưng không dám chắc mình có thể nhớ được "bộ mật mã" không nên không dám mua.


 
"Quần thảo" trong chợ mấy tiếng đồng hồ, tôi và anh bạn đi cùng đều đói và mệt. Thấy có một cửa hàng ăn rất "francais", chúng tôi nghĩ có thể họ sẽ phục vụ đồ ăn cho khách du lịch. Dừng chân vào quán, chúng tôi được chủ quán ra chào rất lịch sự và hẹn chúng tôi quay lại sau 6 giờ tối. May mà chúng tôi còn "lương khô" từ sáng. Hai người ghé vào một góc phố lôi bánh ngọt ra ăn "cầm hơi". Buổi chiều, chúng tôi quyết định đi bộ về nhà ga chứ không lên taxi nữa, mặc dù trông thấy "du lịch ba lô" như chúng tôi, rất nhiều xe dừng lại chào mời. Chuyến bay của chúng tôi cất cánh lúc nửa đêm. Còn nhiều thời gian trước khi lên tàu ra sân bay, chúng tôi đi tìm mua hoa quả và ngồi trên vỉa hè nhấm nháp, đợi đến 7 giờ mới ghé vào quán ăn.


 
Chúng tôi tìm được một quán ăn sang trọng rất gần nhà ga. Chủ quán là một thanh niên còn trẻ. Thấy tôi "da vàng mũi tẹt" lại nói tiếng Pháp kiểu "Parisien" nên ra làm quen và phục vụ rất chu đáo. Chúng tôi gọi món súp rau, bánh ngọt, một cốc sữa, mấy quả chà là và một cốc nước trà kinh giới. Bánh mỳ ăn theo nhu cầu. Tôi không nhớ là mình đã thanh toán bao nhiêu, nhưng hình như với giá rẻ giật mình. Không biết có phải vì tôi nói tiếng Pháp giọng Parisien nên được ưu ái hay giá cả ở đây như vậy. Gần 10 giờ đêm chúng tôi mới về đến sân bay. Kết thúc một cách "lang thang" trên đường phố mà tôi từng mơ ước được đến thăm.
Chung Lê ( New York, Hoa Kỳ)

Không có nhận xét nào: