Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Đến với lục địa thứ 8

Tôi mê mẫn những con thú dễ thương trong bộ phim Madagascar và quyết tâm làm chuyến đi đến đó. Bạn bè hỏi rằng, Madagascar có đẹp không, tôi trả lời là không!. Nhưng ở đó, tôi tìm thấy sự đa dang sinh học làm các nhà khoa học phải thốt lên: Madagascar chính là lục địa thứ 8 của thế giới. Mọi thứ còn rất hoang sơ kể cả cuộc sống của người bản địa và tôi yêu Madagascar ở sự hoang sơ ấy như yêu những con thú trong bộ phim cùng tên.
Chưa có bất kỳ hãng hàng không châu Á nào bay đến Madagascar và hãng hàng không quốc gia Madagascarchỉ bay đến Bangkok và Quảng Châu, tôi đành khăn gói qua Bangkok để chờ đợi ngày đi. Mặt khác, Madagascarđang vào mùa mưa nên tôi cũng khá vất vả mới có được tấm vé để đến thủ đô Antananarivo do Air Madagascarcắt chuyến từ 2 chuyến/tuần xuống còn 2 tuần/chuyến. Điều thú vị tôi phát hiện ra rằng: mua vé máy bay tại văn phòng Air Madagascar ở Bangkok rẻ hơn khoảng 300 USD so với mua vé trên mạng.

Nhập cảnh vào Madagascar

Chuyến bay dài 8:30 giờ không làm tôi phát ngán khi nghĩ đến việc tôi được chiêm ngưỡng hàng cây baobap hơn 800 năm tuổi hay chui vào thung lũng núi đá kỳ lạ ở thành phố Morondava, hoặc ngắm nhìn tận mắt những con thú kỳ lạ Lemur chỉ có ở Madagascar, mà loại thú này các nhà khoa học bối rối vì không biết phân loại ở loài giống nào và ngay cả cái tên cũng không biết đặt ra sao, … Điều làm tôi sợ nhất chính là rào cản ngôn ngữ bởi người Malagasy chỉ nói tiếng Pháp và ngôn ngữ Malagasy. Cứ mặc kệ đi, tới nơi rồi tính tiếp!.

Nada nói với tôi, Antanarivo là nơi gặp nhau giữa Phi – Âu. Trong ảnh, một bên kiến trúc người Pháp (bên trái), một bên là kiến trúc người Bồ Đào Nha (bên phải).
Madagascar miễn visa cho tất cả công dân các nước nếu ở dưới 30 ngày, 65 USD nếu ở 2 tháng và trên 2 tháng là 85USD. Anh hải quan sân bay kéo tôi lại nói nhỏ “Gửi tôi 10USD đi, tôi sẻ cho anh nhập cảnh sớm”. Tôi trả lời“Tôi chỉ có duy nhất những tờ 100 USD trong túi, không có tiền mệnh giá nhỏ hơn” và tôi móc số tiền đang có để anh ta kiểm chứng những điều tôi nói là sự thật. Anh ta quay qua yêu cầu tôi đưa tiền Trung Quốc bởi anh ta thầm nghĩ tôi là người Trung Quốc.
Tôi cho biết, trong ví tôi chỉ có duy nhất những tờ Bath Thai, nếu anh thích thì tôi gửi cho anh. Anh ta lắc đầu từ chối. Tôi thầm nghĩ, chính những người Trung Quốc đã tạo nên tiền lệ như thế khi nhập cảnh ở Madagascar. Họ không cần biết tiếng Pháp hay ngôn ngữ Malagasy, mà chỉ cần nhét tiền vào hộ chiếu là có thể nhập cảnh.

Madagascar mùa nước đổ.
Tôi nhớ lại, dường như các quốc gia châu Phi từng là thuộc địa của Pháp đều có chung tình trạng này. Ngay cả ngày trở về, việc có được chổ đứng để xếp hàng được check-in cũng cần phải có tiền. Tôi không làm chuyện bỏ “bao thư” dưới gầm nên phải đứng chờ đến 15 phút mới được phép xếp hàng. Với tôi, đó chỉ là những chuyện nhỏ trong chuyến đi, bởi Madagascar có rất nhiều điều cần khám phá đang chờ tôi phía trước.

Antananarivo – nơi gặp gỡ giữa Phi – Âu

Tôi chưa mường tượng về thủ đô Antananarivo như thế nào bởi thành phố đang chìm trong giấc ngủ đêm với những ánh đèn đêm giăng giăng trên các triền đồi. Tôi chỉ nhận câu trả lời duy nhất từ anh tài xế taxi: mất đúng 1 tiếng đồng hồ từ sân bay vào trung tâm thành phố. Anh Nada, một người bạn Malagasy mới của tôi trên chuyến bay nhắn nhủ: Madagascar đang vào mùa mưa, cậu hãy đi thành phố Morondava trước, sau đó quay lại tớ sẽ giới thiệu cho cậu về thành phố Antananarivo. Chúng tôi gặp lại nhau 7 ngày sau đó.

Một góc thành phố Antananarivo nhìn từ trên cao.
Người bản địa gọi Antananarivo đơn giản là “Tana” trong sự quý mến và thân thương. Nằm ở độ cao 1.280m so với mực nước biển nên Tana như chiếc máy lạnh tự nhiên khổng lồ với nhiệt độ bình quân chỉ từ 18 đến 28 độ. Không giống bất kỳ thành phố nào thuộc Châu Phi mà tôi đã đi qua, thủ đô Antannarivo của Madagascar mang hơi thở của một thành phố của người Pháp hòa lẫn trong sắc màu riêng biệt của người Bồ Đào Nha.
madagascar
Những chiếc xe taxi Renault màu vàng tạo “thương hiệu” cho Antananarivo.
Cứ mỗi sáng, trong khí trời se lạnh, tôi và Nada thích được rảo bước trên đại lộ Độc Lập đến các quán hàng cà phê nằm cuối con đường để nhấm nháp từng giọt cà phê Expreso thơm và những chiếc bánh ngọt theo hương vị rất riêng của người Pháp. Âm điệu nhẹ nhàng thánh thoát của tiếng Pháp cứ vang trên mỗi nẻo đường phố và những chiếc xe taxi Renault màu vàng được người Pháp sản xuất từ những năm 1945 vẫn còn hoạt động vòng vèo tại Antananarivo góp phần mang thêm hơi thở riêng rất riêng cho thành phố. Chúng còn là biểu tượng của Antananarivo.

Mang kiến trúc Pháp, nhưng người Malagasy lại thích sử dụng màu sơn truyền thống của Bồ Đào Nha.
Bắt đầu từ nhà ga xe lửa cổ kính có tên gọi Tanarive (hiện trở thành bảo tàng và bán đồ lưu niệm bên trong), những dãy phố nối khắn khít với nhau chạy dài. Cũng cầu kỳ như tính cách của người Pháp và cũng tạo riêng biệt về kiến trúc so với những thành phố khác của châu Âu, những dãy nhà luôn hướng về phía mặt trời mọc để đón nắng sơm, mỗi dãy nhà đều có ban công và đặt những chậu hoa rung rinh cánh dưới cánh cửa sổ. Phía sau đại lộ, người Trung Quốc bắt đầu đến Madagascar sinh sống nhiều hơn và tạo thành Chinatown buôn bán các mặt hàng điện tử vốn còn đang khan hiếm ở Madagascar.
Chiều đến, những tháp chuông nhà thờ như đậm màu hơn trong ánh nắng cuối ngày. Tôi và Nada cuốc bộ trên những bậc thang quanh co các triền đồi để ngắm nhìn các góc cạnh khác nhau của thành phố ở phía đối diện. Cứ mỗi khúc quanh trên từng con đường nhỏ trên đồi Analamanga, những trang sách lịch sử về thành phố Antananarivo lại được mở ra.

Cung điện Hoàng Gia.
Antananarivo được thành lập vào năm 1610 ở một ngôi làng trên đồi Analamanga bởi vua Andrianjaka với tên gọiAnalamanga mà theo ngôn ngữ Malagasy có nghĩa là “khu rừng màu xanh”. Analamanga được đổi thành Antananarivo vào triều đại vua Andriamasinavalona (1675 – 1710) và nó có nghĩa là “thành phố của một ngàn ngọn đồi”.
Những người Bồ Đào Nha và người Pháp đến sau đó lại tái kiến trúc Tana có được như ngày hôm nay. NgườiPháp đã để lại cho Tana những kiến trúc tuyệt đẹp, nhưng người Malagasy vẫn thích sử dụng màu sơn đỏ truyền thống của người Bồ Đào Nha và điều đó tạo cho Tana một kiến trúc rất riêng. Nada cho biết, Tana như là nơi gặp gỡ giữa Phi – Âu.

Chiều xuống, bớt gió hơn, Antananarivo lại thu hẹp mình xuống hồ Anosy.
Chiều xuống, cả thành phố Tana như thu mình nhỏ hẹp xuống mặt hồ Anosy. Những gốc phượng tím quanh hồ dường như rũ bóng. Nada dẫn tôi đến con đường chạy dài quanh bờ ra khu đô thị mới, nơi ấy có con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí MinhNada cho biết, Hồ Chí Minh là bạn thân của tổng thống Philibert Tsiranana nên ông đã đặt tên đường tại Antananarivo vào năm 1970 để tưởng nhớ. Liếc nhìn ngôi nhà to lớn trắng toát trên đỉnh đồi cao, tôi hỏi Nada có thích vị tổng thống Hery Rajaonarimampianina hiện tại không. Nada lắc đầu nguầy nguậy …

Lục địa thứ 8

Những dòng sông đỏ ngầu đậm màu đất đỏ Bazan chảy xiết quanh co các triền đồi cho tôi cảm giác hòn đảoMadagascar được hình thành từ sự phun trào của một ngọn núi lửa nào đó đã chìm trong lòng Ấn Độ Dương. Theo những tài liệu tôi đã đọc qua, hòn đảo Madagascar được trôi dạt và tách ra từ thềm lục địa Ấn Độ từ 88 triệu năm trước.
Các nhà khoa học luôn gọi Madagascar là lục địa thứ 8 của thế giới bởi trên 85% các loại động thực vật của thế giới đều tìm thấy tại Madagascar. Về thực vật, có khoảng 16.000 loài được tìm thấy ở Madagascar, trong đó 90% các loài này được tìm thấy ở các lục địa còn lại trên thế giới. Cây baobap là sự điển hình về đa dạng thực vật củaMadagascar khi các nhà khoa học tìm thấy có 6 loài sinh sống tại đây trong số 8 loài của thế giới (một loài sinh trưởng tại lục địa châu Phi và 1 còn lại sinh trưởng tại vùng Tây Bắc nước Úc).


Lemur – đầu chó, mình vượn, đuôi sóc khiến các nhà khoa học bối rối khi phân loại vì không biết tiến hóa từ giống nòi nào.
Có khoảng 300 loài chim được tìm thấy tại Madagascar và 60% trong số ấy được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới. Điều đặc biệt, có khoảng 42 loài chim trong số 300 chỉ sinh sống tại các khu rừng ở Madagascar như các loài chim sả rừng với bộ lông đầy màu sắc. Madagascar cũng đầy màu sắc về sự đa dạng các loài động vật. 90% trong số 150 loài động vật được tìm thấy tại Madagascar.
Nhắc đến Madagascar, người ta thường nghĩ đến những chú Lemur sinh sống trong rừng bạch đàn nguyên sinh. Có 7 loài Lemur sống trên các hòn đảo thuộc khu vực Đông Phi: Seychelles, Mauritus, La Union và Madgascar thì ở Madagascar đã có 5 loài.

Ở Madagascar việc nuôi, trồng diễn ra một cách tự nhiên. Ở đó chưa có khái niệm “nuôi công nghiệp”.
Những chú Lemur dễ thương thường làm các nhà khoa học bối rối về khi phân loại bởi hình thù của chúng chẳng giống ai: đầu có hình dáng của một chú chó, mình là hình dáng của một chú khỉ và đuôi cong là hình dáng của một chú sóc nào đó. Các nhà khoa học từng đưa ra giả thuyết về sự tiến hóa của Lemur: chúng được trôi dạt từ thềm lục địa Đông Phi sang Madagarcar và chúng được tiến hóa chưa hoàn chỉnh từ một loài vượn hay một loài cáo nào đó.

Những chú dông xanh.
Không thể phân loại chúng, các nhà khoa học đành gọi tạm và đưa vào từ điển là Lemur và tạm hiểu đó là loài vượn cáo. Trong số 5 loài Lemur, loài vượn cáo trắng là loại quý giá nhất và chỉ sinh sống tại Madagascar.

Những trái ổi rừng.
Tôi trải nghiệm sự đa dạng sinh học ở Madagascar bằng cách thử qua các loại trái cây rừng như: ổi, xoài, chanh dây, … Tất cả đều có hương vị chua thanh khác nhau và rất thơm. Madagascar còn hấp dẫn tôi bằng các các bữa ăn được chế biến từ các loại thịt gà, bò, heo và cá. Ở Madagascar dường như chưa có khái niệm “nuôi theo dạng công nghiệp hóa”!
(Tham khảo bài viết đã đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần ngày 10/04/2015

Không có nhận xét nào: