Nằm ở giữa góc đường số 46 Northwest và đại lộ 15, Ballard, thành phố Seattle, có một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm lọt thỏm giữa một trung tâm thương mại tư nhân to lớn Trader Joe và câu lạc bộ thể dục LA. Xung quanh ngôi nhà là những khối bê tông của những cao ốc, ngôi nhà trên trăm tuổi này thuộc sở hữu của một bà cụ khó tính là bàEdith Macefield. Bà cụ bắt đầu nổi tiếng vì đã từ chối 1 triệu dola để bán ngôi nhà của mình để làm đường cho khu phức hợp thương mại vào năm 2006.
Cũng vì việc làm này bà đã trở thành người hùng trong mắt cư dân Ballard, những người đã quá mệt mỏi vì phải chứng kiến những khu phố cổ của họ đang dần biến mất thành những chung cư cao tầng, những chuỗi nhà hàng, trung tâm thương mại. Trước sự phổ biến trường hợp của bà Macefield với cộng đồng, các nhà đầu tư buộc phải xây dựng các tòa nhà 5 tầng xung quanh 3 mặt ngôi nhà 108 tuổi của bà cụ. Ngôi nhà mang tính biểu tượng củaMacefield đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Up” Pixar hồi năm 2009.
“Tôi không muốn dời đi. Tôi không cần tiền, tiền không có nghĩa là bất cứ điều gì”. Bà ấy đã trích dẫn câu nói đến Seattle P-I.
Bà ta tiếp tục sống ở ngôi nhà nhỏ cũ kĩ mà bà đã mua vào những năm 1950 cho đến khi bà qua đời vào năm 2008, dù cho các bức tường bê tông xung quanh ngôi nhà ngày càng cao lên. Khi những chiếc cần cẩu làm việc ồn ào trên mái nhà của mình, Macefield đơn giản chỉ bật truyền hình lên hoặc mở những bản nhạc opera yêu thích âm thanh to hơn một tí. “Tôi đã đi qua chiến tranh thế giới II, tiếng ồn không làm phiền được tôi”, bà nói.
Đã có 2 hoặc 3 lần bà ấy đã gần như bán nhà và chuyển đi, nhưng vào lần ý định chuyển nhà cuối cùng bàMacefield bị ngã và gẫy vài cái xương sườn. Sau đó việc di chuyển của bà cụ rất khó khăn. Trên thực tế bà cụ không phản đối sự phát triển, bà ta chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã quá lớn tuổi để chuyển đi.
Trong thời gian xây dựng, Macefield đã có một tình bạn khá lạ với Barry Martin, người quản lý cấp cao của dự án xây dựng đang có ý định phá hủy ngôi nhà của Bà. Martin đã dành 2 năm thời gian để chăm sóc cho bà già khó chịu Macefield khi sức khỏe bà ta đang giảm dần. Ông ta cho bà ăn, trò chuyện cả đêm dài với bà ta, lắng nghe những câu chuyện không thể tin nổi về bà đã từng là một điệp viên trong Thế Chiến thứ 2, việc bà thoát khỏi một trại tập trung, gặp gỡ những nhân vật nổi như Jean Harlow và danh hài Charlie Chaplin. Ông dọn dẹp ngôi nhà của bà, tắm cho bà, đưa bà đến các buổi khám bệnh theo lịch hẹn của bác sỹ, làm những việc lặt vặt cho bà.
Khi bà qua đời vì ung thư tuyến tuỵ vào tháng 6 năm 2008, Macefield để lại ngôi nhà cho không ai khác ngoàiBarry Martin. Sau đó, ông bán ngôi nhà cho Greg Pinneo với trị giá 310.000 đôla, ông này đã thay đổi ngôi nhà thành một văn phòng chuyên tư vấn bất động sản. Vào tháng 10 năm 2012 ngôi nhà đã trải qua một đợt tu sửa, những chiếc cửa sổ mới đã được gắn vào, tầng áp mái trên cùng đã được mở rộng để xây một phòng ngủ và phòng tắm. Người chủ sở hữu đã lên kế hoạch cho việc nâng cao ngôi nhà và xây dựng một không gian cho các sự kiện cộng đồng ở phía dưới.
Đăng bởi Diên Vỹ
(Tham khảo Amazing Planet, Wikipedia, Seattlepi, NYTimes)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét