Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Ngồi nghe chuyện kể một lâu đài

Đăng bởi: anhphuong, 14/11/2008






Tôi nghe bảo ở Kalmar có một tòa lâu đài thời trung cổ nằm thơ mộng bên bờ biển Baltic, thế là chẳng ngần ngại gì bắt chuyến tàu đêm và đến nơi lúc gần 23g sau khi chuyển tàu một lần ở Alvesta. Yên bình và dịu dàng, cứ tưởng rằng thành phố biển nhỏ nhắn phía Đông Nam Thụy Điển này đã đi ngủ. Không hẳn đâu! Kalmar là thế, ít nói mà sâu sắc, lãng mạn mà có thể làm những chuyện táo bạo khiến cho nó trở nên đặc biệt và hấp dẫn khách du lịch không kém những thành phố to lớn khác.


Kalmar Slott —ngồi nghe chuyện kể một lâu đài

Nói đến lâu đài, người ta thường gắn cho nó những tính từ hùng vĩ, huyền bí và thêu dệt không biết bao nhiêu chuyện kì ảo, ma quái. Tôi cũng không ngăn nổi tò mò: có gì đằng sau những bức tường thành kiên cố bao quanh hào lũy, cánh cửa to đồ sộ đóng im ỉm đã tồn tại gần cả thiên niên kỉ, và cây cầu gỗ có thể nhấc lên khỏi mặt nước biển ngăn không cho kẻ bên ngoài xâm nhập vào kia? Chả trách lâu đài Kalmar thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi năm. Di sản văn hóa này còn là nơi tổ chức các buổi hội nghị, hội chợ, triển lãm, hòa nhạc, hoặc thú vị hơn là những bữa đại tiệc với thực đơn y như thời vua Johan đã dùng.



Từ một tháp canh ban đầu để bảo vệ đất liền khỏi hải tặc và kẻ thù được xây năm 1180 đến pháo đài dưới thời vua Magnus Ladulas được xem là hiện đại nhất Thụy Điển thời đó, cho đến khi nơi đây diễn ra lễ ký kết công ước chung và chính sách ngoại giao giữa Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy năm 1937, đến bây giờ tòa lâu đài xinh xắn và kiêu hùng này trở thành biểu tượng của thành phố biển thơ mộng Kalmar. Tôi cũng theo chân những người cùng đoàn làm một cuộc khám phá lâu đài qua những lối đi bí mật, những cánh cửa “ngụy trang” mà nếu không được giới thiệu trước chắc khó tài nào hình dung nó có thể mở sang một đường thoát khác. Cảm tưởng như đang quay ngược thời gian, chu du vào thế giới hoàng gia, ngồi lên chiếc ghế của vua và “thử” sống theo kiểu triều đình phương Tây. Trong phòng ngủ của vua Johan còn có chiếc giường được đánh cắp từ Đan Mạch với 4 cây cột ở mỗi góc giường đều bị gọt đầu mũi, vì ông sợ những linh hồn trú ngụ ở đó hiện ra báo thù.



Sẽ là một thiếu sót lớn với những ai chỉ chăm chăm nhìn thẳng mà quên mất ngửa cổ ngó lên trần nhà, được trang trí như một bức xếp hình khổng lồ mà mỗi góc mang một họa tiết riêng. Nơi cao ấy có những hình thù méo mó kì lạ cùng những thiên thần dễ thương đang nhìn xuống bạn, chờ đợi một cái chỉ tay hay một lời trầm trồ. Cho đến giờ người ta vẫn còn đồn đại về căn bệnh thần kinh của vua Eric, rằng ai cũng có thể “lây” bệnh nếu nhìn thẳng vào mắt ông, thậm chí chỉ là qua tranh vẽ. Điều đó lý giải cho việc tại sao bức chân dung của ông lại được treo khá cao khiến cho du khách khó có thể nhìn thấy và dễ bỏ qua. Tại thánh đường nhỏ trong lâu đài Kalmar, một lễ cưới đang được chuẩn bị. Các cô gái tất bật cắm từng cành hồng vào mỗi dãy ghế, những nhọn nến lung linh cũng đã được thắp, chờ đợi giây phút quan trọng nhất gắn kết hai tâm hồn.


Kalmar và những cái thích thật!

Thích thật! Khi buổi sáng dụi mắt dậy nhìn ra cửa sổ, thấy những ánh nắng mặt trời đầu tiên lấp lóa trên bờ biển Baltic, cây cầu Oland xa xa lung linh trong bình minh sớm. Chọn cho mình một chiếc bàn ngay sát mặt nước biển, nhấm nháp chút vị đắng của Capuccino pha chút ngọt ngào của Mashmallowstick, và cứ thế ngắm hừng đông. Hai vị ấy kết hợp lại tạo thành một cảm giác khó tả, mọi thứ trong cuộc sống cũng đều có hai mặt ngọt và đắng ấy thôi, chỉ cần ta học cách dung hòa.

Thích thật! Khi ngồi ăn giữa ánh nến ở một nhà hàng được thiết kế trong đường hầm, mặc dù khó khăn lắm vẫn không hoàn tất món cá nướng và khoai tây nghiền đầy ắp béo ngụ. Không gian trở nên nhỏ bé cho những câu chuyện vượt biên giới lãnh thổ. Họ nói về cách làm một món ăn Thụy Điển truyền thống, về vùng đất Alaska nơi mặt trời không lặn trong những ngày mùa hè: để nếu cất đồng hồ vào túi khi tổ chức tiệc thì buổi tiệc sẽ chẳng thể nào kết thúc, về những lễ hội mà những người tham gia đều...trần truồng, về những bãi biển đầy người khi mùa đông tuyết rơi mà trời vẫn nắng nóng,..

Thích thật! Khi xem nghệ nhân làm thủy tinh một cách điêu luyện. Chọn một loại cát trong mấy chục hũ để trên kệ, cho vào lọ, vài phút sau đã có những tác phẩm thủy tinh độc đáo. Cũng định thử, nhưng thấy lửa cứ cháy xèo xèo...Ngắm thì thích, nhưng giá cả thì…chắc cũng đủ đắt đỏ để đắn đo suy tính có nên mua!




Thích thật! Khi leo lên nóc nhà thờ Kalmar, nhà thờ duy nhất ở Thụy Điển không có giám mục. Tò mò nghịch tay vào cái chuông treo trên tháp gỗ, háo hức mở hết cánh cửa sổ này đến cánh cửa sổ khác để ngắm Kalmar từ trên cao, mà mỗi ô cửa lại là một góc nhìn khác nhau của cùng một thành phố. Kalmar qua các khung cửa hình tròn tựa như những bức tranh vẽ hoàn hảo mà nếu thêm nét nào vô ngỡ cũng trở nên thừa.

Thích thật! Khi thả bộ một vài vòng quanh công viên trung tâm, nơi mà một viên thư ký Hoàng gia đã viết rằng “đó là một nơi lý tưởng để tận hưởng sự trong lành và cảnh đẹp” trên một tờ báo địa phương ngay sau khi công viên được mở cửa năm 1880. Gần đó cũng là nơi chôn cất những người Do Thái bỏ mạng trong cuộc thảm sát tàn khốc của Đức quốc xã, rất nhiều trong số ấy chưa tròn tuổi 20. Nghĩa trang Sodra Kyrkogarden — một chấm nhỏ trầm lặng trên bản đồ thành phố nhưng là một điểm nhấn buồn làm mủi lòng những người đã đặt chân qua.

Và tất nhiên, còn nhiều nữa những cái thích thật khác dành riêng cho mỗi người, khi mà bên bờ biển Baltic có một Kalmar ở đó, quyến rũ và hiền hòa…



Không có nhận xét nào: