Nhà báo Đỗ Hùng sẽ cùng khán giả khám phá ẩm thực Paris, thủ đô nước Pháp
Người ta nói vui, người Pháp ngoài thời gian làm việc, họ gần như giành thời gian vào việc... ăn uống. Việc ăn uống tại đất nước này được xem như nghệ thuật, đòi hỏi cầu kỳ, khoa học.
Theo nhà báo Đỗ Hùng, hàu Pháp ngon nhất trần đời, ngoài ra tại Paris cũng có một phiên chợ nông dân, người dân mang những nông sản của nhà trồng được ra để bán.
Bạn hỏi nước Pháp có món gì ngon kể nghe thèm chơi, tôi trả lời: McDonald’s, KFC ngon lắm! Đó là nói nửa đùa nửa thật, còn bây giờ xin nói thật vậy!
Ở Pháp hơn 20 ngày, số phần thức ăn nhanh tôi tiêu thụ có lẽ phải gấp rưỡi con số đó. Bữa ăn đơn giản là một chiếc hamburger, nhúm khoai tây chiên và ly Coca 400 ml. Để đỡ ngán thì bữa trưa ăn hamburger bò, bữa tối chuyển sang cá, trưa hôm sau gà trước khi lặp lại chu trình ấy. Chọn thức ăn nhanh làm bạn qua ngày bởi lẽ đó là món ăn… nhanh.
Nhanh bởi vì ta có thể tìm thấy cửa hàng bất kỳ đâu: vừa tuột xuống tàu liên tỉnh, vừa ngoi lên từ tàu điện ngầm, vừa trở ra từ sân vận động. Nhanh còn bởi món ăn được phục vụ chỉ sau vài phút và ta cũng có thể ăn rất nhanh để còn… chạy. Nhưng để thức ăn thực sự nhanh như tên gọi của nó, nên tránh các cửa hàng gần sân vận động, Fan Zone những ngày có trận đấu. Ở những nơi này vào các thời điểm đó, có khi tôi đã phải xếp hàng 30 phút để chờ đến lượt gọi món.
Nhưng nếu suốt ngày chỉ ăn đồ ăn nhanh như vậy thì chán chết. Cũng cần có chút phiêu du chứ nhỉ.
Hàu Pháp ngon nhất trần đời
Cô bạn trẻ Paris mách nước: “Anh thích ăn đồ Pháp, hàu chẳng hạn, thứ năm hoặc chủ nhật ra chợ phiên Bastille đi. Ra đó gọi sáu con hàu ăn sống tại chỗ, tươi rói, ngọt lịm, làm một ly vang trắng nữa. Mất có sáu euro thôi”. Chao ôi, hấp dẫn quá. Nói về hàu Pháp, trước khi đến Paris tôi đã không biết bao lần nuốt nước miếng. “Khi nhấm nháp món hàu sực mùi biển và tanh tanh mùi kim loại đã bị rượu trắng ướp lạnh đánh bạt đi, chỉ còn chừa lại mùi biển và vị thịt hàu ngọt mịn, và húp từng ngụm chất lỏng mát lạnh trong vỏ hàu đi cùng vị rượu tươi rói, cũng là lúc cảm giác trống rỗng tan biến…”.
Người viết những lời “ngọt lịm” ấy là Ernest Hemingway của những ngày tuổi trẻ thanh bần giữa Paris. Tình cờ sao lúc bay từ Sài Gòn sang Paris, tôi lại ngồi cạnh một anh Pháp gốc Việt. Anh này đã bỏ cả tiếng đồng hồ để thuyết phục tôi rằng hàu Pháp là tuyệt nhất thế gian; đến Pháp mà không ăn hàu Pháp là một sai lầm khó tha thứ.
Tại Pháp, hiện có khoảng 3.500 người nuôi hàu và mỗi năm cho ra sản lượng khoảng 170.000 tấn. Và bởi vì người Pháp rất sành ăn, nên 90% lượng hàu này đều được họ tiêu thụ ở trong nước. Món ngon thì đắt tiền, hẳn là vậy rồi, nếu bạn muốn thưởng thức tại những nhà hàng ở Paris. Nhưng vẫn có cơ hội cho những kẻ hầu bao khiêm tốn, với chất lượng hàu tương đương mà giá rẻ hơn gấp nhiều lần, như lời cô bạn trẻ Paris hướng dẫn.
Buổi sáng thứ năm, tôi dạo một vòng quanh chợ phiên kế bên quảng trường Bastille. Tên gọi của quảng trường gợi nhắc sự kiện phá ngục Bastille tại chính nơi này vào năm 1789, một bước ngoặt quan trọng trong Cách mạng Pháp, mở đường cho nền cộng hòa hình thành tại đất nước này.
Còn chợ phiên là nơi nông dân mang các sản phẩm “nhà tự trồng” tới bán, nào cà chua, cải, táo, đào, cà rốt, tóm lại là muốn gì có nấy. Đi một vòng tới cuối chợ, chúng tôi bắt gặp hai bác nông dân đang bán hàu sống. Chính là cái chỗ cô bạn Paris đã chỉ cho tôi. Hàu được chất trong các sọt lớn và người ta có thể mua về nhà hoặc ăn tại chỗ với sự phục vụ của hai nông dân đảo Oléron thuộc vùng Charente-Maritime ở miền tây, một trải nghiệm mà theo người Pháp là “tuyệt nhất trần đời”.
Hàu được phân loại theo số 1, 2, 3, 4… Số càng nhỏ thì chất lượng càng cao. Có rất nhiều du khách đang xúm xít, chỉ trỏ, khiến hai người chủ kiêm phục vụ phải chạy tới chạy lui, người tách hàu, kẻ mở rượu vang không một phút ngơi tay. Anh bạn trẻ Paris chọn cho chúng tôi mười con hàu sống, giá 15 euro. Thứ này một khi vào nhà hàng giá có thể đội lên gấp bốn, năm lần. Trong nháy mắt, ông chủ quầy dùng dao tách hàu để trên dĩa. Hàu vừa được tách, thịt trắng và nằm đầy trong nửa miếng vỏ còn lại. Chúng tôi chỉ việc vắt tí chanh lên là có thể hít hà “mùi biển và vị thịt hàu ngọt mịn, và húp từng ngụm chất lỏng mát lạnh trong vỏ hàu đi cùng vị rượu tươi rói” như thú vui tao nhã của Hemingway thuở nào.
Hàu vừa chạm vào đầu lưỡi đã thấy mát lạnh, chạm thêm tí nữa là cái vị thanh ngọt lan tỏa ra khắp cổ họng. Hàu chỉ xử lý bằng cách vắt chanh tươi, nên vị thơm ngọt của nó được bảo toàn, không như khi ta ăn với mù tạc, đôi khi vị cay nồng của mù tạc lấn át hẳn vị hàu. Thưởng thức hàu Pháp do tự tay người dân nuôi hàu phục vụ, theo kiểu cắn một miếng hàu, húp sạch chỗ nước mát lạnh trong vỏ và chiêu thêm một ngụm vang trắng, đúng là thú ẩm thực tao nhã hiếm có. Chẳng phải thế mà thi sĩ Léon-Paul Fargue đã không ngớt lời ca tụng, rằng ông yêu những con hàu bởi khi ăn chúng “cứ như thể chạm môi vào biển cả”.
Trong lúc chúng tôi ăn món hàu, nhiều du khách và cả người dân Paris cũng tới để được thưởng thức món hải sản trân quý này...
THANH NIÊN ONLINE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét