Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

HOA ĐÀO XỨ KHÁC

Bài và ảnh: Fuge Nguyễn – Canada
Tháng tư ở Vancouver, mỗi ngày đối với tôi hầu như không thay đổi, đôi khi chợt khác, giống như cơn gió thoảng qua, tôi quyết định chào những người chưa  quen bằng một nụ cười, hay  ghé qua một quán cà phê mới, mua  tách cà phê đen nóng. Không khí bận rộn của thành thị dường như luôn rập khuôn với cuộc sống xã hội, lúc nắng thì rộn ràng, khi mưa tất bật.
 
Cho đến một khoảnh khắc ngước mặt lên chợt lặng người trước khung cảnh thiên nhiên thay đổi đến không ngờ, không báo trước.
Cám ơn những giây phút tôi đã không chúi mũi vào điện thoại như nhiều người, ngước lên và cảm nhận sự khác biệt từ mây đến bầu trời, từ sương đến núi và hàng cây trải dài trên hè phố. Trong tháng xuân này, gió vẫn lạnh, nhưng nắng đã tươi và sáng rỡ đến bất ngờ vì sự xuất hiện trên phố một loài hoa mà tôi luôn mơ, sẽ có ngày được chiêm ngưỡng nó ở đất Nhật xa xôi: Hoa anh đào.
Thế rồi, mỗi buổi sáng đến trường tôi cảm thấy điều diệu kỳ của màu hồng phấn phủ từ gốc đến ngọn những tán cây lớn bình thường, thân thuộc. Thật hay mê? Ngái ngủ hay đang tỉnh giấc trên những bước chân lâng lâng? Không, hoa đào nở thật và tôi cũng tỉnh thật sau những ngày đông lạnh giá, lười biếng ra đường.
 
Mùa Xuân đây, hoa đào về rồi đây.
Thắc mắc hỏi cô bạn về hiện diện của anh đào ở xứ lá phong này, cô bạn Canada trả lời đó là món quà hữu nghị từ người Nhật dành tặng người dân Canada, được trồng khoảng từ năm 1920 đến 1958.
Cảng Waterfront, địa điểm tham quan nổi tiếng của Vancouver cũng đang hồng lên những đám mây hoa nở rộ. Một công viên nhỏ được tô điểm bởi những cây đào hồng phấn như bình yên hơn. Sắc hồng phấn không chỉ khoác áo mới cho thiên nhiên mà còn hòa quyện với những tòa kiến trúc hiện đại.
Hoa đào mê hoặc mọi người không chỉ với sắc hồng dịu êm mà còn là sự mong manh lãng mạn. Khi gió thổi qua các đám mây hoa rung lên, lác đác cuốn theo làn gió làm ấm lên “thời khắc thần tiên” trong mắt tôi.
 Có những người say đắm vẻ đẹp của hoa như món quá bất ngờ của thiên nhiên, họ cười, nói, chụp ảnh cùng với người thân, bạn bè… Có những người đắm chìm với hoa, dành thời gian ngồi dưới tán đào và thưởng thức không gian yên bình ấy mà không nói một lời.
Đối với người phía sau ống kính, câu chuyện lại là những khoảnh khắc với không gian không giới hạn. Nhìn lên những tòa nhà cao, kính xanh phản chiếu những đám mây hoa phản chiếu sự sống mãnh liệt qua ngày đông của thân cây xù xì, nâu đen, khô khốc… những đám mây hoa đào chấm dứt chuỗi ngày lạnh lẽo bằng sắc ấm của hoa – cân bằng sắc lạnh của bê tông cốt thép bằng sự dịu dàng của sắc hoa bừng sáng .


 Cây và hoa cũng là kiến trúc, mà là kiến trúc có mạch sống.
Tôi dành khoảng dừng giữa những lúc bấm máy để tan trong không gian mà ranh giới giữa người và hoa phai mờ hoàn toàn. Yên bình thay khi các bạn trẻ đi dạo dưới cội đào nở rộ, cụ ông ngồi dưới tán hoa, gia đình xúm xít dạo quanh… thật là đẹp biết bao. Chợt nhớ nhà đến rơi nước mắt, nhớ không khí vừa xôn xao vừa lắng đọng của “cà phê bệt” Sài gòn trước Dinh Thống Nhất, ngồi thật thấp trong không khí náo nhiệt  dâng cao của phố xá ồn ào, cảm nhận thanh bình dưới những tán sao xanh  mát rượi.
Bỗng nghe tiếng cười của hai cô cậu bé chạy về phía tôi, có chú chó nhỏ dẫn đầu. Người mẹ cũng mỉm cười từ phía sau nhỏ nhẹ nói đùa : “chậm lại, chậm lại… chờ mẹ với”. Khoảnh khắc ấy làm lòng tôi ấm lên, “nhấc tôi về” với mùa hoa điệp Sài gòn, với những mặt đường vàng hoa như gấm*. Cũng lãng mạn đâu kém gì nước bạn!


(*Lời bài hát của Trịnh Công Sơn: Em còn nhớ hay em đã quên)

Không có nhận xét nào: