Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

NGÔI SAO CÔ ĐƠN SAN ANTONIO


Theo đúng nghĩa đen, đây là lần đầu tiên tôi và Erik đi road trip, bởi lái xe đường trường mà đứa nào cũng mù mịt. Tất cả đều phải nhờ vào GPS Erik mượn của mấy đứa em trong nhà. Hồi đó iPhone và Google Map chưa thịnh hành như bây giờ. Tôi còn xài cái LG (đã bỏ quên đồ sạc ở nhà) đen thùi lùi như cục đập đá. May hồn, tụi tôi đi tới đúng nơi mình cần đến.
San Antonio
 
Năm tiếng đồng hồ nhong nhong trên I-37 N, từ thành phố đầy gió Corpus tới thành phố Alamo, thủ phủ đầu tiên của Texas (1771-1835, dưới sự cai trị của Tây Ban Nha và Mexico). Không khó để nhận ra sự đặc trưng của vũng viễn tây hoang dã khi đứng trước những đồng cỏ bạt ngàn, thảo nguyên xa tít tắp, bình nguyên hoang sơ cây cỏ và hàng chục trại ngựa, con nào con nấy cũng cao gấp đôi tôi - những thứ tôi đọc trong sách, qua lời kể của thầy cô và xem trong phim ảnh. Có một chút thân quen kỳ lạ lắm, cứ như sống ở đây từ rất lâu rồi. Cứ nghèn ngẹn, cay cay, rồi vỡ òa khi nhìn thấy quang cảnh quanh mình. Sau này đi nhiều tôi mới biết, đó là cảm xúc rất đỗi bình thường của lần đầu đặt chân tới nơi mình mong muốn. Nó hồ hởi và trong veo như đứa trẻ cầm trên tay cái bánh ăn ngon lành, thèm thuồng từ rất lâu, lần đầu tiên mới ăn ngon như vậy.
Một góc tòa lâu đài
 
Nhà thờ cổ tại  San Antonio
 
Texas bây giờ không còn anh chàng cowboy vạm vỡ, mặc áo body khoe cơ bắp, mang giày boot, đội nón rộng vành, ngồi trên lưng ngựa chăn.... bò, cầm đàn guitar hát bản nhạc country ngọt lịm, nương theo gió bay thật xa tận chân trời như hồi xưa nữa. Hiện đại lắm rồi. Toàn chăn bò và vắt sữa bằng máy thôi.
The start at night are big and bright  
Deep in the heart Texas
The prairie sky is wide and high  
Deep in the heart of Texas
The coyotes wait along the trail
Deep in the heart of Texas
The rabbits rush around the bush  
Deep in the heart of Texas.....
Tự nhiên thèm, đêm nay mình bạo gan, ghé vô thảo nguyên hoang vu nào đó, ngả lưng giữa đồng cỏ, lấy tay làm gối, nhìn bầu trời tít tắp trên cao. Trong hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao lấp lánh kia, có một ngôi sao biểu trưng cho Texas, rất cô đơn, như ngôi sao trên lá cờ ba màu xanh, đỏ và trắng. Trên đó, còn có một ngôi sao của tôi, một của Erik, những ngôi sao cô đơn không kém, giữa xứ người, trong nỗi nhớ xót xa, dằng dặc. Ở cái ngưỡng cửa sắp bước vào những năm xấp xỉ 25 và những năm ba mươi của Erik, mỗi đêm, trước khi đi ngủ tụi tôi hay tự hỏi, mình đang sống vì cái gì, tại sao chấp nhận chôn thân xứ này, thay vì cùng bạn bè cùng trang lứa, vùng vẫy ở Nha Trang hay Sài Gòn nhộn nhịp? Mình đang chạy trốn cái quá khứ nghèo khó hay mong về một tương lai tốt đẹp hơn? Tại sao mình không kiếm một cô vợ, sinh con rồi sống những ngày an nhàn, hạnh phúc và luôn có tiếng cười trong một gia đình nhỏ? Và tại sao mình vẫn chấp nhận cô đơn, vẫn là một gã trai phiêu du dọc ngang nước Mỹ, giống như cánh chim luôn thiên di và không thể cố định một chỗ? Quá khứ vốn vậy rồi, không thể nào thay đổi được, cũng như một chuyến tàu đã vào ga, trả hết khách, không còn gì lưu luyến mà chuẩn bị cho một cuộc hành trình kế tiếp. Tương lai lại quá mù mờ, không ai biết trước được sẽ ra sao. Tại sao không đơn giản sống như bao thanh niên Mỹ, coi hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời? Nghĩ vậy thôi chứ làm sao sống kiểu đó được. Dẫu chúng tôi ở Mỹ nhưng vẫn là trai Việt, mang cái tính cả lo và ôm đồm của người Việt, dù ở phương trời nào cũng không lẫn vào đâu được.
 Và đêm ấy, văng vẳng tiếng sói tru từ thảo nguyên xa vọng lại, hòa với tiếng chó nhà sủa vang trời và tiếng đàn guitar réo rắt của chàng cowboy đang thắp lửa bảo vệ đàn bò béo tốt. Rồi bầu trời thấp dần, thấp dần, có cảm giác đang sụp nhanh trước mặt. Mặc cho sương khuya rơi ướt quần áo, mặc cho lũ sói lang nhe răng rình rập, cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Hoang dã ghê!
Tháng năm, giữa đám cỏ cháy khô bởi nắng gắt là thảm cúc dại vàng tươi như hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời, đong đưa trong gió. Cúc thì lúc nào cũng thế, có thể sống trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết và làm người ta thảng thốt. Xe bon bon chạy. Thảo nguyên tụt lại phái sau. Nhà cửa san sát. Xe cộ bắt đầu tấp nập. Cầu vượt chồng chéo nhau. San Antonio đang ở ngay trước mặt. Erik hơi chùn tay, vì lần đầu lái vô khu vực đông xe và nhiều cầu đến thế, khi Corpus Christi vốn thênh thang và thưa vắng.
San Antonio đông dân thứ hai Texas, đông thứ bảy của Hoa Kỳ. Cộng thêm lượng khách tới đây mỗi ngày, có cảm giác như nó vô cùng chật chội. Khách sạn của hai đứa nằm ở ngoại ô thành phố. $30 một đêm, hai giường queen thiệt lớn, có bếp, tủ lạnh, và toilet đẹp như khách sạn 5 sao. Lưng mỏi nhừ sau năm tiếng dài ngồi xe, hai đứa nằm xuống chợp mắt một tí để chút nữa đi rong khám phá.
Thức ăn Việt luôn là một cứu cánh cho những ngày xa nhà, khi đã ngán lòi bản họng những món fast food đầy dầu mỡ và nhiều calorie của Mỹ. Nhà hàng cách khách sạn không xa, trong một khu ghetto cũ kỹ. Menu vừa tiếng Việt vừa Anh vừa Tàu. Không có người Việt nào hết. Mà thôi cũng tự an ủi với mình, giữa đống tả pí lù thức ăn đầy dầu mỡ, món Việt vẫn có chỗ đứng khá vững bởi sự thanh đạm, ngon lành nên người Hoa phải mở một nhà hàng, khoác lên bộ áo Việt để hút khách. Mà khổ nỗi, họ nấu theo kiểu Tàu, dầu mỡ ứ hự trong thố catfish (cá da trơn ) kho tộ và dĩa đồ xào rau cải. Thôi. Có còn hơn không. Ít ra cũng có tí cơm với nước mắm dầm ớt xanh chống đói.
Trời về chiều. Giờ này đi River Walk thì không kịp, bởi nó dài cả mấy cây số. Hai đứa quyết định đi tới Alamo cách đó cũng không... quá gần. Alamo (Mission San Antonio de Valero), không chỉ có tòa lâu đài bằng đá trắng cũ kỹ, xây dở dang của Cơ đốc giáo từ thế kỷ thứ 18, mà còn là biểu tượng sừng sững cho lòng quả cảm của người lính San Antonio và Texas trong cuộc chiến mươi ba ngày giành lại độc lập từ tay Mexico. Gần sáu trăm người lính kiên cường chọn Alamo làm pháo đài cuối cùng đều tử nạn. Chỉ một người sống sót, James Allen, mang lá thư của tướng Travis chạy đi tìm cứu viện. Người Texas nổi giận, đứng lên đánh một trận sống mái với quân Mexico và giành độc lập vào ngày 21.4.1836.
Chúng tôi được xem phim về cuộc chiến thần thánh này và được một anh Mỹ trắng làm hướng dẫn viên trong khu di tích giải thích tường tận những câu hỏi của khách. Căn phòng mờ mờ, u ám, trưng bày nhiều kỷ vật, có súng lưỡi lê, mũ cối, áo quần còn vương vết máu, pháo cối, dao, đá, mũi tên,... Ám ảnh vô cùng. Nó gợi lên trang sử bi hùng của người Texas. Biết đâu trong chiều nắng tắt, người ta vẫn thấy thấp thoáng hồn ma tử sĩ, về thăm lại chiến trường và tìm đồng đội cũ. Họ ngồi dưới gốc cây bên vệ đường, ôm đàn, hát vang bài ca Đóa hồng San Antonio.
 Deep within my heart
Lies a melody
A song of old San Antone
Where in dreams I live
 With a memory  
Beneath the stars all alone
Well, it was there I found
Beside the Alamo
Enchantment strange as
the blue up above......
Khung cảnh quanh ALamo vẫn khá Spanish. Nếu bịt mắt một người nào đó, đem tới đây, và không nói cho biết đang là ở Mỹ, chắc họ nghĩ mình đang ở một thành phố nào đó của Mexico cũng không chừng. Từ nhà cửa, đường phố, người dân, hàng quán bán thức ăn và đồ lưu niệm ven đường, cộng với chiếc xe ngựa treo hoa sặc sỡ, có chàng cowboy vạm vỡ cầm cương, nở nụ cười quyến rũ mời du khách, đều đậm đặc sắc màu Mễ. Tôi với Minh cũng muốn đi một vòng cho biết, nhưng nhìn giá tiền thì lè lưỡi. 50 USD cho nửa giờ cưỡi ngựa. Thôi, cuốc bộ rẻ hơn.
Thành phố về chiều bắt đầu vắng vẻ. Chỉ còn vài du khách lang thang. Trời khá nóng. Cái đáng yêu nhất của San Antonio cho tới lúc này, không phải khí hậu, con người hay cảnh vật, mà những ghế dài bằng sắt, sơn đen, nằm dưới gốc cây, bên cạnh chậu dã yên thảo đủ màu, để ai có mỏi chân ngồi xuống nghỉ ngơi và ngắm hoa cho đã. Chúng tôi tìm một nhà hàng Mỹ để ăn tối. Hai phần steak và ít khoai tây chiên. No bụng, lững thững đi về khách sạn nghỉ ngơi.
Những nhạc công của nhà hàng
 
San Antonio về đêm càng lặng lẽ và bình yên hơn nữa. Mọi người đi ngủ cả rồi. Thành phố đi ngủ cả rồi. Chỉ còn lại bóng đèn vàng hắt hiu từ Alamo, hai trăm năm vẫn lặng im sừng sững.
Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời. Đơn giản vì có nắng.
Mùa hè San Antonio không ẩm ướt như miền Bắc mà khô và nóng như chảo dầu chiên bánh tiêu vậy. Mà thôi kệ. Nắng chói chang thì chụp hình sẽ đẹp, đỡ hơn là mưa gió ầm ầm.
9h. Tụi tôi bắt đầu lái xe tới River Walk, điểm dừng chân nổi tiếng của San Antonio. Đáng lẽ phải đi bộ để vãn cảnh nhưng sợ lơ ngơ một hồi về không kịp để check out thì phiền. Mà cũng chẳng cần thiết quay lại khách sạn làm gì cho mất thời gian. Hai đứa chất hết đồ vào cốp, chút đi luôn cho tiện.
RiverWalk về đêm
 
River Walk được xây vào năm 1926, là hệ thống hành lang đi bộ dài gần ba dặm dọc theo hai bờ sông San Antonio, nằm ngay dưới lòng downtown. Đứng bên này cười, bên kia có thể thấy cả... răng. Nhiệm vụ đầu của nó là điều tiết nước cho cả thành phố sau trận lụt kinh hoàng vào tháng 9 năm 1921. Nhưng theo thời gian, River Walk trở thành một điểm du lịch hút khách. Nhiều nơi cũng bắt chước mô hình này như Little Sugar Creek Greenway ở Charlotte (North Carolina), Cherry Creek Greenway ở Denver (Colorado) hay Santa Lucia Riverwalk ở Monterrey (Mexico). Nhưng không nổi tiếng bằng.
Ngồi trên thuyền
 
Hai bên bờ sông cây cối xanh um tùm, tỏa bóng mát che mấy cây cầu bắc ngang và nhà hàng, quán bar chen chúc. Người ta bày bàn ghế đủ màu, đủ kiểu, ô dù che nắng, che mưa sát bờ để khách vừa ngồi ăn hàng, ngắm cảnh. Ngày nào cũng có người đi dọc bờ sông, nhìn hoa vạn thọ vàng, coi mấy con vịt ngụp lặn trong dòng nước (không trong lắm). Mấy chiếc thuyền chở khách đi suốt chiều dài con sông, thỉnh thoảng ngừng lại trạm cho người ta lên hay xuống. Chỉ có nhiêu đó thôi nhưng San Antonio lại hái ra tiền, thu hút hàng triệu du khách nghỉ ngơi, ăn uống, và tất nhiên, sẽ ghé vô Alamo Plaza cách đó không xa, mua sắm.
Tôi với Minh chọn một nhà hàng Mexico, ngay chỗ... nắng nhất để nhuộm da sau cả đêm nằm trong khách sạn. Trời vẫn nắng, nhưng không nóng, bởi màu xanh của cây cối chung quanh và cả dòng nước mát ngay sát chân mình làm mọi thứ dịu hẳn đi. Họ dọn một phần khoai tây xắt lát chiên giòn chấm với tương ớt kiểu Spanish. Mới có mấy ngày tụi tôi ngán thịt, hamburger và dầu mỡ tới bản họng. Cứ tưởng dĩa tôm nướng với cơm chiên và bắp luộc sẽ rất ngon. Ai dè đâu có khá gì hơn, bởi thức ăn Mexico có vị ngai ngái, nồng nồng, và trời ơi, cay xé họng.
Hai chàng nhạc sĩ nhà hàng ôm đàn guitar, để ria mép, mặc áo rộng thùng thình có thêu kim tuyến, đầu đội mũ sombrero, giống y chang chàng Pique (hí họa từ trái ớt jalapeno), biểu tượng của World Cup Mexico 1986, tới từng bàn hỏi khách có muốn nghe họ đàn không (tất nhiên phải trả tiền, ngu gì ai rảnh đứng cho không tài năng của mình). Tụi tôi không có nhu cầu, nhưng người khách bàn bên gật đầu đồng ý. Và chúng tôi được nghe miễn phí một bản nhạc rộn rã của thổ dân Nam Mỹ qua tiếng đàn rất ư là điêu luyện. Tất nhiên hai đứa chả hiểu cái gì hết trơn hết trọi.
11 trưa. Nắng muốn khùng. Da hai đứa đã đen thu thùi lùi, ngồi nữa chắc thành hai cục than luôn quá. Tính tiền. Đi dọc River Walk lần cuối để chào tạm biệt rồi ra xe đi về thủ phủ Austin. Nắng rọi xuống bức tường đá trắng ngà của Alamo, hắt lên nền trời một sắc màu vô cùng kiêu hãnh.
Để rồi cuối năm 2014, tôi với Erik, Châu và Minh quay lại San Antonio, ghé River Walk, ngồi co ro ăn tối giữa mùa đông rét buốt. Tháng mười hai, thành phố không còn màu xanh của cây cỏ và rực rỡ áo quần du khách ngàn phương nữa, thay vào đó là hàng ngàn bóng điện li ti, treo trên cành cây dọc bờ kênh dài ba dặm đó. San Antonio vẫn chưa bao giờ hết lung linh và huyền ảo. Cái đẹp của nó được lột tả ở một phương diện khác, rạng rỡ dưới ánh đèn LED thay vì ánh mặt trời sáng chói mùa hè. Chỉ có điều, tôi không tìm lại được sự hớn hở, nôn nao và thích thú như lần đầu ghé lại. Có lẽ mọi thứ đã quá quen thuộc với mình rồi, không còn gì để khám phá.
Avatar TÁC GIẢ #BAOTRIVAN2471999

Không có nhận xét nào: