Tôi giữ sự thèm thuồng với kem Ý hơn 20 năm mới có dịp "kiểm chứng" món kem Gelato bố kể ngày xưa là đúng hay là sai. Và bố đã nói thì chỉ có... đúng ơi là đúng.
Ngày bé của tôi là ngày trẻ của bố tôi. Ông
được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều thức hay, quà lạ. Những trải nghiệm
về văn hóa và ẩm thực trong những câu chuyện của bố kể đã khơi gợi
trong tôi nhiều tò mò và mơ ước trải nghiệm. Riêng với kem, trong bất cứ
câu chuyện nào của ông cũng phải là kem Ý. Trẻ con thì ai chẳng mê kem,
nghe bố kể chuyện đứng giữa cửa hàng kem với ba bốn chục vị, đủ màu sắc
như hộp bút vẽ 32 màu, màu mắt người bán hàng xanh y như màu bầu trời
thì đứa nhóc nào mà chẳng mê mệt.
Tôi
giữ sự thèm thuồng với kem Ý hơn 20 năm mới có dịp "kiểm chứng" món ăn
này xem lời bố kể là đúng hay sai. Và bố thì... đúng ơi là đúng. Kem Ý,
người Ý, văn hoá Ý thật khiến tôi phát mê mệt.
Kem Ý ở đâu cũng thấy là Florence
Tôi
tới Florence vào đầu hè. Trời cao rộng và trong xanh, kèm theo đó là
cái nóng, tuy không đến nỗi bức bối nhưng đủ làm tôi thèm... kem. Tại
thành phố này, bạn cứ đi vu vơ, đếm đủ tầm 100 bước chân là có khi hàng
kem đã ở ngay trước mặt. Kem ở Ý đa phần là kem tự làm nên mùi vị ở mỗi
cửa hàng đều có chút khác nhau.
Đương nhiên không
phải kem tại nơi nào cũng ngon như nhau và không phải chỗ nào cũng rẻ,
có khi còn phải mặc cả hoặc đàm phán theo hình thức mua chung. Kinh
nghệm của tôi là cứ thấy hàng kem nào đông người bản xứ thì "nhào vào".
Và may mắn thay, lần nào "nhào vào" cũng là đúng.
Những ngày nắng tại Florence.
Nếu
đấu trường La Mã hay tháp nghiêng Pisa... là những điểm du lịch không
thể bỏ qua khi đến Ý thì kem Galeto chính là món ăn không thể không nếm
tại đất nước này. Tới bất cứ thành phố nào trên đất Ý, bạn cũng nên ghé
những tiệm kem (gelateria), đương nhiên là để thưởng thức kem. Kem
Gelato "đích thực" phải làm từ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, hương
vị của kem phải được tạo nên bởi trái cây tươi. Thành phần làm kem không
được có chất bảo quản, không phụ gia, không hoá chất.
Kem
Ý có thể được coi là một "tác phẩm nghệ thuật" bởi những người làm kem
luôn đổi mới để sáng tạo ra những sản phẩm kem của riêng mình. Nếu có
dịp ghé vào một tiệm kem lớn ở Roma hay Florence, bạn rất dễ bị "hoa
mắt, chóng mặt" với hơn 100 loại kem. Chỉ riêng việc thử và ăn kem cũng
đã khiến bạn đủ ê hết cả răng.
Những tủ kem tại “gelateria” ở Florence sẽ khiến bạn bối rối vì không biết nên chọn vị gì.
Cây kem Florence của tôi sau một hồi lựa chọn.
Thường
thì tôi sẽ chọn ốc quế kèm theo hai viên kem, một vị ngọt một vị chua.
Vị socola ngọt đắng đi với vani, dừa, hoặc dâu, cũng có thể là vị cam đi
với rum nho... Một chiếc kem như thế có giá khoảng 2 đến 3 euro. Liếm
miếng kem đầu tiên, cảm nhận vị ngọt ngào và cảm giác tê mát, bất giác
tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Florence xanh ngắt. Thật khó mà quên
được cảm giác sung sướng khi được thưởng thức những cây kem Gelato tuyệt
ngon ở chính đất nước sản sinh ra nó.
Ăn kem và ngắm toàn cảnh Florence trên đồi Michael Angelo.
Kem hẻm ở Venice
Khung cảnh quen thuộc tại Venice trong những ngày nắng ngập tràn.
Phía trước nhà thờ Thánh Mark’s.
Tới
thăm Vernice, đương nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội ngồi trên những
chiếc thuyền Gondola nổi tiếng để ngắm Venice và những ngôi nhà đầy màu
sắc nơi đây. Những anh chàng lái Gondola đẹp trai, thân thiện có mặt ở
khắp nơi. Để được là một Gondola chính hiệu họ phải vượt qua rất nhiều
tiêu chuẩn khắt khe.
Chàng lại thuyền Gondola.
Không
những vậy, tôi còn bị mê mệt các con hẻm đi mãi không thấy lối ra. Cảm
giác lạc trong vô vàn những lối nhỏ, dường như chỉ đủ cho hai người đi
qua nhau khiến tôi nhớ Hà Nội vô cùng: cũng là những ngõ sâu hun hút,
hai bên đầy các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Những món đồ lưu niệm làm bằng
thuỷ tinh đủ sắc màu rất đáng yêu, làm tôi dấy lên "ham muốn" ôm nguyên
cả cửa hàng mang về.
Một tủ hàng trang sức khiến du khách phải mê mẩn.
Các
cửa hàng bán kem trong hẻm ở Vernice chẳng hiểu sao chỉ toàn là kem
que, giá cứ "nhẹ nhàng" 1,5 euro cho 1 chiếc kem cỡ nhỏ, 2 đến 3 euro
cho một chiếc cỡ thường. Cứ nhẩn nha ăn kem và ngắm cảnh không mục đích,
tôi lại tìm được đường thoát hẻm.
Kem que tại Venice.
Kem ốc quế chocolate tại Venice.
Kem giá "chát" ở Roma
Và đương nhiên không thể không kể cho các bạn về trải nghiệm kem tại Roma - thành phố đầu tiên tôi đặt chân khi đến Ý. Roma có đấu trường Coloseum, có Vatincan, lại còn biết bao nhiêu là công trình kiến trúc... Và dĩ nhiên, là một thành phố du lịch nhất trong các thành phố du lịch của Ý, tại Roma thì cái gì giá cũng sẽ "chát" cả.
Và đương nhiên không thể không kể cho các bạn về trải nghiệm kem tại Roma - thành phố đầu tiên tôi đặt chân khi đến Ý. Roma có đấu trường Coloseum, có Vatincan, lại còn biết bao nhiêu là công trình kiến trúc... Và dĩ nhiên, là một thành phố du lịch nhất trong các thành phố du lịch của Ý, tại Roma thì cái gì giá cũng sẽ "chát" cả.
Đấu trường Coloseum.
Roma
nổi tiếng với đủ các công trình kiến trúc cổ vẫn còn được giữ nguyên
vẹn, cho thấy một thời kỳ oanh liệt xa xưa. Và giá trị của nó vẫn còn
"hái ra tiền" cho tới ngày nay. Tới Roma cứ đi bộ chừng 5 phút là lại
thấy các bức tượng điêu khắc, khoảng 10 phút lại thấy quần thể quảng
trường, vòi phun nước, thánh đường, vân vân và vân vân.
Quảng trường Spanish Steps.
Đài phun nước Fontana di Trevi.
Roma không phải là thành phố cho tôi cảm giác "ở nước Ý" nhất, nhưng kem ở đây quả thực rất ngon. Có người bảo với tôi là:"Tới Roma mà em chưa ăn kem thì chưa thể coi là đã tới Roma".
Một quầy kem ở Roma.
Cây kem xác nhận "em đã tới Roma".
Kem lãng mạn ở Verona
Verona là thành phố tình yêu, nơi có câu chuyện tình đẫm lệ của Romeo và Juliet, thành ra tới đây cái gì cũng hoá lãng mạn. Ở bất cứ vùng đất Ý nào đặt chân tới, tôi cũng "dặn lòng" mình sẽ phải ăn kem, và Verona cũng không phải là ngoại lệ.
Cây kem ốc quế vị chanh đầu tiên ăn tại Verona, và... còn tiếp.
Verona là thành phố tình yêu, nơi có câu chuyện tình đẫm lệ của Romeo và Juliet, thành ra tới đây cái gì cũng hoá lãng mạn. Ở bất cứ vùng đất Ý nào đặt chân tới, tôi cũng "dặn lòng" mình sẽ phải ăn kem, và Verona cũng không phải là ngoại lệ.
Cây kem ốc quế vị chanh đầu tiên ăn tại Verona, và... còn tiếp.
Cảm
giác cầm cây ốc quế, len vào giữa một rừng khách du lịch đang hớn hở
chụp ảnh quanh thảm khoá đủ sắc màu, rồi sau đó ra ban công nhà Juliet
và nghĩ xem liệu mình có "sến sẩm" chờ người yêu leo rào lên chơi khiến
tôi bật cười.
Ban công nhà Juliet. Đây cũng là ban công xuất hiện trong bộ phim lãng mạn "Thư gửi Juliet".
Khoá tình yêu được cài ở khắp nơi bởi ai cũng mong muốn có được tình yêu đẹp như Jomeo và Juliet.
Thành phố Pisa, tất nhiên là được cả thế giới biết đến với tháp nghiêng Pisa mà tới nay chưa rõ do kiến trúc sư nào thiết kế. Ngoài công trình kiến trúc nổi tiếng này, Pisa cũng không có gì nhiều để thăm thú nếu so sánh với những thành phố khác của Ý. Pisa nhỏ vàbình yên, nếu có ồn ào thì chắc chắn chỉ có thể là do khách du lịch mà ra.
Tháp nghiêp Pisa (Torre pendente di Pisa) và thánh đường.
Tại
Florence và Venice, tôi có thể "chén" 4 cây kem một ngày mà không quan
tâm đến cơ thể cần loại dinh dưỡng gì, giá bán rẻ đắt thế nào hay có cần
phải mặc cả hay không, nên ở Pisa cũng chẳng có gì khác. Mỗi chuyến đi
là một chuyến ăn kem và ngược lại. Từ trung tâm Pisa đi tới tháp nghiêng
nổi tiếng, "như một thói quen", tôi lại rẽ vào hàng kem.
Kem Ý ở đâu cũng ngon.
Kết: Có thể giống như bố tôi, trong các chuyện kể cho con tôi sau này sẽ lại có nước Ý và những chuỗi ngày ăn kem không biết mệt. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm không thể nào quên. Và chuyện về những cây kem Gelato sẽ giúp tôi nhớ lại một cách rõ ràng nhất về văn hoá, con người và cuộc sống tại "đất nước hình chiếc ủng".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét