Thôi thúc hơn nữa, vùng đất tôi đến trong mùa hè năm nay nằm trong quyển sách Before They Pass Away(Trước khi họ biến mất) của nhà thám hiểm - nhiếp ảnh gia Jimmy Nelson, là một dự án để ghi lại hình ảnh của những thổ dân, tộc người hiếm hoi còn tồn tại trên thế giới. Được truyền cảm hứng từ quyển sách ấn tượng ấy và từ những vùng đất Tạng tôi có dịp dừng chân, như “Vùng đất của các Lạt Ma” - Tiểu Tây Tạng - Ladakh (Ấn Độ) vào năm ngoái, năm nay điểm đến của tôi chắc chắn phải là một trong những vùng đất “nguyên bản” - để được chạm vào những gì tinh tuyền nhất của vùng đất đó trước khi cơn bão thời đại cuốn đi tất cả.
Upper Mustang (thuộc Nepal, giáp biên giới với Tây Tạng) - thuộc vương quốc Lo cổ với nền văn hóa bản địa của người Tạng - một bí ẩn đối với phần còn lại của thế giới cho đến năm 1992 khi nó được mở cửa cho du khách tham quan với số lượng hạn chế (kèm mức phí khá cao: khoảng 500 USD cho 10 ngày lưu trú) là giấc mơ có thật vào mùa Hè này.
Một tu viện trăm tuổi ẩn mình vào vách đá, lưu giữ những huyền tích vàng son của Upper Mustang
Một hai ngày đầu của cuộc hành trình chạm gần đến vùng thâm trầm và ẩn mật (thủ phủ) Lo Manthang, mà sự “kín kẽ” và cô lập làm nó được gán rất nhiều mỹ từ: “Shangri-la còn sót lại”, “Sa mạc lạnh”, “Xứ sở của những bức tường”, “Vương quốc cấm cuối cùng của (Đạo Phật) Tây Tạng”... tôi hầu như kiệt sức. Không sóng điện thoại, không wifi, và dĩ nhiên không cả 3G, 4G... những ngày trekking mệt nhoài, thoạt đầu với tôi là những ngày hành xác đáng sợ... nhưng vượt qua đồi núi chập chùng thâm u, tôi đi vào lòng vương quốc ẩn giấu trên dãy Himalaya, vương quốc với sự đối lập giữa những hẻm núi sâu nhất thế giới với phía bên trên là hai trong số những ngọn núi cao nhất thế giới Annapurna I (8.078m) và Dhaulagiri I (8.172m); vương quốc với các hình khắc kỳ lạ trên những thành đá dựng đứng; vương quốc ôm trong lòng nó 10.000 hang động cổ xưa - nhiều hang đến nay vẫn chưa có lời giải về phương cách xây dựng cũng như chưa có người đặt chân đến vì quá hiểm trở.
Dấu tích thành quách cũ Lo Manthang
Sau mỗi khúc ngoặt, sau mỗi đỉnh đèo, “trong sương hồng hiện ra” là một ngỡ ngàng mới, một thảm gió bát ngát mới, một ráng chiều như đã neo dừng tự ngàn kiếp, một tiếng kêu của loài dã điểu vang dưới lũng như từ vạn đại... Và cứ thế, tôi vào nơi gió cát...
Những khuôn mặt kham nhẫn, những tu viện có tuổi đời ngàn năm, những bộ kinh dát vàng xưa cũ, những tôn tượng bí ẩn thâm trầm, những bạc màu thanka cổ (loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật) mang dung nhan thời gian thầm thì những huyền tích, những phướn nguyện lungta (lung: gió, ta: ngựa, lungta là ngựa gió - phong mã) tung bay đem những lời nguyện cầu bình an đi ngàn hướng, những chorten (bảo tháp) trơ gan cùng tuế nguyệt...
Truyền thống của người Mustang có mối liên hệ mật thiết với Phật giáo Mật Tông. Phần lớn thành viên trong bộ tộc tin rằng trái đất phẳng, bệnh tật do ma quỷ gây ra và chỉ có thể bị xua đuổi khi các nhà sư làm lễ trừ tà. Tương truyền, một đại sư người Ấn được sinh ra từ hoa sen (sau này người đời tưởng nhớ ông bằng danh hiệu Liên Hoa Sinh), người đã mang đạo Phật vào Tây Tạng, đã làm cho múa trở nên một phương pháp hành thiền đặc biệt của Phật giáo Mật Tông ở vùng Tây Tạng.
Đường vào khu tị nạn của người Tạng ở Upper Mustang
Mặc dù được ví là vùng đất bí hiểm hơn cả Tây Tạng, Mustang vẫn được thế giới bên ngoài biết đến qua lễ hội Tiji - “Lễ hội trừ tà” truyền thống (từ thế kỷ XVII) của người Lo tổ chức liên tục trong ba ngày rơi vào tháng 5. Lễ hội này nhằm tưởng nhớ Dorje Jono - người đã phải chiến đấu với người cha hung bạo của mình để cứu vương quốc Mustang khỏi bị tiêu diệt.
Truyền thuyết kể lại rằng cha của Dorje Jone là một quỷ dữ, ông đã trút giận lên Mustang bằng cách gây ra nhiều thiên tai khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, gia súc chết vì đói khát. Dorje Jone cùng tùy tùng đã phải thi triển 52 điệu nhảy thần thông nhằm chống lại cha mình. Lễ hội vì thế là một màn trình diễn đầy màu sắc, nhiều bí ẩn, huyễn tưởng... từ điệu kèn khai mở cho đến trang phục, động tác, tinh thần... toát ra từ những bước chuyển mình của các vị sư: họ đang thi triển một màn nghệ thuật của Kim Cương Thừa: “Cham dance” - với Cham được diễn giải là những vũ điệu của “phẫn nộ” có bản chất mạnh mẽ, được thực hiện với sự nhấn mạnh vào động tác chân; những điệu nhảy mang yếu tố tâm linh, hòa hợp với vạn vật... mà để hiểu rõ hơn bề dày lịch sử, cái ở “giữa phẫn nộ hình tướng và những bước chân thiền”... cần phải có vài quyển sách; và điều thú vị ấy cũng là những món quà cho những ai “mê” văn hóa Tạng như người viết đây.
Cham dance - điệu múa trừ tà truyền thống Mật Tông, diễn ra trong tiếng tù và, cùng tiếng nhạc réo rắt
Người Lo - Tạng thật tài giỏi khi hàng trăm năm trước, giữa những rặng núi khô cằn xám xịt, dựa trên những sụp đất và dẫn nước từ suối, họ đã cải tạo nên những mảnh xanh-hồng-vàng với táo, mận, đào, tam giác mạch và lúa mì, quay xung quanh những ngôi nhà trắng vuông vức và tu viện Mật Tông màu đỏ thẫm ở trung tâm. Mỗi làng Lo - Tạng là một bức tranh khác nhau. Chele cheo leo, Kagbeni cổ kính, Charang trầm mặc, Ghami nhỏ xinh... bạn sẽ nhớ lắm những nóc nhà chất đầy củi, những đàn dê đi xuyên phố hàng trăm con, những bà những mẹ trĩu nặng bồ lúa trên vai lầm lũi đi hay những bóng áo tăng đỏ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những ngõ nhỏ dần dâng lên đồi cao.
Làng Marpha thâm trầm và ẩn mật, có một hệ thống thoát nước thời Trung cổ độc đáo chạy dưới các đường phố lát đá phiến
Nửa tháng của cuộc hành trình mà bạn bè tôi hay đùa là cuộc hành xác khó hiểu, những vẻ đẹp dường như không thực của vùng cao nguyên Tây Tạng, những dấu ấn tâm linh từ ngàn xưa, những ngày gió ở trên đầu và bụi ở dưới chân vẫn còn đến trong những giấc mơ của tôi - mơ về giấc mơ đã-từng-một-lần-thành-sự-thật.
Xin trả lại Mustang cho bốn phía thinh không, tất cả như đã ở đó và ở đây từ vô thủy vô chung...
Bài và ảnh: Nguyễn Trường Trung Huy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét