Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Tìm cảm giác lạ trên cao nguyên Cameron

SGTT.VN - Tôi lang thang Đông Nam Á xứ nóng, thích các vùng mát, lạnh như Đà Lạt, Sa pa ở quê nhà. Với lại nghe các bạn Tây nói nhiều về cao nguyên Cameron ở Malaysia, nên tôi lò dò tìm đến. Là cao nguyên rộng nhất Malaysia, Cameron nằm ở độ cao từ 1.300 – 1.829m, thênh thang những đồi trà, trang trại rau quả, hoa trái miền ôn đới… chen lẫn với những khu rừng xanh tốt.
An tâm! Thấy vậy chứ an toàn, chỉ nghe cảm giác nhột nhột mà thôi! Ảnh:
Cao nguyên được phát hiện bởi nhà nghiên cứu William Cameron năm 1885 (chỉ trước Đà Lạt vài năm) nên được đặt theo tên ông. Sau đó, lũ lượt các thương nhân người Hoa kéo nhau lên đây khai thác nông lâm sản, trồng trà... Miền đất này cũng là nơi nghỉ dưỡng của những người giàu có. Rừng bao quanh còn được giữ gìn bảo vệ nên không khí nơi đây trong lành, mát mẻ với các kỳ hoa dị thảo. Ví như loài hoa to nhất thế giới Raflesia ở đây cũng là lý do để nhiều người lội suối trèo đèo đến Tanah Rata, thị trấn thủ phủ của cao nguyên Cameron.
Dạo xem xứ người làm du lịch
Vào một buổi chiều, tôi mua tour nửa ngày thăm thú đền chùa, trang trại trà, dâu, ong, bướm, rắn, bò cạp… chỉ mất 20 ringgit Malaysia (RM) (khoảng 100.000 đồng). Để rồi tôi ngạc nhiên vì những điều giản dị nhưng rất thú vị của cao nguyên Cameron.
Ngôi chùa mới Sam Poh, còn gọi là chùa Vạn Phật, với pho tượng Phật hoành tráng, rồi ngôi đền Hindu Sri Tehndayuthapany Swamy nhiều sắc màu... dường như chỉ để minh chứng cho việc các tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo cùng chung sống hoà bình ở thị trấn bé xíu này hơn là các điểm thu hút du khách.
Các điểm đến kế tiếp bắt đầu tăng dần độ hấp dẫn, theo cảm nhận của tôi. Trang trại hoa hồng thì lạ gì, nhưng việc quy hoạch thành khu vườn đa dạng, nhiều loại cỏ hoa khác khoe sắc bên cạnh hằng hà sa số các loại hoa hồng trong khuôn viên khá khiêm tốn. Rồi đến đại nông trường trà Sungei Palas với những đồi trà xếp lớp, chạy ngút ngàn, cả những cây trà gần 100 năm tuổi. Hướng dẫn viên đưa đi tham quan công xưởng, thuyết trình miễn phí về các giai đoạn làm trà, có sẵn các máy móc làm đạo cụ, cả phòng chiếu phim giới thiệu… Rồi đến vườn dâu, với những ly kem dâu, sữa dâu thơm mát. Tiếp nữa là đến trang trại nuôi ong lấy mật, với những miếng bánh phết mật ong vàng quyến rũ… Tôi lớn lên không xa lắm miền quê Việt mà những thứ đó còn cảm thấy lôi cuốn, huống chi các bạn Tây, Mỹ phần lớn sống nơi thị thành. Chỉ thấy tròn xoe mắt hết… ồ tới… à, hết nếm thử đến mua gói to hộp nhỏ… tôi trông cũng phát thèm.
Tìm cảm giác mạnh với thú độc
Điểm hấp dẫn nhất lại là một trang trại, như vườn thú nhỏ, có các loại bò sát từ nhỏ như thằn lằn đến to như cá sấu, rồi bò cạp, bướm, chim… Đến trước gian nuôi bò cạp, anh hướng dẫn viên làm cả nhóm giật mình khi thò tay vào để những con bò cạp đen bóng, dài cả gang tay người lớn, đuôi gai nhọn hoắt chổng ngược… bò lổn ngổn trên tay. Nghĩ rằng anh ta có bôi thuốc, chúng tôi ngạc nhiên khi anh nói rằng không và “dụ dỗ” chúng tôi thử. Cả đám lùi lại. Nhìn trong đám có mình tôi người châu Á, tò mò đứng gần nhất, anh nhắm vào tôi… Nghĩ sao, tôi đưa tay ra, nhắm mắt lại khi đám bò cạp bò sang! Mở mắt, chỉ thấy nhột nhột vậy thôi. Thấy ổn, mấy bạn đi chung chìa tay ra. Mọi người đang xôn xao khoe nhau những tấm hình, anh hướng dẫn viên sang phòng bên lôi ra con rắn dài ngoẵng, xanh lè. Tôi lại bị “dụ dỗ” tiếp. Cảm giác sợ khi làn da trơn nhẵn, lạnh lẽo của nó bò trên tay bắt đầu chuyển sang cảm giác hứng chí. Nhưng với chú rắn này thì số cánh tay chìa ra không nhiều, vì các bạn Tây thì thầm bảo nhau rắn càng có màu sặc sỡ là càng độc.
Chia sẻ những tấm hình, nhiều người bạn nói tôi “chơi dại”. Nhưng chiều đó tôi đã hỏi kỹ. Tất cả đều được lựa chọn, có bí quyết, giấy phép… rất chặt chẽ. “Đâu phải tụi tui muốn làm gì thì làm đâu anh!”, anh hướng dẫn viên cười nhẹ. Và, có lẽ, tôi đã hiểu thêm ít nhiều lý do các bạn đề cao đến vùng đất này, chỉ qua một tour đơn giản nhưng cuốn hút, chi phí rất hợp lý ở một nước mức sống khá cao như Malaysia. Rồi tôi thấy chạnh lòng. Bao giờ hết bị chặt chém, hết các dịch vụ du lịch tai tiếng mỗi khi lễ lạt… rồi ngơ ngác nhớ về các cao nguyên đẹp như Đà Lạt,
Sa pa… ngày càng xác xơ tiêu điều, bị bêtông hóa đến thô thiển. Người dân mình, và cả du khách nước ngoài ở xứ mình làm sao có được những tour du lịch đơn giản vậy để nhớ, để được “chơi dại”… thay vì những tiếng thở dài ngao ngán.
BÀI VÀ ẢNH: TRẦN THÁI
Từ Kuala Lumpur có nhiều xe chạy thường xuyên đến Tanah Rata. Ngoài tour trên, ở đây có các tour trong ngày khác, các cung đường trekking dài ngắn thu hút du khách. Giá cả dịch vụ tương đối mềm so với các nơi khác ở Malaysia. Nếu bạn đi “bụi”, giường “dorm” của phòng tập thể chỉ 7 – 8 RM Malaysia/đêm. Ăn uống thì giá nhỉnh hơn ở Việt Nam một chút.

Không có nhận xét nào: