PN - Anh lái xe của xứ Marrakech (thủ phủ vùng Tây
Bắc Maroc) bẽn lẽn đón chúng tôi và giúp đưa hành lý vào xe. Đường ra
khỏi sân bay được bao quanh bởi một rặng dài hoa hồng trắng và đỏ. Hoa
hồng ở đây nhìn mong manh như hồng Hà Nội, không cứng cáp, mập mạp như
hồng châu Âu. Ra khỏi rặng hồng là những cây cam trồng ven đường, trái
chín vàng ửng, lấp ló. Xa xa, thấp thoáng một loại cây có lá bàng bạc,
sau này đi bộ nhìn thật kỹ mới biết là cây ô liu.
Chợ The Souks bày bán nhiều đồ lưu niệm
Chúng tôi trọ tại nhà nghỉ gần khu chợ nổi tiếng của Marrakech. Những
nhà nghỉ như thế này rất nhiều tại khu trung tâm phố cổ. Chúng còn được
gọi là riad, tức là những căn nhà xưa, được nâng cấp và bảo tồn để
khách du lịch ở trọ. Những căn nhà này theo lối kiến trúc Ảrập, có sân
và vườn, các cửa sổ đều hướng vào phía trong, vì ngày xưa phụ nữ đều
phải ở trong nhà, và kiến trúc nhà kiểu này sẽ hạn chế nhìn trộm. Một số
riad có thêm phòng tắm hơi và hồ bơi nhỏ. Từ những riad này, bạn chỉ
cần đi bộ khoảng năm mười phút sẽ ra đến quảng trường Djemaa El - Fna và
liền kề là khu chợ nổi tiếng của Marrakech (còn gọi là The Souks).Khoảng 19g, nhiều du khách tản bộ ra quảng trường Djemaa El - Fna, là một địa danh gắn liền với tên tuổi của Marrakech. Từ xa, chúng tôi đã thấy khói bốc lên nghi ngút, mùi thức ăn ngào ngạt. Đây là chợ ăn đêm, đồng thời cũng là nơi diễn ra đủ các loại hoạt động văn nghệ như kèn trống, nghệ sĩ nghiệp dư nhảy múa. Sau khi lang thang xem các điệu nhảy lạ mắt cùng các kiểu trống kèn và đã thưởng thức món gà hầm trong nồi đất kiểu Maroc, tôi mon men lại một hàng bán ốc đông người ngồi quanh xì xụp. Anh bán hàng nhanh tay đưa cho khách một chén đầy ốc sên (nhìn giống thế). Tôi đã thử vài con xem sao, nhưng ở đây, thay vì sả, ớt và các gia vị như ở chợ Bến Thành, ốc lại ướp gia vị mùi hơi khó chịu, nên tôi đành chịu thua và đưa cho người bán hàng mười dirhams theo giá ghi trên bảng.
Quảng trường Djemaa El - Fna luôn náo nhiệt
Chúng tôi trở lại quảng trường Djemaa El - Fna vào sáng hôm sau. Hàng
quán buổi tối đã nhường chỗ cho các xe nước cam, các quầy chất cao các
loại trái cây khô như mơ, mận, chà là, nhìn rất đẹp mắt. Giữa quảng
trường, các cụ già ngồi điều khiển rắn bằng tiếng sáo, các chàng trai
lủng lẳng trên vai vài chú khỉ để chiêu dụ khách du lịch. Xa xa là hàng
xe ngựa đứng chờ chở khách đi tham quan. Các cô gái với quầy hàng thấp,
nhỏ nhẹ nhàng chào mời các kiểu vẽ hình xăm henna trên tay.Len lỏi vào khu chợ kế bên, chúng tôi như lạc vào câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần. Ở đây bán đủ thứ từ giày dép, nón mũ, thảm, đèn (thần?), bình trà, nồi đất... Do đặc điểm văn hóa đạo Hồi, đa phần người bán là đàn ông. Các anh chàng trẻ tuổi nhanh miệng mời chào và cũng rất hóm hỉnh. Tôi thích nhất quầy bán gia vị nấu ăn. Màu sắc của các loại gia vị ở đây thật đặc trưng, từ màu đỏ tía của saffron, vàng của nghệ, đỏ nâu của ớt, cùng các loại nước hoa hồng, hoa cam để làm bánh.
Thảm được bày bán khắp nơi ở Marrakech (ảnh: internet)
Marrakech không chỉ có khu phố cổ, Gueliz hay là Ville Nouvelle (phố
mới) phô trương lối kiến trúc phương Tây, không thiếu một cửa hiệu danh
tiếng nào và đồng thời cũng có nhiều hàng cà phê, nhà hàng sang trọng
cho khách thập phương. Đường phố ở đây sạch và thoáng hơn, không khác
một thành phố châu Âu nào.Tuy nhiên, tôi và có thể là các du khách khác, khi rời Marrakech, sẽ nhớ mãi ngôi chợ rộng lớn với đủ mọi âm thanh, những ngôi nhà mang dấu ấn cũ kỹ, những bữa ăn tối do đầu bếp trong riad thết đãi mang hơi ấm gia đình, hơn là khu phố mới từa tựa những thành phố khác trên thế giới.
PHAN QUỲNH DAO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét